Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra lúc Thẩm Thanh Thu sắp ngỏm thì hệ thống từ đâu lại nhảy ra
[ xin chào kí chủ, Ồ trông kí chủ có vẻ không được ổn lắm]
- Đm bây giờ mày mới chịu ra là để hốt xác tao à
[ bản hệ thống vừa nhận được bản nâng cấp mới nên cần phải bảo trì. Tình trạng kí chủ thế này có muốn dùng vip tự cứu không? Lần này dùng còn có thêm một phúc lợi nhỏ nữa]
- dùng luôn đi còn phải hỏi, à mà phúc lợi gì vậy?
[ phúc lợi đó là kí chủ có thể quay về thế giới thực trong 3 năm ]
- ồ...mà khoan ý ngươi là ta có thể quay về thế giới kia?
[ đúng vậy]
Hệ thống vừa trả lời xong thì hắn liền bị cuốn vào một vòng xoáy đen.
- AAA!!!! hệ thống chết tiệt ta vẫn chưa đồng ý mà!!!
________________________
Hắn vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, thấy có một cái gương trên đầu giường thì liền với tay lấy soi, bất ngờ là đúng mạo này giống y hệt Thẩm Thanh Thu nguyên tác, đây là sao???
[do thân xác cũ của kí chủ đã chết rồi nên bản hệ thống đã tìm một thân xác có độ tương thích cao với ngài]
Giọng của hệ thống vâng lên làm hắn giật mình suýt té ngửa ra đằng sau
- shh! hệ thống sao mày ám tao hoài vậy, không để tạo tự do được à
[ bản hệ thống có nhiệm vụ quan sát kí chủ và đưa cho kí chủ lời khuyên tốt nhất]
- từ đó đến giờ tao có thấy mày đưa ra lời khuyên nào có ích cho tao đâu, toàn đẩy tao vào hố thì có
Lúc này có một cô y tá đi vào, thấy hắn đã tỉnh dậy thì liền chạy ra ngoài báo cáo với bác sĩ, các bác sĩ nghe xong thì cũng chạy vào khám cho hắn.
[xin lỗi kí chủ bản hệ thống quên tải kí ức của người này vào cho kí chủ ]
Sau đó có rất nhiều mảnh vỡ kí ức hiện lên trong đầu hắn, xem xong hắn cũng hiểu qua về chủ của thân xác này. Anh ta là một người đã sắp 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái, rõ ràng là đẹp trai thế này còn có nhiều người theo đuổi như vậy mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.Là một giảng viên đại học ưu tú, có tiền đồ, tương lai sáng lạn nhưng ai ngờ đang lái xe trên đường thì gặp tài nạn, trở thành người thực vật nằm trong bệnh viện này 1 năm rồi. Nhưng mà hôm nay không chịu được nữa nên ngoẻo luôn.Thật đáng thương mà, Thẩm Viên trong lòng thầm thắp một nén nhang cho anh thanh niên xấu số này.
Mà cũng bất ngờ là người này cũng tên là Thẩm Thanh Thu, là trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi từ nhỏ, được chăm sóc và dạy dỗ kĩ càng, là một người tốt bụng được mọi người xung quanh và đồng nghiệp yêu quý.Haizz!thế là cũng được rồi, may là không nhập vào người có tính cách xấu như Thẩm Cửu nếu không thì hắn cũng không biết nên xử lý thế nào nữa.
Sau khi bác sĩ khám xong cho hắn thì kết luận là tình trạng sức khỏe của hắn đều tốt tuần sau có thể ra viện được rồi. Ngoài mặt thì hắn theo thói quen mà cười thật hiền từ và cảm ơn bác sĩ còn trong tâm hắn thì đang quẩy rất là tưng bừng rồi. Một tuần sau, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện nhìn cảnh vật xung quanh mà hắn cảm thấy hoài niệm làm sao... mà khoan!!! bây giờ hắn mới để ý một chuyện, nhà hắn ở đâu nhỉ??? Và thế là hắn cứ thế ngơ ngác đi vòng quanh thành phố cho đến khi hắn sực nhớ ra, quên mất mình chỉ cần lục tìm địa chỉ nhà trong kí ức của nguyên chủ thôi mà! Sao con hồ đồ vậy Thu!!!
Và cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được nhà của mình, à nhầm của nguyên chủ chứ. Nhìn xung quanh căn nhà có thể đoán ra người sống ở đây rất sạch sẽ, căn nhà tuy trang trí đơn giản nhưng lại phản ánh lên được tính cách của người trang trí nó, thanh thuần, trong sáng, tốt bụng và thích  thoải mái, tự do.
____________________________
Thấm thoát 3 năm đã trôi qua, hắn cũng đã quen với cuộc sống ở đây, và còn có mọt sự kiện quan trọng sắp xảy ra đó là họp lớp. Các sinh viên cũ của hắn cũng sẽ đến và hắn rất lo lắng, nếu như mấy người đó nhận ra tính cách của hắn khác đi thì sao, hắn cũng đã từ chối họp lớp 3 năm rồi bây giờ mà từ chối nữa thì cũng không được cho lắm thế nên là hắn quyết định sẽ đi họp lớp, nhỡ như bị nghi ngờ thì kệ đi, tìm mấy cái lí do linh tinh là được mà. Hắn đang trên đường lái xe đến chỗ đã hẹn, vừa xuống xe xong hắn mang tâm trạng thấp thỏm mà đi vào trong nhà hàng, lớp đã quyết định là ăn xong thì sẽ đi chơi. Mà hắn cũng nghe nói rằng học trò cưng của nguyên chủ cũng sẽ đi nên rất tò mò không biết người này sẽ như thế nào. Đang đi ai ngờ hắn tự nhiên vấp ngã và may mắn là có một bàn tay đã vươn ra đỡ lấy eo hắn.Một giọng nói vang lên:
- Thầy không sao chứ?
- Không sao, cảm ơn cậu
Bây giờ hắn mới chú ý đến diện mạo của người này và điều làm hắn bất ngờ là cậu thanh niên này giống Băng Hà nhà hắn đến 8 phần. Người kia nhìn thấy hắn cũng rất bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
- lâu rồi không gặp thầy Thẩm.
Y vừa mỉm cười vừa chào hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top