Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Mộng Hay Thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vài đợt kích tình đầy mị hoặc, cơ thể Thẩm Thanh Thu đã sớm mệt mỏi rã rời. Y thiếp đi trong lòng Lạc Băng Hà.

Trước khi chìm vào bóng tối, trong đầu Thẩm Thanh Thu chợt xuất hiện một suy nghĩ: Tại sao Lạc Băng Hà lại trùng hợp xuất hiện ở đây?

Thẩm Thanh Thu chỉ nghĩ đến đó, cơ thể nhẹ bẫng. Lạc Băng Hà bế y về sương phòng tẩy rửa.

Hơn một ngày sau, Thẩm Thanh Thu mới tỉnh lại. Y chống tay xuống định ngồi dậy, phát hiện khắp người đều đau ê ẩm. Trên cổ áo khép hờ có thể nhìn rõ một dấu hôn.

Lạc Băng Hà, cái tên nghiệt đồ này!

Thẩm Thanh Thu cũng không gắng sức nữa, lại nằm xuống. Y nhìn xung quanh, phát hiện đây sương phòng của mình ở Huyễn Hoa Cung.

Đúng lúc đó, Lạc Băng Hà cầm một chén cháo mang vào.

"Sư tôn, người tỉnh rồi sao?" - Lạc Băng Hà cẩn thận đặt chén cháo xuống rồi đến gần chỗ Thẩm Thanh Thu, bộ dáng ngoan ngoãn lại hối lỗi cứ như một chú cún nhỏ khiến người ta muốn giận cũng không được.

"Sư tôn... Là ta đã quá phận, mong người trách phạt." - Lạc Băng Hà thăm dò biểu tình của Thẩm Thanh Thu một lúc lâu mới dám thốt ra câu này, nói xong lại vội cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng.

"Ngươi đâu chỉ là quá phận! Kẻ nào hôm qua bắt ta gọi phu..." - Thẩm Thanh Thu nói đến đây lập tức im bặt, ý thức được mình lỡ lời.

Lạc Băng Hà: "..."

Hai người nhìn nhau trân trân. Bầu không khí trở nên cổ quái.

"Khụ..." - Một lúc sau, Thẩm Thanh Thu mới hắng giọng phá tan sự im lặng đầy ngượng ngập này. - "Băng Hà, ngươi nấu cháo? Mau mang đến đây, ta đói rồi."

Lạc Băng Hà luống cuống đi bê chén cháo lại gần, cẩn thận thổi một muỗng đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Sao trông y cứ như tiểu cô nương sau đêm tân hôn gặp phu quân vậy? - Thẩm Thanh Thu nghĩ, đột nhiên thấy buồn cười.

"Ngươi để đó, ta tự ăn là được rồi. Cũng không phải là bệnh sắp chết."

Lạc Băng Hà nghe câu này liền nghĩ là Thẩm Thanh Thu còn giận, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì thêm, cúi xuống ăn.

Nói đi nói lại, vẫn là cháo của đồ nhi nấu ngon nhất.

Đúng lúc này, hệ thống lại xuất hiện.

«Hệ Thống» Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiết lập kết thúc, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ.

Khoan đã, kết thúc nghĩa là sao?

Hệ Thống hôm nay sao như muốn vĩnh biệt y vậy?

«Hệ Thống» Toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống khóa lại, mong quý khách chờ đợi bản cập nhật tiếp theo.

Thẩm Thanh Thu: "Vậy bao giờ có bản cập nhật tiếp theo?"

«Hệ Thống» Khi «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ» có chương mới.

Có chương mới? Thượng Thanh Hoa cũng đã xuyên vào đây, nói như thế khác gì không bao giờ cập nhật nữa?

"Hệ Thống? Hệ Thống?" - Thẩm Thanh Thu gọi, nhưng không có thứ gì đáp lại.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, mà y chỉ có thể đánh giá bằng hai từ: lãng xẹt, kì quái.

Kể từ kiếp trước, mọi thứ được thiết lập càng ngày càng rời rạc, vô nghĩa.

Có nhiều thứ dường như thừa thãi hoặc không có mục đích gì, ví dụ như việc Thẩm Cửu sống lại, Nhạc Thanh Nguyên hắc hóa, Trúc Chi Lang trả thù ở kiếp trước. Những việc này lúc đầu đều là vấn đề nan giải, khó đối phó, nhưng cuối cùng giải quyết lại rất nhẹ nhàng, thậm chí không cần động tay. Tuy vậy, chí ít còn có lý hơn chuyện kiếp này.

Kiếp này, Lạc Băng Hà mất đi thất tình lục dục nhưng lại được hóa giải chỉ bằng một câu nói. Việc Thẩm Thanh Thu bị giam cầm gần một năm và chạy trốn hai năm thực sự không có ích cho bất kì ai.

Sự xuất hiện của Thẩm Yên và lần giúp đỡ của Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa cũng càng trở nên vô dụng. Đến «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ» bản gốc, cốt truyện cũng không vừa nhạt nhẽo vừa nhiều thứ lê thê, thừa thãi đến mức này.

Quan trọng là, độ phi lý của mọi thứ tăng dần theo thời gian, và luôn tạo cảm giác như có kẻ nào đứng sau thao túng.

Cái này... Dễ khiến người ta nghĩ đến mộng cảnh bị duy trì quá lâu vậy. Khi nguồn linh lực của kẻ tạo ra mộng cảnh yếu dần, mọi thứ sẽ dần dần khác đi, sơ sài hơn so với đời thực.

Nhưng duy trì được lâu, lại chân thực như vậy, trong truyện này không tồn tại kẻ thứ hai... Chỉ có Mộng Ma.

Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ. Mộng Ma hà tất phải thiết lập một đống thứ cồng kềnh như vậy làm gì chứ?

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi dựa lưng vào gối. Cảm giác như hai kiếp đi qua mới chỉ là phần mở đầu. Chặng đường tiếp theo, e là còn nhiều thứ phải giải quyết.

"Băng Hà, ngươi vào đây."

Thẩm Thanh Thu gọi Lạc Băng Hà vào. Nếu là mộng cảnh, vậy Lạc Băng Hà này là người thật hay vốn chỉ là con rối?

"Băng Hà, sao hôm qua ngươi bất ngờ xuất hiện ở hậu viện?"

"Sư tôn, ta phát hiện ra một chuyện. Thế giới này không hề có Thiên Lang Quân. Ta có tìm thế nào cũng không thấy được một chút dấu vết của y. Ngược lại, hôm qua ta đã gặp một kẻ vận hắc y, cùng hắn giao thủ. Kết quả, hắn dễ dàng đi vào Huyễn Hoa Cung, di chuyển về hậu viện. Ta đến đó, trùng hợp thấy người ở đó. Hắn có vẻ như không hề có ý định đánh nhau, mà ngay từ đầu đã có ý định dẫn ta tới hậu viện..."

"Có lẽ không phải hắn muốn dẫn người tới hậu viện, mà là muốn dẫn ngươi tới chỗ ta. Băng Hà, ngươi nhớ lại kiếp trước, vậy ngươi còn nhớ hệ thống chứ? Hình như kiếp này, bất kể nó giao nhiệm vụ gì, ta chỉ cần ngồi im cũng hoàn thành."

Thẩm Thanh Thu kể lại tường tận những chuyện từ khi y trọng sinh đến giờ với Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, nói vậy bóng đen mấy lần xuất hiện kia khả năng cao chính là hắc y nhân hôm qua. Nhưng đến bây giờ, hắn cơ bản chưa gây cho chúng ta bất lợi gì. Rốt cuộc hắn có mục đích gì chứ?"

Thẩm Thanh Thu chỉ lắc đầu.

"Băng Hà, vậy những xác chết ở khách điếm lần đó, không phải ngươi làm chứ?" - Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhớ lại tối hôm Thẩm Yên bị đâm - một trong những sự kiện khó hiểu nhất.

"Là ta làm."

"Vì sao?"

"Bọn họ là con rối, không có nhân dạng."

Thẩm Thanh Thu nhớ lại, khuôn mặt của các xác chết đều bị hủy, thành ra y cũng không biết bọn họ vốn có ngũ quan hay không.

"Nhưng ngươi mất công đâm vào tim mỗi kẻ một con dao để làm gì?"

"Những con rối đó vốn không phải vật sống, chỉ có điểm yếu duy nhất là vị trí trái tim. Đâm vào nơi khác vốn không có tác dụng gì."

Vậy là toàn bộ khách điếm đều là con rối? Nhưng khi y và Thẩm Yên đi vào mọi thứ vẫn rất bình thường.

Con rối là những hình nhân cấp thấp nhất trong mộng cảnh, ngoài đời không có thực.

Vậy xác thực đây đúng là mộng cảnh.

Mà Lạc Băng Hà nhận diện được đám con rối, vậy y có lẽ là người thật bị cuốn vào mộng cảnh này.

Nhưng nếu là mộng cảnh, vậy nó bắt đầu từ lúc nào? Kiếp trước nữa, kiếp trước, hay kiếp này?

Quan trọng hơn, y và Lạc Băng Hà, tại sao không có ai nhận ra?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top