Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhân cách thứ 2 X Cảm xúc X Kiriko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi.......sẽ không cứu ai cả.

Câu nói cô như vang vọng cả một bầu trời nhộn nhịp ban đầu nhưng ngay lập tức lại im ắng lạ thường. Mọi người nghiêng mắt nhìn cô với một dáng vẻ hoang mang, còn cô thì giờ mới sực tĩnh rồi bị làm cho giựt mình bởi hơn cả chục con mắt đang nhìn cô.

- A!!!! Không không ý tớ là...!!!

Cô chợt nhận ra lời nói lúc nãy của chính mình thật sự là rất đáng sợ, chính chủ còn bị sốc nặng mà, cô là đang nói cái quái gì vậy? Cư nhiên miệng lại tự động mở ra nói......cô thật tình chẳng có ý đó.

Cô quá là rối loạn với hoàn cảnh này, trong đầu đang tìm hàng loạt câu nói để cứu nguy cho tình thế này, cô loay hoay tìm cách chấn chỉnh nó nhưng không thành công cho lắm vì cô không biết nói gì cả, cạn lời rồi.

- Em nói cái gì đáng sợ thế Yuki??!

Leorio lên tiếng nói to, anh khá là ngạc nhiên.

- Đúng rồi đó, sao lại không cứu ai?! Cậu định bỏ mặc họ sao??

Kurapika không hiểu sao lại khó chịu kèm theo bực tức mà quát nhẹ cô. Con tim này của cậu, đang rất nhói.

Cậu đang nhớ tới lúc nhỏ, cậu không cứu được ai cả, không một ai, ba, mẹ, mọi người và cả người bạn thân nhất cậu đều không cứu được, cậu mỗi lần nhớ tới nó, rất đau. Cậu không muốn nhớ lại càng không muốn nghĩ. Ấy vậy mà bây giờ có người lại nói ' không cứu ' với dáng vẻ vô tư và lạnh lẽo như thế.

Cậu thực sự không chịu được mà nói hết ra.

- Không?! Chỉ là tớ.....không biết tại sao...

Cô hụt hẫng trả lời, cái cơ thể này cô không quản được nữa rồi.

Nhưng mà, con tim cô cũng đau lắm.

Một loạt cảm xúc ào vào người cô tựa như thác đổ, cứ như muốn nổ tung ra. Nó quá nhiều, chứa đựng cả hạnh phúc lẫn đau buồn.

Cô tự hỏi?

Đây là cảm xúc của ai đây? Thứ mãnh liệt này là gì đây?

Vừa dứt nghĩ, gió lùa qua người cô, không khí bắt đầu lạnh lẽo, không một thanh âm. Cô đột nhiên đứng sững lại, tay chân bất động, thả lỏng vô cùng, cứ như là cái xác.

Bỗng phía sau lưng xuất hiện một luồng khí màu đỏ tươi ở nơi cô đứng, những bông hoa hồng đầy gai từ đâu mà đã bao gọn cả không gian. Cái mùi hương này thật là nồng nàn, hoa rực đỏ tới mức thậm chí nghĩ là máu. Nhưng sự thật rằng, họ có thể ngửi thấy mùi tanh của máu tươi xóc thẳng vào khoang mũi của họ, in đậm vào trong não. Mọi người rụt lại phía sau, đôi mắt đỏ hồng lóe lên chợt sắc bén hơn sau khi nhắm nghiền mắt, nó đang phát sáng. Mở nhẹ đôi môi, loáng thoáng cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu đâu đó.

Sống nhờ máu.

Chết vì máu.

Nợ máu thì trả máu

Cậu nghe xong cả sóng lưng lạnh toát cả lên. Một sát khí vô cùng dày đặc và đầy hận thù như lấn át vào suy nghĩ của cậu. Từng câu nói cô thốt ra, tưởng chừng như trách móc bản thân, nhưng sâu trong ấy, cậu cảm nhận được lòng hận thù rất dai dẳng. Cô nhẹ như tơ bước tới Kurapika, từng cử chỉ, hành động đã khác hẳn ban đầu, họ có thể thấy được vết chân cô đọng lại trên đường.

Là máu.

- Không phải muốn cứu ai cũng được, nhất định phải có hi sinh. Trường hợp này mà nói, cứ như có sức mạnh là cứu được tất cả.

Cô cất tiếng nói sắc sảo, vô tư của mình, trỏ ngón tay vào người con trai cao hơn cô một cái đầu.

- Không phải có sức mạnh là cứu được người!

Kurapika quát thẳng vào mặt cô, cậu hết sức siết chặt tay đầy kiên nhẫn nói chuyện với cô.

Cô nhíu mày nhìn cậu, rồi nhếch mép cười, giọng nói lẫn chút châm biếm.

- Thế nếu đối thủ mạnh hơn cậu thì sao? Chờ để được cứu sao?

- Cái đó.....chắc chắn còn cách khác!

- Hô? Vậy chỉ giúp tớ với? Kurapika? 

Cậu ta bây giờ mười bảy tuổi, năm năm trước là chỉ có mười hai tuổi. Chừng ấy thôi là đủ hiểu.

Cậu ta ở đó, thì cũng chẳng cứu được ai.

Kurapika thế mà lại ngượng mồm, cậu không nói được gì nữa, cậu chưa từng nghĩ tới việc nếu cậu tới đó được thì có cứu được ai hay không? Vì thực lực của cậu lúc đó với băng Ryodan chỉ đơn giản là trò tiêu khiển của chúng- à không, chỉ là cơn gió qua đường.

- Để tớ nói với cậu, với tư cách là bạn đồng hành.

- Hả?

- Tớ công nhận cậu thông minh thật đấy. Nhưng mà từ lời nói hoa mĩ của cậu không làm thay đổi được hiện thực tàn khốc đâu.

Kurapika điếng người, đôi mắt hốc hác toát ra vẻ tuyệt vọng. Cậu đứng như thế, cứ mãi như thế cả chục phút không nói tiếng nào. Leorio đi tới cậu buông vài lời nói, nhưng cơ thể vẫn đứng sững ra như một bức tượng.

Cô thở dài rồi đi thẳng một mình về phía lối vào tối mịt, chợt dừng chân lại, quay về đằng sau và nói.

- Đừng quan tâm, đó là suy nghĩ của tớ sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu phải làm gì ngay lúc đó thì tớ nghĩ cậu nên tìm cách tự cứu bản thân đi, để không chết một cách vô nghĩa.

Nghe thế cậu chỉ khẽ run đôi vai nhỏ của mình, không giám ngước thẳng nhìn cô chỉ vì đôi mắt đang ầng ậng nước.

Nói xong thế rồi cô lại đi vào trong, nhưng có đôi tay khác lại nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, một đôi tay nhỏ bé, ấm áp và mạnh mẽ, hệt như đôi tay của hắn lúc nhỏ.

- Không có ai cứu chị sao?

Là Gon.

- Ừ, thế thì sao?

- Nếu khi nào chị gặp khó khăn, em sẽ cứu chị!

Gon siết chặt tay cô rồi nói, mắt cậu thật là thật thà đến mức khiến người ta bất ngờ. Không, cô cảm thấy nó thật ngây thơ.

- Ha.....thế thì không biết có nên cám ơn không nhỉ?

Dù gì cô cũng đã chết...bây giờ cũng chỉ là cái linh hồn nằm trong thân thể này thôi.

- Em không cần cám ơn, em sẽ giúp chị!

Gon lắc đầu, cậu bắt đầu lấy hai tay mình nắm chặt tay cô hơn.

Cô nhìn thoắt qua chỗ khác, nhóc này thật có chút làm cô thấy rất phiền, chi bằng nhường việc này cho người kia.

- Hử hử????

Cô sực tỉnh dậy như sau giấc ngủ dài, đôi mắt cô đã ngưng sáng đi và trở nên bình thường. Cô thấy nón áo mình đã không còn trên đầu liền hấp tấp che lại. Thấy ai nấy đều nhìn cô chằm chằm rồi bỗng nhận ra nãy giờ cô như ở cái không gian khác vậy, nhưng lại cảm thấy bản thân đang nói. Cơ mà.....là ai vậy trời???!!!

Cô chảy mồ hôi toàn thân thầm suy nghĩ lung tung. Cô là bị ma nhập rồi a!?!!

- Chị?

- À ừm.....thì chúng ta đi thôi nhỉ?

Cô nghiêng đầu nhìn Gon rồi nở một nụ cười khá gượng gạo, cô vẫn nắm lấy tay Gon và hai người cùng đi vào. Kurapika và Leorio ngơ ngác một hồi rồi cũng đi theo.

Riêng Kurapika, đương nhiên mớ cảm xúc của cậu còn hỗn độn lắm, cậu không biết bây giờ nên nói chuyện hay mở lời với cô ra sao đây, lời nói của cậu lúc nãy cũng có chút quá đáng.

Nhưng mà, cậu thấy lạ lẫm vô cùng, Yuki đó với Yuki hiện giờ.

Là người hoàn toàn khác.

Bà ngồi lặng phắc, có vẻ rất hưởng thụ drama này. Trong lòng cũng thầm ngẫm nghĩ lại kiến thức thâm sâu của mình. Chợt nhớ lại rồi, bà liền cười lên một nhác, rất thích thú.

- Không ngờ, họ lại còn sống, quả là kì tích.

---------------------

Mấy tiếng trôi qua, trời cũng tối rồi, bốn người bọn cô vẫn đi theo con đường theo hướng dẫn của bà, cơ mà có phải hơi lâu không? Nói là hai giờ là tới nhưng đã hơn rồi còn đâu? Không khí quanh đây thật phức tạp, cũng một phần là do thời tiết một phần là do tình huống hiện tại không được thoải mái cho lắm. Mọi chuyện diễn ra lúc đó vẫn còn vương vấn khá nhiều. Nhất là cô và cậu.

Hai người cứ im lặng mãi thôi, cho tới khi thấy cây thông và ngôi nhà thì cô mới cất giọng.

- Tới rồi.

Cô và mọi người lại gần nhà, gõ cửa bao nhiêu lần vẫn không ai lên tiếng hay mở cửa, thấy làm lạ, mọi người quyết đi vào trong. Cô đã thấy ngôi nhà tan tành khi vừa bước vào, Kiriko đang ở đó.

- Kekeke!!

Nó cười cong môi đầy thách thức đến bọn cô rồi nhảy thẳng ra cửa trốn thoát. Gon thấy thế vưt ngay hành lí của mình rồi chạy theo sau Kiriko, Kurapika cũng theo đó mà chạy theo Gon không do dự, một khắc chân cậu khựng lại, quay đầu ngước nhìn cô với ánh mắt khá là......dịu dàng?

Cô cũng không rõ, cậu làm cô đơ cả người ra.

Có cảm thấy sự hối lỗi.

Nhưng người có lỗi, thật sự là cô mà.

Nhìn họ rời đi đã lâu, cô mới hướng mắt nhìn Leorio đanh trị thương cho ' người chồng ' mà thực chất đó là Kiriko. Không chỉ nhờ cô đã đọc qua truyện mà còn nhờ cái mũi khá thính của cô nhận được mùi của chúng có sự tương đồng.

Cô cảm nhận được hắn cứ tỏa cái sát khí kia nhìn cô, thật khó chịu, hắn cứ như đang khiêu khích cô vậy, có lẽ hắn nghĩ cô sẽ không nhận ra hắn chỉ vì cô là một cô thí sinh non nớt yếu đuối??

Cô bực mình hóa rồ phun đại vài câu dối trá.

- Leorio, hình như ngay trước nhà em thấy có vài cây thuốc tốt đó, anh ra đó xem sao.

Cô híp mắt cười rõ tươi mà bảo, hai tay chấp ra sau như mong anh rời đi.

- Ồ! Vậy em ở đây đợi anh, anh đi chút rồi quay lại liền!

Leorio không chút nghi ngờ, anh chạy ngay ra ngoài và kiếm cây thuốc tốt mà cô nói xạo kia. Cô đứng đực ra nhìn anh, thấy bản thân mình có hơi quá đáng.

Em xin lỗi anh!

- À....

Người chồng bỗng cất tiếng lên làm hỗn loạn không khí yên tĩnh, cô liếc qua nhìn một cái, cười mỉm với hắn. Hai chân nhịp nhàng bước tới gần, ngồi khụy gối xuống ôn nhu nói.

- Nè Kiriko-kun, cậu bớt tỏa cái sát khí ấy ra dùm cái nhé! Tớ đang khó chịu mà gặp cậu nữa là không tốt đâu.

Cô giở giọng trẻ con nói với hắn, thanh âm trong veo phát ra rất là ma mị khiến hắn lộ vẻ sợ hãi, sởn gai ốc. 

- Cháu nói gì thế? Chú nào có phải Kiriko gì đâu.......

Hắn nhỏ giọt mồ hôi xuống nền nhà, tâm trạng dường như rất lo lắng, hắn không muốn bị lộ nhanh như thế.

- Chú không thừa nhận cũng được, nhưng mà nè, nếu chú có bất kỳ hành động kì lạ nào hướng về Leorio-san..........

Cô ngưng nói một hồi, ánh mắt lần nữa một màu đỏ tươi. Lúc này hắn nhận ra rằng, màu đỏ ấy tựa vầng trăng máu mà hắn đọc trong sách, không những thế sắc đỏ này, không phải của người thường.

Như đã nhận ra, hắn ngày một run sợ hơn, bất giác che lại những vết máu trên người mà Leorio chưa kịp chữa trị.

Cô đương nhiên hiểu tại sao hắn làm thế liền nhe hàm răng trắng rợn cố tình lộ ra ranh nanh của ma cà rồng sau nụ cười rộng oác của mình.

-Đừng nên đùa với một con ma cà rồng đang đói khát lâu ngày vì chưa ăn một mạng nào nhé!

-Kiriko-san! 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top