Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà cảm thấy Thẩm Thanh Thu ngày càng kì lạ.

Từ sau lần giao chiến với Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu ít vận động đi rất nhiều, suốt ngày chỉ ở trong trúc xá. Mọi công việc trong Thanh Tĩnh Phong đều đổ lên đầu Minh Phàm và Ninh Anh Anh. Hơn nữa, y cũng cự tuyệt cho Lạc Băng Hà "tham luận".

Lạc Băng Hà nghi ngờ lần đó cơ thể Thẩm Thanh Thu bị thương tổn, dù sao cũng chỉ là thân thể trồng bằng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, không phải bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, vì không có cách nào chạm vào Thẩm Thanh Thu nên hắn cũng không xác minh được gì.

Mà Thẩm Thanh Thu đúng là đang có vấn đề thật. Thị lực của y dần mờ đi, ở một số chỗ da thịt cũng bị hoại tử. Linh lực của y đã chuyển hết sang cơ thể này, thân thể gốc bằng xương bằng thịt kia không có gì bảo hộ đã sớm thối rữa rồi. Hơn nữa, linh hồn y cũng đã trải qua bốn lần thuyên chuyển thân thể rồi, thêm một lần, chưa chắc đã chịu được.

Thực ra có muốn chuyển cũng không được. Nơi có Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa sớm đã bị Nhạc Thanh Nguyên đốt sạch rồi. Nhạc Thanh Nguyên vậy mà còn tính trước việc triệt đường sống của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu muốn giấu Lạc Băng Hà, nhưng không biết giấu được đến bao giờ.

Một tháng, rồi hai tháng, Thẩm Thanh Thu gần như đã không nhìn thấy gì nữa. Tay chân y rất khó điều khiển, đa số thời gian đều là tê liệt.

Một lần, không có ai ở trúc xá, Thẩm Thanh Thu đứng lên tự mình rót trà.

"Sư tôn, người đang làm gì vậy?" - Lạc Băng Hà không biết đã ở đó từ lúc nào, hoảng hốt nhìn đống nước trà chảy lênh láng khắp bàn. Một ấm trà, Thẩm Thanh Thu đã đổ ra ngoài hơn phân nửa. Này rõ ràng là do y không nhìn thấy gì.

"Băng Hà, ngươi ở đây từ bao giờ vậy?" - Thẩm Thanh Thu buột miệng hỏi.

Lạc Băng Hà lặng lời nhìn Thẩm Thanh Thu. Hắn đã vào đây khá lâu, Thẩm Thanh Thu thật sự không nhìn thấy hắn?

"Sư tôn, người không nhìn thấy ta sao?"

"Nhìn thấy, nhìn thấy mà..." - Thẩm Thanh Thu đáp khẽ. Y biết chẳng ai có thể tin câu trả lời này của y cả.

Lạc Băng Hà đã đi đến túm lấy tay Thẩm Thanh Thu, kéo tay áo lên. Thẩm Thanh Thu không hề phản kháng, hay nói đúng hơn là không có sức lực để phản kháng.

Lạc Băng Hà kinh hãi nhìn những chỗ bị hoại tử bầm tím trên tay Thẩm Thanh Thu, hồi lâu mới run rẩy thốt ra được một câu:

"Sư tôn...người...người làm sao vậy...?"

Thẩm Thanh Thu không đáp.

Lạc Băng Hà gần như đã sắp phát điên lên.

"Thẩm Thanh Thu, TRẢ LỜI TA!"

Thẩm Thanh Thu thở dài, biết là không còn giấu được nữa rồi.

"Từ sau trận đó với Nhạc Thanh Nguyên, cơ thể này đã có dấu hiệu bị hỏng. Còn lại thì...như ngươi thấy đấy..."

"Sao người không nói cho ta biết? Còn nhiều cách như vậy mà, sao người lại để thân thể hư hỏng nặng đến mức này? Thân thể cũ của người đâu, Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa đâu???"

"Ta căn bản không muốn nói...ta sợ ngươi sẽ lo lắng... Thân thể cũ của ta không có linh lực nên đã phân hủy rồi, còn Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, Nhạc Thanh Nguyên cũng đã đốt trụi. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa cũng không thể dùng mãi, bởi linh hồn này của ta đã thay đổi thân thể đến bốn lần rồi, sợ là không thể chịu thêm một lần nào nữa..."

Tay Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cầm chặt đến phát đau. Mãi một lúc sau, hắn mới bỏ tay sư tôn ra.

"Sư tôn, sao người phải làm vậy chứ? Chúng ta có thể cùng tìm cách mà...?" Hắn nói như thể nghẹn ngào, nhưng lại không rơi nổi một giọt nước mắt.

Đau đến mức nước mắt cũng không còn rơi nổi nữa.

Lạc Băng Hà rót một chén trà đưa Thẩm Thanh Thu, sau đó cẩn thận ôm y lên giường.

"Băng Hà à, không có cách nào đâu... Chẳng phải ta vẫn đang ở đây với ngươi sao?"

Lạc Băng Hà không trả lời, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp:

"Sư tôn, người nằm nghỉ đi."

"Băng Hà?"

Thẩm Thanh Thu hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Y cười khổ. Thính lực của mình cũng yếu đến vậy rồi sao, hắn đến lúc nào, đi lúc nào cũng không nghe ra được.

Lạc Băng Hà thật ra vẫn đứng đó, lặng im không nói một câu nào.

Một lúc sau, đợi Thẩm Thanh Thu ngủ rồi, Lạc Băng Hà mới xoay người rời đi.

Bấy giờ, nước mắt mới trào ra từ đôi mắt đã sớm mờ nhoè của Thẩm Thanh Thu.

Thời gian sau đó, Thẩm Thanh Thu ngủ rất nhiều.

Mắt y đã mù hoàn toàn, thính lực cũng không còn nữa. Tay chân y đã sớm tê liệt, khó mà cử động.

Cũng trong thời gian này, Lạc Băng Hà cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh sư tôn, nghe y nói chuyện.

Đều đặn mỗi ngày, Lạc Băng Hà đều đưa một bát dược cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu tuy không thấy có tác dụng gì, nhưng vẫn vui vẻ uống.

Cứ đến đêm, Thẩm Thanh Thu lại có cảm giác không thể khống chế nổi linh lực của mình. Không biết vì  thân thể y quá yếu đuối hay là linh lực đột nhiên cường đại lên, nhưng mỗi lần luồng linh lực ấy cuộn trào, Thẩm Thanh Thu đều đau đớn đến sắc mặt trắng bệch.

Những lúc như thế, Lạc Băng Hà chỉ ôm lấy Thẩm Thanh Thu vào lòng, lặng im không nói gì.

Thẩm Thanh Thu cũng rất ngoan ngoãn. Thời gian hiếm hoi y thanh tỉnh, có chút ý thức, y sẽ chủ động quấn lấy Lạc Băng Hà.

Y cười cười, nghĩ như vậy cũng rất tốt. Chí ít đến lúc chết y cũng được ở bên cạnh Lạc Băng Hà.

Chỉ tiếc, thời gian vẫn không chịu dừng lại cho người. Một buổi sáng, Thẩm Thanh Thu định lên tiếng gọi Lạc Băng Hà, nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô rát đau đớn, một chữ cũng không thốt ra được. Y liều mạng quờ quạng tay mong sờ được người ấy, lại phát hiện không thấy hắn đâu.

Chưa lúc nào Thẩm Thanh Thu cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Những ngày qua, y vẫn luôn vờ như mình đang rất hạnh phúc, mà bây giờ, y đã không diễn nổi nữa rồi.

Y ngồi đó, tay chân vô lực, nước mắt cứ đua nhau tuôn ra. Đau đớn. Bất lực .

Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn đang đứng ở cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu như vậy, nhất thời sững lại.

Hắn đến gần ôm lấy Thẩm Thanh Thu, ôm rất chặt, như muốn khảm người kia vào trong tim mình.

Biết là Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được, nhưng Lạc Băng Hà vẫn cố tình thì thầm bên tai y:

"Sư tôn...nhanh thôi...sẽ không sao nữa đâu."

Đợi Thẩm Thanh Thu chìm vào hôn mê, hắn đặt sư tôn xuống giường.

Không sao, rồi sẽ ổn mà...

Đêm hôm ấy, bảy bảy bốn mươi chín đạo lôi kiếp giáng xuống Thanh Tĩnh Phong.

Phải biết rằng, trước trận giao chiến với Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu đã đạt đến Nguyên Anh viên mãn. Lần độ kiếp này, y đã chạm đến Hoá Thần kỳ. Bước đến đẳng cấp cao như vậy, mỗi lần độ kiếp đều không khác gì chết đi sống lại.

Thì ra, chén dược mà mỗi ngày Lạc Băng Hà đưa cho Thẩm Thanh Thu không phải là để chữa trị, mà là để thúc đẩy tu vi của Thẩm Thanh Thu lên đến Hoá Thần. Đừng hỏi tại sao lại có thứ thuốc thần kì như vậy, bởi muốn tăng tu vi theo cách này cũng có cái giá của nó, việc độ kiếp sẽ thống khổ hơn rất nhiều. Xưa nay chưa có một ai độ kiếp theo cách này lại sống sót.

Mà bốn mươi chín đạo lôi kiếp đúng ra y phải chịu, Lạc Băng Hà đã thay y gánh trọn.

Khi xưa Thiên Lang Quân độ kiếp Nguyên Anh kỳ, chỉ một đạo đã vô tình làm chết cha của Nhạc Thanh Nguyên. Mà lần này của Thẩm Thanh Thu là Hoá Thần kỳ, là bốn mươi chín đạo!

Vậy mà kẻ ngốc kia lại thay y gánh trọn!

Lạc Băng Hà chật vật không chịu nổi, bị đánh đến cốt nhục mơ hồ, máu me bê bết, tưởng chừng như có thể gục ngã bất kỳ lúc nào.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chỉ hướng về phía Thẩm Thanh Thu, mỉm cười.

Cùng với những đạo lôi kiếp giáng xuống, ngoài trời, mưa như trút nước.
Từng giọt, từng giọt cứ đánh vào những vết thương bỏng rát trên người Lạc Băng Hà.

Chịu đến đạo thứ bốn mươi, hắn đã cảm thấy không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống...

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng choàng tỉnh.

Y dụi mắt, nhìn xung quanh, một lúc sau mới giật mình ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Thế này là sao?

Cảnh vật xung quanh y hiện lên đến không thể rõ ràng hơn. Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy dòng linh lực đang lưu chuyển trên cơ thể trở nên cường đại đến mức trước nay chưa từng có. Y thử cất tiếng gọi:

"Băng Hà?"

Lạc Băng Hà đang nằm bên cạnh, mình chằng chịt thương tích, gương mặt trắng bệch không có lấy một chút sự sống nào.

Là đệ tử Thanh Tĩnh Phong sau khi Lạc Băng Hà hứng chịu thiên kiếp đã đưa hắn vào đây.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, lại vô cùng bình tĩnh. Y nhìn cảnh vật bên ngoài Thanh Tĩnh Phong, sớm đã đoán được điều gì vừa xảy ra. Thì ra, bao nhiêu ngày qua Lạc Băng Hà bình thản như vậy, là đã tính toán dùng cách này để cứu Thẩm Thanh Thu...

Tên nam chủ văn ngựa đực này, tên Lạc Băng Hà, tên ma tôn này, sao hắn lại ngu ngốc vậy chứ?

Dù sao ta cũng là sư tôn ngươi bao nhiêu năm, sao lại dưỡng ra kẻ ngu ngốc nhường này chứ!

Sao ngươi có thể một mình gánh chịu ngần ấy đạo lôi kiếp...

...Lần này đổi lại, là Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Băng Hà vào trong lòng, hôn lên tóc hắn.

Y nhìn Lạc Băng Hà, khóc không thành tiếng.

"LẠC BĂNG HÀ, NGƯƠI TỈNH LẠI CHO TA!!!"

"Tiểu súc sinh..."

"Tên vương bát đản..."

Sao ngươi có thể bỏ ta đi chứ?

Thẩm Thanh Thu đang khóc lóc rất thương tâm, bỗng cảm thấy một bàn tay đưa lên, lau nước mắt cho y.

"Sư tôn...đừng khóc..."

Thẩm Thanh Thu dụi mắt nhìn cho kĩ, lại phát hiện Lạc Băng Hà đang mỉm cười với mình.

"Tên khốn! Ngươi chưa chết..."

Thẩm Thanh Thu lập tức ghì chặt Lạc Băng Hà vào trong lòng. Lạc Băng Hà bị động đến vết thương, đau đến run rẩy, nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Sao ta có thể chết được chứ? Sư tôn của ta đẹp như vậy, ta sẽ không bỏ người ở lại cho kẻ khác hưởng đâu."

Ngoài kia, bình minh rực rỡ một lần nữa lại xuất hiện sau một trận mưa rào kinh động đất trời.

Bên trong trúc xá, một cặp phu phu ngồi tựa đầu vào nhau, cứ tĩnh lặng như vậy, bình yên như vậy...

Bỗng Thẩm Thanh Thu lên tiếng hỏi một câu phá tan bầu không khí đẹp đẽ ấy:

"Lạc Băng Hà, ngươi có muốn ăn gì không?"

Lạc Băng Hà cười gian đáp lại:

"Ăn ngươi, A Viên à..."

~CHÍNH VĂN HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top