Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ari mau dậy nào,mẹ đã gọi con hơn 5 lần rồi đấy."-Mile nói xong liền thở dài mệt mỏi, vì gọi hoài cái con người đang nằm trên giường kia vẫn chưa dậy.

Mino thì đang ngồi im lặng ở góc giường để tránh đi ánh nhìn của Mile.
Sau vài phút ngồi suy nghĩ của mẹ Mile thì kết quả cuối cùng là....

Vứt cục bông trên giường cho bố của chồng để ông huấn luyện nó!

Đúng vậy một ý nghĩ đúng đắn nhất của Mile vào thời điểm hiện tại, nhưng nhờ quyết định của cô lại khiến cho bao nhiêu người đang yên thân bỗng nhiên gặp hoạ về sau.

Mile nhẹ nhàng ra ngoài gọi chồng mình ra vác con "cưng" của mình cho ông.

Cho đến khi Areti tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm dưới sàn của căn phòng xa lạ!

Cô giật mình đạp chăn ga gối ra đứng dậy.Phát hiện căn phòng còn có người nữa là một ông già đang ngồi vuốt râu nhìn chằm chằm cô.

Liệu bạn sẽ nghĩ Areti nhà chúng ta sẽ hét toáng lên và sợ hãi ông già đằng kia làm gì mình?

Những việc tiếp theo Areti liền dập đi ý nghĩ của bạn nhé,con nhỏ chỉ nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi lại  lên giường-đắp chăn-ngủ tiếp!

Việc gì phải sợ và hét khi đó là ông của mình? Nhưng Areti nhà ta có nhớ đấy là ông mình đâu?

"...."-Lão già ngồi ở ghế

"...."-Mino nằm cạnh

Ông quan sát thấy bên kia giường thấy hơi thở đều đều của người đối diện liền bật cười "hôhô..".

Khoảng 1 tiếng sau bạn nữ nhà chúng ta đã dậy. Quay sang bên kia vẫn thấy ông ngồi đấy. Areti nhà ta đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, tiếp đến mới là quay lại ngồi lên chiếc giường.

"Ông là....??"

"Hôhô...lâu ngày không gặp nhóc con nhà ngươi đã sớm quên ta sao?" -Người bên kia đáp

"Đúng vậy lâu không gặp người khác thì ta chóng quên, không nhớ ra ai cả đâu.Huống chi theo thời gian càng khiến người khác già đi nên khó nhận biết." -Areti mặt nở nụ cười nói lại

"Mày chê ông già đấy à?"

"Ông tự nghĩ mà?"

"Khụ...khụ ta là ông nội con Netero đây đừng nói đến ông mi mi cũng quên đấy nhé??!" -Netero nhìn đứa cháu của mình ho vài cái.

"Ô..Làm sao mà quên ông được"

"Ta có điều cần nói cho mi biết này.Ba mẹ mi đã quăng mi sang đây để ta giúp đỡ về sức mạnh của ngươi."

"Vậy nhờ ông giúp đỡ rồi~"

"Được được bây giờ ra sân cùng ta thử đọ sức trước tiên."

"Vâng!"

--------------------------------------------
Cắt tiếppp.Mau mau vote để ủng hộ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top