Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Illumi, hắn biết cách kiếm tiền và cũng biết hưởng thụ, yên tâm dùng tiền của Hisoka thuê tầng cao nhất của khách sạn năm sao, sau khi yêu cầu người phục vụ dọn một bàn thức ăn ngon lên, Illumi và Flora lập tức ngồi xuống.

Mặc dù bụng rất đói nhưng sự giáo dục mà Flora nhận được từ khi còn nhỏ giúp cô duy trì thói quen ăn uống tốt. Cô và Illumi ngồi đối diện ở hai đầu bàn ăn, Flora đã luôn lén theo dõi nhất cử nhất động của Illumi trong lúc ăn, nhận thấy cách ăn uống của hắn đều rất tốt, dù tư thế ngồi hay động tác tay, đều có thể thấy hắn đã nhận được sự giáo dục rất tốt của gia đình. Nhưng, tại sao hắn ta, người rõ ràng có gia cảnh tốt, lại xuất hiện trong con hẻm đó, lại bị thương nặng như vậy và còn... giết người nữa.

Động tác của hắn điêu luyện, tư thế tao nhã. Nếu không mặc trên mình bộ quần áo dính máu, Illumi trông không khác bất kỳ thiếu gia quý tộc nào trong các gia tộc phù thủy nước Anh. Đôi mắt cô dán chặt vào đôi bàn tay trắng trẻo của hắn. Flora khó có thể tưởng tượng được, rằng đôi bàn tay đẹp như vậy lại có thể giết người...

Nhét thức ăn vào miệng một cách máy móc, Flora cứ nhìn chằm chằm vào tay người khác, đôi mắt cứ đờ đẫn không biết suy nghĩ của cô lạc trôi đi đâu rồi.

Bàn tay nãy giờ bị nhìn chằm chàm đã ngừng cắt sườn cừu, chiếc đĩa chứa những miếng sườn đã được cắt sẵn được đưa đến trước mặt cô, ngu ngốc ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó với ánh mắt khó hiểu.

"Muốn ăn nữa?" Illumi đặt sườn cừu xuống. Vừa rồi cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đĩa của hắn, nếu cô muốn ăn cũng không sao, hắn thực ra không phải là người khó hòa hợp.

"A, cảm......cảm ơn..." Sau khi nói lời cảm ơn, Flora gắm miếng sườn cừu cho vào miệng, cô bây giờ cảm thấy rất xấu hổ. Không những bị bắt tại trận đang lén nhìn người khác mà còn bị cho là thèm đồ ăn trên đĩa của người khác. Liên tục nhai thức ăn trong miệng một cách không thưởng thức. Cô cúi đầu và vội vàng cắt phần của mình.

Cúi mặt cố gắng che đi sự bối rối trong lòng bằng những động tác hoảng loạn... Illumi lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi nghiêng đầu. Hành vi của cô như một con vật nhỏ thực sự rất thú vị. Cô cảm thấy chú chó canh của Mike mà hắn nuôi khi còn nhỏ, rất đáng yêu.

"T-Tôi tên là Flora, Flora Prince." Flora cúi đầu bên kia, cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau sự cố đáng xấu hổ vừa rồi, ngẩng mặt giới thiệu mình với đối phương, cẩn thận cảm tạ: "Ừm... cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu giúp, tôi nghĩ nếu lúc đó không có anh thì tôi đã bị tên người xấu đó bắt rồi." Cô đang ám chỉ người đàn ông bị Illumi giết trong hẻm ngày hôm qua, người muốn bắt cô và bán cô.

Đặt ngón trỏ lên môi, Illumi suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết mình cứu cô ta hồi nào. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vì đối phương đã lịch sự giới thiệu bản thân với hắn. Hắn cũng phải lịch sự giới thiệu lại: "llumi Zoldyck, tên tôi".

Giọng điệu lạnh lùng đặc trưng của chàng trai khiến tim Flora rung động trong giây lát. Cô không biết tại sao khi biết được tên của đối phương, cô lại cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ.

Đôi bên giới thiệu xong xuôi, bầu không khí lại có chút tĩnh mịch, Flora vốn muốn tìm chủ đề, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mèo của Illumi, cô không biết nên nói gì, mãi mới thấp giọng nói: "Cái đó, Skele-Gro ..." Vừa nói ra, cô liền muốn đập đầu xuống đất. Rõ ràng vừa rồi không có ý nói về cái này! Vốn dĩ muốn nói với hắn về những chuyện thú vị khác, nhưng khi căng thẳng, chủ đề lại chuyển sang lĩnh vực thuốc thang, thứ mà Flora làm tốt nhất, cô đúng là đồ ngốc mà!!!

"Cô tự mình làm thuốc à?" Câu hỏi của Illumi được nói ra cùng lúc với câu Flora, giọng nói của hai người họ cùng lúc chồng lên nhau, thay vì những gì cô nghĩ hắn sẽ quan tâm, thì điều Illumi thực sự muốn biết nhiều hơn là lọ thuốc hắn uống được chế tạo như thế nào.

"À, vâng, đúng vậy." Thẳng lưng ngồi giống như một học sinh mất tập trung đột nhiên bị giáo viên gọi, Flora lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên gối nhìn thẳng Illumi.

"Là vậy sao, có thể nói cho tôi cách làm không? A, không tiện cũng không sao." Illumi giơ ngón tay lên bày tỏ sự cảm thông, hắn cũng hiểu nếu đó là công thức gia truyền hay gì đó, bởi vì gia tộc Zoldyck cũng có một số chuyện không thể nói ra bên ngoài nên hắn cũng không định ép cô làm gì cả.

"Không có, nói ra cũng không sao cả." Flora lắc đầu. Draught of Peace, Skele-Gro, Hemostatic Agent hay Blood-Replenishing Potion đều không phải là thuốc khó học. Phàm là học sinh của Hogwarts, mấy thứ này về cơ bản đều được coi là bình thường. "Thật ra công thức cũng rất đơn giản, ví dụ như thành phần chính của Blood-Replenishing Potion là Dittany, trộn với một vài thành phần khác như Valerian root và Nettle , khuấy sang trái ba vòng rưỡi rồi khuấy sang phải hai vòng. Sau khi tắt lửa, hiệu quả sẽ tốt hơn nếu anh thêm Sopophorous bean*. "

(Nguyên liệu thuốc HP bản gốc tôi chỉ tìm được một loại , còn lại là bịa đấy, nhưng vẫn thuộc các thành phần thuốc trong HP nhé)

Im lặng ghi nhớ những gì cô nói, Illumi quyết định sẽ cho người nghiên cứu phụ trách y dược của gia tộc công thức này sau khi trở về, xem bọn họ có thể chế ra loại thuốc bổ máu mà cô vừa cho anh ta rất thiết thực hay không. Loại thuốc cô vừa đưa cho hắn rất thiết thực, tác dụng rất vượt trội. Nếu có thể sản xuất với số lượng lớn, nó sẽ cấp thêm một lớp bảo vệ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Có lẽ do đang nói về chủ đề mà cô yêu thích nhất và việc cô làm tốt nhất, tinh thần Flora rốt cuộc cũng được thả lỏng, trong lúc nói chuyện, không biết từ lúc nào chủ đề bắt đầu chuyển sang chính mình. "Tôi không biết tại sao đột nhiên mình lại xuất hiện ở chỗ này. Giây trước còn đang ở trang viên chế tạo thuốc, giây sau đã xuất hiện ở đây rồi..."

Dù đã cố tình kìm nén tiếng nức nở nhưng âm mũi vẫn rất rõ ràng. Có lẽ bây giờ cô vì đang ở một nơi an toàn, hoặc có thể vì sự bất lực và cảm giác bất an khi đột nhiên tiến vào một thế giới xa lạ. Những gì cố níu giữ trong lòng lúc này cuối cùng cũng bộc phát hết, nước mắt từng giọt lăn trên má rớt xuống trên đôi tay đang siết chặt trên gối. Cô cần trút bỏ những cảm xúc bất an của mình, dù mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ lag một thiếu nữ mười lăm tuổi, một cô gái chưa từng va vấp với đời.

Flora cứ vậy mà bắt đầu khóc, điều này khiến Illumi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời hắn nhìn thấy một người dù muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại. Trông cô rất đáng thương lặng lẽ. ngồi im một lúc muốn đợi bên kia khóc xong. Nhưng người kia hình như không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn khóc to hơn.

Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một cô gái cùng tuổi khóc trước mặt. Illumi giơ tay lên gãi má, hắn không có kinh nghiệm an ủi người khác, chỉ có thể nói với cô: "Đừng khóc. "

Khi người khác đang khóc, bạn càng an ủi thì người đó càng khóc nhiều hơn. Tương tự, khi người khác đang khóc mà có người lại bảo rằng đừng khóc nữa, ngược lại, người đó sẽ lại càng khóc còn to hơn. Mới vừa rồi Flora còn đang cố kìm nước mắt, nuốt lại tiếng nức nở vào trong, lại càng khóc to hơn khi nghe Illumi bảo cô đừng khóc nữa, tiếng khóc xé lòng của như muốn trút bỏ tất cả bất an, sự bất lực về tương lai. Cô cứ vậy nức nở.....

Một mảnh khăn giấy được đưa cho Flora, người đang cúi đầu khóc lóc, như thể rất sợ hãi, cô từ từ ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn bàn tay đang cầm khăn giấy, thứ cô nhìn thấy rõ nhât trên đôi bàn tay đó chính là vết máu đã khô, mặc dù máu đã ngừng chảy và hắn đã uống thuốc bổ máu nhưng bộ quần áo trên người Illumi không có chức năng tự chữa lành. Chiếc áo thể thao rách rưới dính đầy máu khiến Flora nhớ đến mấy chiếc xương sườn vẫn chưa lành của đối phương.

Khi còn nhỏ, cô từng bị gãy tay vì nghịch ngợm, tuy có thể chữa khỏi nhanh nhưng cô vẫn nhớ rõ mình đã đau đến mức nào khi xương bị gãy, vậy mà Illumi trước mặt lại có thể chịu đựng đau đớn gãy xương mà sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn ở lại cùng cô dùng bữa, nghe cô bộc lộ cảm xúc...

Nhận lấy khăn giấy hắn đưa, Flora tùy tiện lau lau mặt, khụt khịt mũi, giọng khàn khàn sau khi khóc vội vàng nói: "Thật xin lỗi, tôi quên mất anh còn đang bị thương." Cô thực sự quên mất còn có người đang bị thương. Flora đang tự kiểm điểm lại việc chỉ tập trung vào việc khóc mà bỏ mặc người bệnh.

"Ừm, không sao cả." Đối với hắn nỗi đau này hoàn toàn không đáng kể, chỉ là gãy hai cái xương sườn, còn không bằng các hình phạt ở nhà.

Sự dửng dưng đó của Illumi đối với Flora dường như trở thành một hành động ân cần, dù hắn đang rất đau vậy mà vẫn quan tâm đến cô. Cô vội vàng đứng dậy còn không thèm ý rằng chiếc ghế đã bị đẩy ra sau do quá khẩn trương phát ra một âm thanh chói tai "Tôi giúp anh chữa lành vết thương trước nhé, được không?"

"Không ăn nữa à?" Illumi chỉ tay vào chiếc đĩa còn chưa ăn hết, nơi vẫn còn một nửa miếng bít tết.

Thứ mà đáp lại hắn là một lọ pha lê cô đưa. Lúc này Illumi mới thực sự quan sát lọ thuốc trong tay cô, vừa rồi ở trong con hẻm bởi vì ánh sáng quá tối, hắn không nhìn rõ những lọ thuốc thần kỳ đó trông như thế nào. Thứ mà Flora đang cầm trước mặt hắn là một lọ pha lê trong suốt với thứ chất lỏng màu xanh cỏ bên trong, chất lỏng này mang lại cho hắn một cảm giác rất 'đặc biệt'. Cầm lên nhìn, hắn có thể nhìn thấy cái chai tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, ngẩng mặt nhìn Flora, hắn tìm không thấy dấu vết cho thấy cô là Niệm giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top