Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Mạch Nhiên Hồi Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Thẩm Thanh Thu bây giờ chỉ có một ý nghĩ: chạy!

Nhưng khoan đã, hình như mình vẫn đang giả vờ bị mất trí nhớ? - Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm.

Y vờ mất trí nhớ, vì thực ra, ngay lần đầu gặp sau khi sống lại, y đã nhận ra Thẩm Yên, nên càng phải đề phòng cô sẽ giở trò gì đó.

Còn vì sao y biết lư hương hôm ấy sẽ làm mất trí nhớ, và vì sao y không hề hấn gì?

Nói ra cũng thật đơn giản, là hệ thống cảnh báo.

Tuy nhiên, quay lại vấn đề chính, có mất trí thật thì nhìn thấy cảnh thây xác chất chồng này, rồi lại thấy một kẻ đứng cười giữa đống xác, vẫn phải chạy chứ?

Y nghĩ vậy, định chạy, sau đó lại...đứng im.

"Sư tôn sao vậy? Sao không chạy đi?" - Lạc Băng Hà cười gằn.

Thẩm Thanh Thu chỉ lắc đầu: "Ta đánh không lại ngươi, chạy cũng không thoát. Hơn nữa ta không quen ngươi, đừng cư xử kì lạ như vậy nữa."

Trên thực tế đúng là thế. Thẩm Thanh Thu bây giờ chỉ là người bình thường không có kim đan, còn Lạc Băng Hà là ma tôn thiên hạ vô địch. Lạc Băng Hà không cần động tay cũng có thể bóp chết y rồi.

Vì vậy, ngược lại, chống đối Lạc Băng Hà chỉ thiệt thân chứ không được ích lợi gì. Chi bằng cứ ở đây, trưng ra cái bộ mặt "ngươi là ai, ta không biết, ngươi đi ra đi", có chăng còn an toàn hơn.

Nhưng lại có một điểm vô lý.

Sao Thẩm Yên lần trước có thể đánh bại Lạc Băng Hà dễ dàng như vậy?

Thẩm Thanh Thu dù sao cũng là người tu tiên. Trận giao chiến lần trước, y biết Lạc Băng Hà đã dốc toàn lực, không phải chỉ đánh thăm dò.

Vậy nên, kết luận là tu vi của thân xác Thẩm Yên cực cao. Nhưng khi nãy tại sao cô lại bị giết một cách rất khó hiểu như vậy?

Hơn nữa, cái xác đó từ đâu mà ra, lại giống hệt Thẩm Viên đời trước?

Còn nữa, có thể thấy, lúc đó Thẩm Yên biết đối tượng bị công kích là Thẩm Thanh Thu nên mới chạy đến đỡ cho y một nhát dao.

Mà bóng đen lúc đó ra tay rất tàn độc, nếu Thẩm Yên không đỡ kịp, kẻ chết sẽ là Thẩm Thanh Thu. Nếu người ra tay là Lạc Băng Hà, y tất nhiên sẽ không nhằm vào sư tôn mình - kẻ mà y bỏ lại tất cả mọi thứ, mất hai năm đích thân đi tìm.

Hơn nữa, Lạc Băng Hà cũng sẽ không rảnh đến nỗi đi đâm cho mỗi kẻ một nhát dao vào giữa tim thế này.

Kẻ làm ra đống chuyện này có khi nào...không phải Lạc Băng Hà?

Vậy tại sao Lạc Băng Hà lại ở đây?

Thẩm Thanh Thu nghĩ đến đó chợt cảm giác trước mặt mình tối sầm. Y bị Lạc Băng Hà đánh ngất rồi mang đi.

----------------

Trong mơ màng, Thẩm Thanh Thu thấy Hệ Thống xuất hiện.

«Hệ Thống» Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ "Hắc Y". Kí chủ được tăng lên bậc bốn, mở khóa tình tiết chủ chốt.

Vậy là khúc mắc của Thẩm Yên cứ như vậy giải quyết xong. Thẩm Thanh Thu cũng không lo lắm, y biết cô sẽ quay về thế giới cũ.

"Ngươi nói tình tiết chủ chốt gì?"

«Hệ Thống» Lạc Băng Hà đời trước chấp nhận bỏ hết ký ức và thất tình lục dục để đưa cả hai trọng sinh sống lại, lúc đó Hệ Thống đã đặt ra một chìa khóa. Chỉ cần Thẩm Thanh Thu hoàn thành điều đời trước đang làm dở, Lạc Băng Hà sẽ trở lại như cũ.

Điều đời trước đang làm dở? Là cái câu "Ta yêu ngươi" kia?

Chỉ có thế thôi? Như mấy câu chuyện cổ tích cho trẻ con, nhân vật chính lên voi xuống chó đủ kiểu, cuối cùng chỉ cần một "nụ hôn của tình yêu đích thực" là sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời?

Vậy công sức suy nghĩ, khổ tâm của ta mấy năm nay? Rồi quãng thời gian bị Lạc Băng Hà giữ lại làm nam sủng, hành hạ...?

Thẩm Thanh Thu tức đến không còn lời gì để nói, vung tay đánh đấm loạn xạ.

Y không biết mình đang mê man nằm trên giường, lại càng không biết kẻ ngồi cạnh là Lạc Băng Hà.

Đột nhiên y cảm thấy mình không còn cử động được nữa, dù có cố sức đến mấy cũng không nhấc tay lên nổi.

Thẩm Thanh Thu mở mắt, đập vào mắt y là khuôn mặt của Lạc Băng Hà.

Mà tay chân y đang bị Lạc Băng Hà giữ lấy, cử động một chút cũng không nổi.

Thôi xong!

Để thêm một hai giây nữa chắc Lạc Băng Hà đã bẻ gãy cả tay cả chân y.

Thẩm Thanh Thu không kịp suy nghĩ gì cả, cứ thế mà thốt lên:

"Băng Hà! Lạc Băng Hà! Ta yêu ngươi!"

Nói xong y chợt giật mình. Hệ thống còn chưa khẳng định cái thứ đang làm dở kia là gì, mà y đã...

Ngộ nhỡ không phải, vậy sau đó... Mà sẽ không có sau đó nữa.

Thẩm Thanh Thu sợ sệt đưa mắt nhìn biểu cảm của Lạc Băng Hà, hô hấp như ngừng lại.

Y cảm nhận được lực đạo ở tay y dần buông lỏng, rồi biến mất.

Bụp!

Lạc Băng Hà quỳ gối xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, dọa Thẩm Thanh Thu đang ngây ngốc giật mình đến nhảy dựng lên.

Trong lúc vô tình, Thẩm Thanh Thu đã ôm một cái bình hoa lớn đặt cạnh giường ném vào mặt Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà không hề né tránh, trên mặt y đã xuất hiện vết máu.

Thẩm Thanh Thu đứng hình mất vài giây. Lạc Băng Hà có hành động như thế này tức là y đã quay lại bình thường rồi?

Xong rồi? Hết rồi? Có thế thôi?

Thẩm Thanh Thu đơ luôn, tiện tay ném thêm một cái nghiên mực.

Ném xong y mới phát hiện mình vừa làm gì. Mà Lạc Băng Hà thì vẫn quỳ ở đó chịu trận.

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt, vội chạy đến ôm lấy Lạc Băng Hà, lấy tay lau máu và nước mắt trên mặt đồ nhi, rối rít xin lỗi.

"Băng Hà, ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Là ngươi sao?"

Lạc Băng Hà đẩy Thẩm Thanh Thu ra.

"Sư tôn, giết ta đi".

Xong rồi! Với tâm hồn của Lạc thiếu nữ, nhớ lại những việc đã làm với sư tôn, thế nào y cũng hối hận đến mức đi tìm chết.

Ca này khó dỗ đây...

Thẩm Thanh Thu ngược lại càng ôm lấy Lạc Băng Hà không chịu buông. Lạc Băng Hà không dám làm sư tôn bị thương nên không có cách nào tách ra được, hai người cứ giữ nguyên ở cái tư thế kì dị đó.

Nếu Thẩm Thanh Thu còn pháp thuật, ắt có thể vận một ít linh khí để tạm trói Lạc Băng Hà lại, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng sức mình mà giữ thôi.

"Sư tôn, người đánh ta, mắng ta đi. Sư tôn." - Lạc Băng Hà khóc càng dữ.

Thẩm Thanh Thu luống cuống không biết làm thế nào, nhất thời không kịp nghĩ ngợi gì mà đè Lạc Băng Hà ra hôn.

Lạc Băng Hà mở to mắt, không biết phản ứng sao cho phải.

Thẩm Thanh Thu hôn đến mức mặt đỏ bừng mới buông Lạc Băng Hà ra, đem y nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lạc Băng Hà, ngươi nghe cho rõ đây. Khi nãy ta không hề có ý định đánh ngươi, chỉ là... Mà thôi, tóm lại cấm ngươi làm tổn thương chính mình. Kiếp trước kiếp này vi sư mất công nuôi ngươi bao nhiêu năm, nghe lời một chút, đứng lên cho ta!"

Nói hết một tràng, thấy Lạc Băng Hà không nhúc nhích, Thẩm Thanh Thu trợn mắt:

"Ngươi còn quỳ? Ngươi mà dám ức hiếp bản thân, ta sẽ không tha cho ngươi."

Đến lượt Lạc Băng Hà đơ. Mất một lúc y mới định thần lại, vội đứng lên.

Thẩm Thanh Thu nói với vẻ ghét bỏ: "Có đau không? Còn không mau đi trị thương? Ta giận đó."

Lạc Băng Hà nghe vậy đột nhiên nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người...không trách ta một chút nào sao?"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười:

"Nghiệt đồ ngu ngốc! Ta làm sao trách ngươi được chứ?"

Thẩm Thanh Thu vừa vuốt tóc Lạc Băng Hà, vừa cảm thấy có gì đó sai sai.

Theo y tưởng tượng cảnh Lạc Băng Hà tỉnh lại sẽ phải sướt mướt lắm chứ? Sao lại thành thế này?

Nhưng không sao, tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top