Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đọc đi rồi biết có H hay không :3

Khắp Bách Chiến Phong đâu đâu cũng là vải đỏ trang trí, câu đối chúc mừng trăm năm sớm đã được treo lên chúc mừng vị phong chủ nào đó kết hôn. 

Tính tới hiện tại thì cũng đã 7 vị phong chủ kết hôn rồi không biết khi nào 5 vị còn lại kết hôn để au lên đồ đi cưới nữa đây.

Bên trong phòng tân hôn những tiếng dâm mỹ mà mọi người chờ đợi chưa hề phát ra bởi vì Dương Nhất Huyền còn đang đối phó với mấy vị phong chủ tửu lượng tuyệt đỉnh kia đây.

 Thiên a~, Dương Nhất Huyền hiện tại đang rất gấp gáp nhớ "phu nhân" nhưng mà mấy vị kia đâu có buông tha? Hết ly này đến ly nọ, hết chén này đến chén kia, may thay Dương Nhất Huyền tửu lượng cực kì tốt, nhờ các sư huynh/đệ trong phong nhiều lần lén lút dẫn đi tửu quán nên mới luyện được tửu lượng tốt như vậy.

"Ây, Dương sư điệt, đừng làm sư tôn ngươi liệt giường nhé ! Ta có hẹn giao đấu với hắn vào ngày mai!" Một vị khách zô zuyên nào đó lên tiếng.

Dương Nhất Huyền nhìn nhìn trang phục của người đó một lát rồi nói:"Khương tông chủ, phu quân của ta, trăm công nghìn việc, phải trị yêu này đến đánh yêu khác, nào có thời gian đánh với tông chủ đây." 

Nói thật là Dương Nhất Huyền cũng chẳng biết đây là ai đâu, một tông chủ của tạp phái nhỏ nhoi lại dám thách đấu với sư tôn, thật là chán sống.

Nhạc Thanh Nguyên từ đâu bước ra vỗ vỗ vai Dương Nhất Huyền, trên tay còn cầm một ly rượu được làm bằng bạc trắng, nói nhỏ :"Dương sư điệt, ta trói tay sư tôn của con lại rồi, tận dụng cơ hội nhé." 

Nhạc Thanh Nguyên nói xong định rời đi nhưng lập tức bị Dương Nhất Huyền kéo lại :" Ơ, Nhạc sư bá...người nói vậy là sao?"

"Tận dụng cơ hội làm sư tôn của con liệt giường, yên tâm, ta trói bằng Khốn Tiên Tác chắc chắn lắm, ta còn chuẩn bị vài hộp thuốc mỡ ở đầu giường, dùng thoải mái. Coi như là quà cưới cho ngươi" Bằng vẻ mặt am hiểu của người từng trải Nhạc Thanh Nguyên nói nhỏ nhẹ với Dương Nhất Huyền.

"Và cũng là hình phạt của Liễu Thanh Ca vì dám đập nát Bách Chiến phong" Vị nào đó vừa rời đi vừa nghĩ thầm.

Cậu thiếu niên vừa mới trải sự đời lập tức đỏ mặt. 

"Chuyện mà đám cưới nào cũng có là gì?" Một vị đệ tử của Bá Khí Tông nói nhỏ với người đệ tử của một tạp phái khác.

"Là bu tân lang ngăn cản người ta động phòng." Vị đệ tử kia cũng cười khẩy lên tiếng.

Thế là...hôm đó đường từ Khung Đỉnh phong về Bách Chiến phong ôi sao xa vời...Cả đường bộ lẫn đường hàng không đều bị bịt kín khiến Dương Nhất Huyền ngu người nhìn đám người chặn đường mình.

Sau gần 1 tiếng đuổi khách thì cuối cùng đường bộ lẫn đường hàng không cũng đã thông thoáng trở lại, Dương Nhất Huyền đang thong dong trở về Bách Chiến phong thì bị bộ đôi Băng Thu cản đường.

Hai thanh niên không ưa nhau mà gặp nhau thì chắc chắn sẽ có choảng nhưng lần này vì Lạc Băng Hà được Thẩm Thanh Thu "xích" lại và Dương Nhất Huyền đang gấp nên chuyện mà con au hóng là 'Hai thanh niên giữa khuya phang nhau vì lý do "Nhìn mặt đối phương éo ưa nổi"' không được xuất hiện.

"Dương sư điệt về nhanh nhé, ta đoán Liễu sư đệ đang chờ" Thẩm Thanh Thu tay này phe phẩy chiết phiến còn tay kia đang túm áo Lạc Băng Hà tránh thanh niên máu chó lao lên choảng đồ đệ nhà người ta.

"Hứ, tên Liễu Thanh Ca cũng chỉ nằm dưới thôi" Băng Muội luôn nhếch mép cười khinh bỉ khi nhắc đến chuyện đối thủ hay oánh nhau của hắn chỉ có thể nằm dưới.

"Đa tạ Thẩm sư thúc còn Lạc sư huynh tốt nhất nên ngậm mồm vào không có ngày bị đấm vỡ mồm nhá ~" Dương Nhất Huyền vừa nói xong thì đã lập tức phóng đi tìm sư tôn nhà mình.

 Vừa đặt chân vào sơn môn Dương Nhất Huyền cảm thấy bản thân vừa trút đi được gánh nặng liền lon ton đi vào phòng tân hôn, hắn chắc chắn biết có người đang theo dõi hắn nhưng kệ hắn đếch quan tâm.

Mà người theo dõi hắn có ai xa lạ đâu, là au, Minh Yên với 3 vị đạo cô Thiên Nhất Quan ấy mà.

"Nhớ ghi chép cho cẩn thận vào nhá ~" Dương Nhất Huyền biết người theo dõi là ai nên nói to cho người ta biết.

Bước vào bên trong Dương Nhất Huyền liền cảm thấy hơi sợ hãi, không biết bây giờ sư tôn đã ngủ hay chưa, hắn cẩn thận tiến vào, một tay vén nhẹ màn trướng đỏ bước vào. Thấy sư tôn còn ngồi thẳng hắn vui vẻ mà tiến lại gần.

"Sư tôn"

"Nhất Huyền, mau mau gỡ trói cho ta" Vị 'tân nương' kia gấp gáp đưa tay ra, bàn tay trắng nõn nhưng nhiều vết chai sạn do tập kiếm bị Khốn Tiên Tác cứa ửng đỏ.

"Nhưng mà sư tôn...Nhạc sư bá nói là đây là quà cưới cho con mà..." Dương Nhất Huyền hơi thất vọng, nhỏ nhẹ lên tiếng.

Liễu Thanh Ca mặt đầy dấu chấm hỏi.

Một tay Dương Nhất Huyền nhẹ nâng khăn trùm đầu đỏ tươi tinh xảo lên để ngắm nhìn gương mặt thanh tú của ái nhân, tay kia rót rượu giao bôi.

"Sư tôn, uống rượu giao bôi thôi"

"Nhưng ít nhất ngươi cũng phải cởi trói cho ta chứ!"

Hắn đưa cho ái nhân một ly rượu giao bôi, vì tay bị trói nên Liễu Thanh Ca phải dùng hai tay để nhận lấy.

Sau khi uống xong chén rượu giao bôi thì vào chuyện chính nào!!!

Mong chờ lắm rồi đúng không! Au cũng mong chờ lắm rồi! Zô nào!

 Một nụ hôn nồng choáy đã được thực hiện bởi thanh niên tên Dương Nhất Huyền.

Hôn phục của Liễu Thanh Ca dần dần được cởi bớt. Tay kia bận cởi hôn phục của Thanh Ca, tay này cũng đâu có rảnh, bận tìm lọ thuốc mỡ mà Nhạc Thanh Nguyên tâm lí chuẩn bị.

Khi y phục trên người Liễu Thanh Ca một mảnh cũng không còn, Dương Nhất Huyền nhanh nhảu ngậm lấy hạt ngọc đỏ trước ngực của thanh niên xấu số đang bị trói họ Liễu, tưởng ngậm thôi là xong hả? Đâu có, còn phải liếm mút đủ đường nữa chứ.

Một tay mình quét ít thuốc mỡ từ từ tiến vào hậu huyệt ấm nóng, tay còn lại mình hợp tác cùng miệng trêu đùa hai hòn ngọc đo đỏ cứng lên vì bị đùa giỡn quá đà.

Miệng hắn cứ liếm mút, day day cắn không thương tiếc. Tay của hắn cũng đâu có yên, cứ ngắt rồi lại chà chà làm nơi đó đỏ hết cả lên. Thương hoa tiếc ngọc gì gì đó từ lâu đã bị hắn đá ra khỏi đầu.

Thanh Ca cứ cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào im lặng chịu trận.

"Sư tôn..rên đi...rên cho đệ tử nghe với..." Dương Nhất Huyền không biết có phải lụm được gan hùm hay gan báo gì đó không mà bữa nay dám trêu sư tôn.

"Ngươi...ngươi...a ha..." Liễu Thanh Ca cuối cùng không nhịn được đành mặc kệ liêm sĩ gì gì đó rên lên cho đã chứ nhịn nãy giờ mệt lắm biết hông?

Hết một ngón rồi đến hai ngón, ba ngón, bốn ngón đâm rút liên tục, thiếu bôi trơn thì hắn rụt tay ra làm Thanh Ca nói không nên lời, quét một đống thuốc mỡ xong lại nhét thẳng vào làm Thanh Ca thốn không kể xiết, định chửi mà không còn sức để chửi nữa luôn.

Thấy đã đủ nên hắn cũng không chờ gì nữa, lập tức cởi y phục rồi đưa cái cự vật căng cứng từ lâu lên miệng của Liễu Thanh Ca.

"Sư tôn thử đi." 

Người còn thần trí hiện tại chỉ có Dương Nhất Huyền, Liễu Thanh Ca thì đã đắm sâu vào bể dục, chỉ biết mở miệng ra rên rĩ.

Chẳng đợi ai Dương Nhất Huyền nhét thẳng vào. Lần này cuối cùng cũng kéo Liễu Thanh Ca ra khỏi cơn mộng mị.

"Sư tôn, làm đi." Như một mệnh lệnh Dương Nhất Huyền nói xong thì Liễu Thanh Ca cũng kinh hoàng nhìn đệ tử nhà mình, định lên tiếng nhưng chẳng được.

Thấy sư tôn chẳng có phản ứng gì, Dương Nhất Huyền rút 4 ngón tay ra, tìm xung quanh thì thấy một thanh ngọc dài, tìm thấy rồi thì nhét vào vùng ấm nóng đó. Nhét vào cũng tương đối dễ vì thanh ngọc này nhỏ hơn 4 ngón tay của hắn nhiều.

Rút tay ra từ từ liếm láp phần dâm thủy ướt đẫm cả tay.

"Sư tôn nếu không làm từ đệ tử không ngại vào chuyện chính ngay lập tức đâu..."

Nghe thấy vậy thì Liễu Thanh Ca lập tức vừa liếm vừa mút, điêu luyện mà làm cho Dương Nhất Huyền sướng run người.

Có tay để làm gì? Để Dương Nhất Huyền trả lời giùm cho nhé. Một tay của hắn đặt lên vai Liễu Thanh Ca lấy điểm tựa, một tay hắn vuốt ve tiểu Liễu Thanh Ca.

Sau một lúc thì cuối cùng thì cả hai cùng ra, Liễu Thanh Ca thì bị ép phải nuốt hết toàn bộ tinh dịch mà Dương Nhất Huyền bắn ra.

Một tay Dương Nhất Huyền đầy tinh của Liễu Thanh Ca, lại đưa gần miệng của sư tôn, vẽ vài vòng tròn quanh môi.

"Sư tôn...nếu đã nuốt của ta..tại sao lại không tự nuốt luôn của chính mình?" Thanh âm lanh lảnh trong màn đêm làm Liễu Thanh Ca rợn gáy.

Và BÙM, Liễu Thanh Ca phải nuốt toàn bộ tinh của cả hai người.

Liễu tức mà miệng Liễu toàn tinh nên Liễu mới hổng chửi đó.

Biết phía dưới của sư tôn đã sẵn sàng Dương Nhất Huyền đổi mục tiêu từ miệng trên xuống miệng dưới.

Hắn mạnh bạo rút thanh ngọc kia ra.

Lúc đầu định đâm thẳng vào nhưng vì còn quá chặt nên chỉ vào được một nửa.

"a ha....ưm...a....Nhất...Nhất....Nhất Huyền...ngươi rút ra....rút ra....a ha...." Liễu Thanh Ca đau đớn dãy nãy van cầu.

"Sư tôn không chỉ một mình người khó chịu đâu, nới lỏng đi, không nới lỏng thì ta rút ra hay đâm vào đều không thể!" Gân xanh trên trán đã nổi lên, nhưng Dương Nhất Huyền vẫn nhịn.

Liễu Thanh Ca cũng ngoan ngoãn mà từ từ thả lỏng, được nước làm tới, đâm vào luôn ngại gì không thử?

"Á ha....Nhất Huyền..a...a...ư....ưm...." Liễu Thanh Ca rên rĩ không ngớt.

Biết thời của mình tới rồi, hắn không ngại đâm sâu vào.

Mị thịt ấm nóng bao bọc lấy cự vật làm hắn sướng điên người, tốc độc của hắn cứ đều đều đâm rút liên tục vào điểm G , sau một lúc lâu thì hắn gần như rút toàn bộ cự vật ra ngoài.

"Hử...hửm....ngươi làm gì thế...sao không...làm nữa?" Liễu Thanh Ca đang lên đỉnh mà bị tụt xuống thì không vui lắm.

Vừa dứt lời Dương Nhất Huyền đã đâm lút cán, sâu đến tận cùng rồi nhấp thêm gần chục cú mới bắn ra.

Liễu Thanh Ca thì khỏi nói rên như chưa từng được rên, cầu xin khàn cổ nhưng bé Dương đâu có tha, vừa bắn đã cương lại.

Hắn từ lâu đã nhận ra có người đang nhìn nhưng hắn mặc kệ, người kia làm gì thì làm.

5 người trốn trong góc được xem full HD thì xịt máu mũi.

"D-dừng...dừng đ-được ch-chưa...?" Liễu Thanh Ca yếu ớt hỏi.

"Chưa đâu sư tôn, còn hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4 hiệp 5 hiệp 6 cơ" Dương Nhất Huyền lộ ra nụ cười vui vẻ.

Cả đám đang trốn thì một trong ba vị đạo cô không cẩn thận kéo một chiếc màn "rẹttttt"

"C-cái...cái gì v-vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là mèo thôi mà..." Dương Nhất Huyền quyết định bao che cho đến cùng.

"Nh-nhưng...ưm..."

Chưa kịp nói hoàn chỉnh Liễu Thanh Ca lại bị Dương Nhất Huyền chơi đùa.

-Tua đến 3 tuần sau thôi-

Lúc này, Thương Khung Sơn đã được trả lại phong cảnh vốn yên bình. Nhưng chỉ ở 11 phong còn lại thôi, chứ ở Bách Chiến phong thì gà bay chó sủa cả tiếng đồng hồ vì "vợ chồng" thân thương chơi đuổi bắt thôi mà.

Tuy mới liệt giường dậy nhưng Liễu Thanh Ca vẫn còn sung sức lắm, y chuẩn bị chơi khô máu với Dương Nhất Huyền thì tên kia đã chạy đi mất.

"Tên kia đứng lại!!!" Vừa phi kiếm đuổi theo Liễu Thanh Ca vừa hô.

"Sư tôn, ta đâu có ngu mà đứng lại" Dương Nhất Huyền vừa phóng đi vừa nói vọng ra đằng sau.

Không biết hai người rượt đuổi kiểu gì rượt tới Kim Lăng Thành luôn, tiện thể đi thông báo cho những người nhà còn lại của Dương Nhất Huyền biết ấy mà...

____________________________________________

Cái này có tính là H hông zợ? Giờ au bán Liễu Thanh Ca kiếm vote rồi á, vote đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top