Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hoán Mệnh hoa( mở )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc xảy ra ở Mai Cốt Lĩnh không lâu trước, cả tu chân giới đều biết đến hai người Lạc ma tôn và Thẩm phong chủ là một cặp. Tin tức vừa ra đã giám định mọi chuyện nói trong Xuân Sơn Hận rất có thể là thật.

Thẩm Thanh Thu trong lúc mơ màng theo thói quen sờ tay qua bên cạnh định ôm tướng công nhưng hôm nay người kia lại thật lạ không giống mọi khi.

Chỗ bên cạnh làm gì còn chút hơi ấm nào, sớm đã không còn người nằm từ lâu nên bên cạnh có cảm giác lạnh lẽo.

Hắn giật mình bật dậy mặc vội quần áo, với lấy Tu Nhã kiếm treo trên đầu giường rồi lao ra khỏi trúc xá. Thẩm Thanh Thu hoảng loạn nhìn quanh tìm xem có ai ở gần đấy để hỏi thăm tung tích của Lạc Băng Hà ở đâu hay không. 

Xung quanh không một bóng người, vắng lặng tới đáng sợ. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ trong lòng sợ tiểu đồ Băng Hà chỉ vì mấy câu nói tức giận đêm qua của hắn mà lại nghĩ quẩn việc gì nên giờ y đang oán hận hắn. Có lẽ lúc này y đang bỏ đi đâu cho khuây khoả rồi có phải không?

Cả cái Thanh Tĩnh phong không có bóng người nào thì thôi đi, cũng có thể bọn nhỏ đang đi diệt quái ở đâu đấy cũng không chừng nhưng khắp cả Thương Khung phái đến một bóng người cũng không có thì là chuyện gì xảy ra chứ?

Trong lòng Thẩm Thanh Thu hoang mang tột độ thì bên tai truyền đến tiếng gọi gấp gáp: " sư tôn, sư tôn... Người mau tỉnh dậy, dậy đi có chuyện lớn xảy ra rồi sư tôn."

Ninh Anh Anh hoảng cả lên, Băng Hà xảy ra chuyện lớn rồi mà gọi mãi sư tôn không chịu dậy, giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Nàng gấp lắm rồi.

Ngay khi Ninh Anh Anh quay đi chạy ra ngoài thì cái vị thanh y đang nằm trên giường đột ngột bật thẳng dậy đưa hai tay lên xoa lấy huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau nhức không thôi.

Đáng hận, vậy mà Băng Hà ngươi dám dùng mộng cảnh để vây nhốt ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà khiến ngươi phải đối với ta như vậy?

Lần này hắn bước ra khỏi cửa trúc xá quả nhiên khác xa với mộng cảnh khi nãy, mọi người dường như đang hấp tấp làm việc gì đấy trông rất vội vàng.

Thẩm Thanh Thu giữ lại một vị đệ tử gần mình nhất để hỏi chuyện và được biết rằng vị trí nơi Tuyệt Địa Cốc không hiểu có chuyện gì xảy ra mà nay tại nơi đó đang toả ra rất nhiều ma khí bao phủ trời đất.

Chưa dừng lại tại đó, ma khí cho đến bây giờ vẫn luôn có dấu hiệu muốn lan rộng ra bao phủ mọi nơi trong giới diện này.

Có thể do giữa Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu có mối liên hệ trong truyền thuyết: tâm linh tương thông nên hắn đánh bạo phi thẳng tới vách vực thẳm vô gian mới mở ra kia.

Quả nhiên nhân vật chính mà mọi người đang sốt vó lên tìm kiếm loạn sì ngậu lại đang ở đây.

Lạc Băng Hà y toàn thân đều tản mát ra một đợt ma khí hết sức đặc thù, Thẩm Thanh Thu cảm nhận ra loại ma khí này giống hệt với loại ma khí mà Lạc Băng Hà lần trước bị tâm ma khống chế ở Kim Lan thành lúc trước.

Chỉ là lần này ma khí có điều lớn mạnh hơn nhiều so với lần đó thôi.

Lạc Băng Hà giờ phút này đã hoàn toàn bị ma khí khống chế, thấy người tới là Thẩm Thanh Thu, y cười cười lấy lòng bước tới gần hắn.

Trong nụ cười chứa đầy sự giả tạo dễ nhận ra, Lạc Băng Hà tiến một bước thì Thẩm Thanh Thu lùi một bước, đến khi cả hai cùng cách vực thẳm vô gian một đoạn đủ xa rồi thì Lạc Băng Hà có dấu hiệu thanh tỉnh lại đôi chút.

Y tự biết bản thân không còn nhiều thời gian để khống chế thân thể của mình nên giục Thẩm Thanh Thu mau chóng chạy đi, chạy càng xa càng tốt, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại y nữa: " sư tôn, người đừng lại gần con. Chạy mau đi sư tôn...chạy càng xa càng tốt. Con sắp không khống chế được thân thể này nữa rồi. Aaaa."

Sư tôn. Người chạy mau đi, tốt nhất hai ta đừng gặp lại nhau nữa!!!

Sau tiếng hét đó, ma khí quanh thân Lạc Băng Hà càng ngày càng đậm hơn khi nãy rất nhiều, đến cả hệ thống trong đầu Thẩm Thanh Thu cũng nháy báo động đỏ liên tục.

Hắn bực mình đóng rớt khung hệ thống luôn không thèm để ý tới nó nữa.

Lạc Băng Hà có điều không biết, thế giới này lấy y làm nam chủ, dù cho người kia muốn trốn đi nơi nào kín đáo không ai tìm ra được thì đối với y lại có thể dễ dàng tìm ra.

Nội tâm Thẩm Thanh Thu lúc này đang đấu tranh hết sức quyết liệt, hắn đã nghĩ ra tới cả vạn biện pháp để giúp Lạc Băng Hà thoát khỏi sự khống chế của tâm ma rồi nhưng hầu như cách nào cũng sẽ gây ảnh hưởng tới Lạc Băng Hà.

Hắn hỏi hệ thống để xin lời khuyên và được nó giới thiệu cho một loài hoa mang tên: Hoán Mệnh hoa.

Điều kiện để đổi được một bông hoa này thì Thẩm Thanh Thu cần dùng toàn bộ số điểm mà bản thân đang có để đổi.

Điều này chẳng khác nào kêu hắn đi tự sát phải không?

Vậy mà Thẩm Thanh Thu lại chấp nhận sự trả giá đòi mạng này.

Khoảng cách không khí giữa Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà dần tạo thành hai thế cực đối lập nhau, trước ngực Thẩm Thanh Thu dần tích tụ tạo thành một thanh kiếm bạc phát ra màu lam quang dịu mát.

Tương tự với Thẩm Thanh Thu, trước ngược Lạc Băng Hà cũng dần hình thành một đoá hắc liên hoa khổng lồ.

Cả hai thứ ấy đều trôi nổi lềnh bềnh giữa không trung.

Không để Lạc Băng Hà kịp phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tráo đổi vị trí của hai loại căn nguyên với nhau( hình dạng của linh căn:))theo tui là vậy).

Thanh kiếm thanh lọc sạch sẽ toàn bộ ma khí trên người Lạc Băng Hà, đến cả huyết thống ma tộc cũng bị thanh kiếm lọc đến không còn một chút sợi nào còn sót.

Ngược lại với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lại bị ma khí phát ra từ đoá hắc liên hoa dần ăn mòn thân thể đến nỗi sắp tan biến.

Lạc Băng Hà giãy dụa muốn giữ lại Thẩm Thanh Thu nhưng đã không còn kịp nữa.

Y kiệt sức quỳ trên đất được sư tôn ôm trong ngực, thân thể người dần hoá thành đốm bụi bị gió thổi đi mất hút.

Không phải chỉ dùng Hoán Mệnh hoa thì mọi chuyện sẽ xong được, đã là hoán mệnh thì hai người đều phải chết đi, sau đó cả hai sẽ cùng sống lại dưới thân phận của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top