Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Xin chào, Đảo Cá Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tồn tại của Helluya, đối với Zoldyck gia mà nói, là một sự kiện ngoài ý muốn.

Cả dòng tộc Zoldyck từ xưa đến nay rất ít sinh ra nữ nhi.

Có rất nhiều lí do vụn vặt cho việc này, khó mà giải thích hết, nhưng tóm lại, suốt mấy đời nay hầu như không có nữ nhi nào được sinh ra, hoặc là chào đời rồi nhưng lại chết non, bởi vì yếu ớt trước sự khắc nghiệt của gia tộc.

Helluya là một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Lúc mới sinh ra Helluya đã mang bệnh trong người, bác sĩ ngược lại nói cô không sống lâu được, Silva cũng không hi vọng gì nhiều.

Ai ngờ con bé lại có thể lớn đầu đến bây giờ chứ.

Nghe đâu trước đây Zoldyck gia đã lo sẵn hậu sự cho cô rồi, đến bài vị cũng đã làm xong, dự định nếu cô không qua nổi một tháng tuổi thì an táng cho mồ yên mã đẹp.

Biểu cảm của Helluya khi nghe kể lại chuyện này rất thú vị, đến Killua nghe cũng cảm thấy... vi diệu.

Suýt tí nữa thì cậu không biết Helluya là đứa nào luôn rồi.

Nhưng kì tích đã diễn ra.

Suốt một năm đầu tiên của cuộc đời Helluya phải sống trong thuốc và dược liệu. Nhưng ngoại trừ việc hơi yếu ớt và không thể tập luyện thì hầu như chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Kikyo cưng cô con gái nhỏ này hơn trứng mỏng, làm gì cũng lo lắng sợ hãi, bế trên tay còn sợ dùng sức quá mạnh. Silva thì khỏi nói đi, hắn đến nhìn cũng không dám nhìn, sợ dọa đến đứa trẻ.

Đến cả Killua nhỏ bé cũng nhận thức được một chuyện mình có cô em gái yếu đến gió thổi một cái cũng tan, trách nhiệm anh trai cao hừng hực.

Nhưng sau sinh nhật một tuổi, Silva bất ngờ đưa Helluya đi huấn luyện.

Vì chuyện này mà Kikyo suýt phát điên, Silva đành phải đem nhốt bà lại trong phòng.

Mấy ngày đầu Helluya cũng chỉ tập những bài luyện tập cơ bản và nâng cao thể chất, thành thật mà nói đây cũng chỉ là những bài tập nhẹ đối với sát thủ.

Nhưng đối với Helluya, đó là một cực hình.

Thể chất cô yếu ớt, lớn lên trong bồn thuốc, bệnh tật liên miên, nói cho đúng thì chính là một cái ấm thuốc di động.

Thế mà cái ấm thuốc nào đó vẫn sống được cho tới giờ, đúng là kì(sai) tích(lầm) trời ban.

Và có lẽ cũng vì vậy mà Helluya khá nhạy cảm với mùi và vị của thảo dược.

Đến năm cô 8, 9 tuổi thì bệnh trạng đã đỡ hơn nhiều, cũng trở nên giống một đứa trẻ bình thường hơn một chút.

Nhưng cái trạng thái cân bằng mỏng manh yếu ớt đó rất dễ bị phá vỡ.

Helluya rất vô tâm với bản thân mình, không quá để ý đến sức khỏe, cho nên đôi khi Killua giống như một bà mẹ già kế bên lải nhải nhắc nhở cô, vừa là anh vừa là bạn.

Cũng mệt.

Killua mơ màng dụi mắt, theo bản năng nhìn qua Helluya đang ôm mèo bông ngủ bên cạnh, liền thấy Die đang ôm em gái bé nhỏ của mình vào lòng, Helluya còn rất ngoan ngoãn vùi sâu vào trong.

Killua: "..."

Cậu cảm thấy cải trắng mình vất vả nuôi cấy chăm bẵm sắp bị một con heo gầy ngoạm đi rồi.

Định cử động một chút thì phát hiện Gon đầu nhím đang dựa vai cậu ngủ ngon lành cành đào, ôm balo, còn nói mớ gì đó, nước bọt cũng sắp trào ra. Cơ bản nếu cậu nhích thêm tí nữa thì rất có khả năng Gon sẽ có nguy cơ hôn sàn tàu rất cao.

Killua: "..."

Đáng lẽ ra mình không nên thức dậy vào giờ này.

Hồi tưởng lại một chút.

Ban nãy khi nói đến chuyện của Killua và Helluya thì thuyền chao đảo lớn, có vẻ có sóng rất to, Helluya bị nghiêng ngả đến mơ hồ, nếu không phải Die ôm lấy đầu cô giữ lại thì chắc Helluya đã có một cái ôm thắm thiết với thân tàu không thể tách rời.

Rung lắc một hồi, ai cũng không còn tâm tình nói chuyện nữa, Gon và Killua liền chạy ra xem thử có giúp được gì không.

Helluya cũng tỉnh ngủ, nhưng hai người không cho cô đi cùng nên cô đành ngồi yên một chỗ chờ, ai ngờ ngồi đợi một hồi liền ngã ngang ra ngủ tiếp luôn.

Die bất đắc dĩ hết sức, đành ôm cô vào lòng, tránh cho cô bị lắc đến cả người dính vào tàu.

Lúc Gon và Killua trở lại thì cũng mệt nhoài, tâm sự gì tầm này nữa, cũng lăn đi bàn chuyện với Chu Công luôn.

Gon còn nói đùa một câu: "Lúc tớ rời khỏi cũng có bão lớn lắm ấy, haha, không ngờ lúc quay về cũng gặp bão, trùng hợp ghê luôn."

Killua: "..."

Có gì vui sao?

Gon à cậu lạc quan quá đó.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Ngày hôm sau, tàu cập bến.

Helluya bị Killua tàn nhẫn lôi đầu dậy.

Nhóc con nào đó mơ màng: "Hơ hở? Gì? Đây là đâu? Tôi là ai? Mấy người là ai?"

Killua véo má cô: "Anh trai của em đây này!!"

"Oa oa..." Helluya méo mó mặt mày.

Die không khách khí cười thành tiếng.

Killua buông cô ra: "Tỉnh chưa hả? Chúng ta đến nơi rồi!"

Helluya xoa xoa mắt, tỉnh táo thêm 3 phần, theo bọn họ xuống tàu.

Khung cảnh xung quanh nhộn nhịp, lại không phải kiểu sầm uất như ở thành phố lớn, bầu không khí rất thân thiện bình yên.

Một ông chú ôm thùng hàng trên vai, trên má còn có vết sẹo dài, cười sang sảng: "Nhóc Gon! Trở về rồi sao?"

"Vâng!" Gon nắm quai balo, nở nụ cười tươi rói.

Helluya cảm thấy bọn họ chính là đang giao tiếp với nhau bằng nụ cười, cô cũng vô thức nâng khóe môi cứng ngắc lên.

Gon vui vẻ giới thiệu: "Đây là mấy người bạn con mới quen đấy ạ!"

Killua hai tay đút túi, hơi cúi người chào, trên mặt vẫn là tò mò cùng hiếu kì.

Helluya bé ngoan: "Con chào chú."

Ông chú cười vang, tặng cho Gon một rổ táo và một con cá to đùng.

Helluya chớp chớp mắt.

Thật là thân thiện rộng rãi.

Chào một câu thôi mà cũng được tặng quà sao?

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Die phụ trách ôm rổ táo, Gon xách con cá tươi sống trên tay, dẫn đầu đi lên đồi.

Từ xa đã thấp thoáng thấy một nữ nhân đứng đó phơi đồ, Gon liền dùng tay còn lại ra sức vẫy: "Mito-san!!!! Con về rồi!!!!"

Helluya nghiêng đầu.

Người phụ nữ kia giống như giật mình, đặt chiếc chăn bông lớn xuống, sau đó cũng kích động vẫy tay trở lại.

Cả bọn nhanh chóng chạy lên. Mito ôm lấy Gon, vui mừng nói: "Trở về là tốt rồi."

Mito lại nhìn qua ba kẻ đứng kế bên: "Các cháu là Killua và Helluya đúng không?"

"Vâng?" Hai người nào đó bị điểm danh ngơ ngác.

Dì của Gon biết bọn họ sao?

Gon nói thêm: "Mito-san, đó là Die, con mới quen gần đây đó!"

"Ra vậy."

Helluya thầm đoán hẳn là Gon đã viết thư cho nàng nên Mito mới biết.

Nhắc mới nhớ, Gon dường như thật sự không biết lai lịch thật sự của Die.

Có lẽ, đến thời điểm nào đó cô sẽ kể cho cậu nhóc nghe.

Bạn bè là phải chia sẻ mà, he?

Gon giúp Mito phơi nốt chăn bông rồi vội vào nhà, trời khá nắng.

Mito mở tủ bếp, trách móc: "Gon à, con đi lâu quá, trở về cũng không thèm báo dì một tiếng. Để dì tiếp đãi bạn con."

Một lão thái thái đang chậm rãi uống trà, có lẽ là bà của Gon.

Killua với Helluya đồng thanh đáp: "Không cần để ý bọn con đâu."

Mito bắt đầu cằn nhằn, Gon chỉ còn cách gượng cười, liền bị nàng mắng: "Con có nghe không??"

"Vâng!" Gon dựng đứng thẳng cả người.

"Giờ thì mau tắm rửa đi, cởi quần áo để dì giặt."

"Ah, đợi lát nữa được không ạ?"

"Không được! Ngay bây giờ lập tức đi tắm cho dì! Dì cho con 10 giây đó!"

Helluya "ực" một cái, oa oa, phong thái nữ cường!

Mito bắt đầu đếm.

"Một!"

Gon lưu loát cởi áo ra.

"Hai!"

Helluya đảo mắt nhìn cậu nhóc đầu nhím chạy qua chạy lại.

"Ba!"

Killua chớp chớp mắt.

"Bốn!"

Lão thái thái vẻ mặt thư thái uống thêm một ngụm trà.

"Năm!"

Gon lại đảo qua.

"Sáu!"

"Nhanh lên Killua." Gon nắm lấy góc áo của Killua, không nói hai lời liền lột ra.

"Bảy!"

"Ể!?" Killua trợn mắt.

"Tám!"

Helluya tròn vo con mắt. Cưỡng... Cưỡng gian à??

"Chín!"

Gon lôi Killua vào phòng tắm.

"Mười!"

Cửa phòng tắm đóng lại.

Helluya ngơ ngác.

Một vở kịch ngắn ngủi vừa diễn ra trước mắt cô. Anh trai cô bị cưỡng ép cởi quần áo không thể kháng cự.

Đến giờ cô vẫn chưa định hình được.

Quả nhiên là mối quan hệ thân thiết! Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa đẹp đẽ nha!

Helluya không hiểu sao lại bất giác nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết mà Terraz từng đưa cho cô. Trong đầu liền nghĩ tới nhiều thứ hơn.

Trời ạ.

"Helluya-chan, đợi lát nữa con cũng vào tắm đi nhé."

"Vâng."

Helluya cảm thán, đầu óc mình càng ngày càng đen...

Helluya chống cằm, nhìn bóng lưng của Mito, lại nhìn dáng vẻ hiền hậu của lão thái thái, thật bình dị gần gũi làm sao. Thoải mái vô cùng, không có cảm giác đè nén khó chịu như ở nhà.

Có lẽ là do khí biển.

Chậc...

Rất nhanh, hai nhóc nào đó đã tắm xong.

Helluya lục lọi đồ trong balo, cũng xách đồ vào phòng tắm.

Gon ngó qua đống chai chai lọ lọ trong tay cô thì kinh hãi cực độ.

Killua tri kỉ vỗ vai cậu: "Chuyện thường ở chợ huyện ấy mà."

Helluya đóng cửa phòng tắm, mở nước.

Tới khi bồn đầy phân nửa, cô cầm một cái lọ màu tím đổ vào.

Thứ nước màu tìm chảy vào bồn, lập tức hòa tan, sắc độ nhạt dần rồi mất tăm.

Helluya nhìn nhìn rồi đổ thêm vài lọ vào nữa.

Mùi đắng chát lan ra, cực kì kích thích khứu giác. Cô nhăn mặt ngồi vào bồn.

Ngâm 15 phút.

Helluya cảm thấy mình chính là một miếng dưa muối đáng thương, trời thì nóng nước thì ấm, còn phải ngâm thuốc, cực kì đau khổ.

Nhưng đây là liệu trình dài hạn, bỏ ngang không được.

Đợi hết đúng thời gian, Helluya lập tức rời bồn, xả nước thuốc đi rồi thoa xà phòng lên người, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.

Đến khi cô ra ngoài thì chẳng thấy bóng dáng hai tên nhóc nào đó đâu rồi.

"Gon dẫn Killua đi tham quan quanh đảo rồi, con muốn đi cùng không?" Mito nghiêng đầu.

"Không cần ạ."

"Gon bảo thằng bé và Killua ăn trưa rồi. Còn con, con đói không? Muốn ăn gì?" Mito hỏi cô.

Helluya nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã muốn xế chiều.

Gon và Killua thì êm cơm ấm nước đi chơi cả, nhưng Helluya vẫn đói.

Cho nên, cô như một đứa bé đáng thương ôm balo ngồi trên ghế chờ Mito hâm lại đồ ăn.

Die thì có vẻ ủ rũ, hắn nằm sấp trên bàn, nhũn như vũng nước.

Mito lau tay vào tạp dề: "Die-kun bị ốm sao?"

"Ah... Không có đâu, tại cậu ta bị thiếu ngủ thâm niên ấy ạ." Helluya lắc đầu.

Mito đặt một đĩa cơm chiên lên bàn, lo lắng: "Nếu có gì thì cứ bảo cậu ấy lên phòng cho khách ngủ đi, nằm trên bàn không thoải mái đâu."

Helluya lễ phép nói cảm ơn, cầm lấy muỗng: "Không sao ạ, cậu ta bị thiếu hơi đấy, Mito-san đừng lo."

Bản thân Helluya đã có sự đáng yêu tiềm tàng, mỗi lần cười rộ lên sẽ có hai đồng tiền, còn có hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, rất gây thiện cảm.

Mito thực yêu thích bé con này.

Helluya nhìn qua Die một chút rồi cúi đầu ăn cơm, vui vẻ đến tít mắt.

Đúng là tay nghề siêu đỉnh!

Dì của Gon vừa xinh đẹp vừa đảm đang và thân thiện!

Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh.

Oa... Cơm này thật ngon, mặn ngọt vừa đủ, còn có chút beo béo, loại mùi vị này Helluya chưa nếm thấy bao giờ, mĩ vị!!

Mito khoanh tay thở dài: "Thật là, đột nhiên nhà hết trứng, chỉ còn một quả để xào cơm thôi. Hẳn lát nữa phải đi mua thêm mới được."

Tay đang cầm muỗng của Helluya bỗng cứng lại.

Trứng?

Món ngon mĩ vị này có trứng?

Có phải là trứng mà cô biết không??

Haha... Xong phim rồi.

Helluya tròn mắt nhìn đĩa cơm chiên thơm ngon, run rẩy không biết có nên ăn tiếp hay không.

Sao đây?

Trời ơi cái qq gì đây---

Mắt cô mờ dần, và...

"Helluya-chan! Helluya-chan!! Con sao vậy???"

Die bị một âm thanh oanh tạc làm tỉnh giấc, hắn ngáp một cái, vừa ngẩn đầu lên liền thấy Helluya ôm mũi, mặt mày đỏ au, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống thái dương, trong mắt là một tầng hơi nước, mơ màng nhìn hắn, sắp gục ngã tới nơi.

"Helluya?"

Die đỡ lấy thân hình lung lay của cô.

-+-+-+-+-+-+-+-+-

"Nơi này nè Killua!" Gon chỉ lên cành cây trên cao.

"Ồ..." Killua ngẩng đầu, hiếu kì nhìn quanh, thấy trên ngọn cây kia có rất nhiều quả mọng, đỏ cam vàng đều đủ.

"Uầy, ăn được hả?" Killua có chút kinh ngạc.

Dù sao cậu cũng chưa từng ăn qua lần nào.

Gon gật đầu, vui vẻ nói: "Trước đây có lần tớ còn ăn quả thay cơm ấy, bị Mito-san la quá trời, hì."

Killua bĩu môi, mắng cậu ta hai tiếng trẻ hư.

Hai nhóc liền leo lên cây hái quả.

Gon đứng trên cành cây, vươn tay ra định kéo bạn lên. Killua cũng với tới, chợt trong lòng "thịch" một tiếng, hơi lơi lỏng liền rơi luôn xuống đất.

"Killua!" Gon giật mình, thoăn thoắt phóng xuống.

Killua nhanh nhẹn đạp nhẹ lên thân cây gần đó lấy đà rồi nhảy an toàn xuống đất. Chỉ là cẳng tay có bị cành nhọn xước qua trầy vài đường.

"Cậu bị thương mất rồi!" Gon lo lắng nói: "Dễ bị nhiễm trùng lắm đó Killua."

"Cậu sao vậy? Tự nhiên rớt xuống một cái, làm tớ giật cả mình."

Killua lắc đầu: "Không biết sao tớ có chút bồn chồn."

Gon kéo cậu: "Vậy trở về thôi, cậu phải băng bó vết thương nữa."

-+-+-+-+-+-+-+-+-

Mito dùng khăn lau lau trán cho Helluya, hơi nóng từ người con bé vẫn đang tỏa ra.

"Helluya-chan bị sao vậy?" Mito vắt khô khăn, đắp lên trán cô.

Die nắm tay cô, điều hòa xao động trong cơ thể Helluya: "Em ấy bị dị ứng với trứng."

Mỗi khi Helluya ăn trứng đều sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, trong người như có hàng tá thứ chạy loạt làm cơ chế hoạt động của cơ thể không ổn định.

Loại dị ứng này rất kì lạ, lại có tác dụng nhanh. Gần như chỉ cần khoảng năm phút kể từ khi trứng tiếp xúc với dịch dạ dày thì các triệu chứng đã xuất hiện.

Bác sĩ vẫn không hiểu được tại sao lại như vậy, giống như tất cả tế bào trong cơ thể cô đang gào thét: Chúng tôi và trứng không bao giờ đội trời chung!!!

Trước đây tình huống dị ứng do trứng thường xảy ra do Helluya cố tình ăn. Hầu hết thời gian Helluya sẽ không chủ động đụng tới, nhưng có đôi khi thèm quá hoặc bị ngáo đá nên cũng ăn đôi chút, và vậy là hậu quả khôn lường.

Còn lần này thì thật sự là ngoài ý muốn.

Mito che miệng: "Còn có việc này sao? Con bé có làm sao không?"

"Không sao ạ, là con quên nói." Die lắc đầu.

Helluya hít hít mũi, cô vẫn còn đói.

Chết vì thực là cái chết bất lực. Câu châm ngôn mãi không đổi.

Lúc này, cánh cửa bật mở ra: "Mito-san, dì Alber có cho trái cây này."

Mito liền đi ra: "Ah, cảm ơn con đã mang về, Mili-chan."

Thiếu nữ tóc xanh lam đặt giỏ trái cây lên bàn, chợt ngẩn ra nhìn hai con người vừa quen thuộc vừa xa lạ trong nhà.

Die nheo mắt.

Miliana?

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Killua vội mở cửa, cùng Gon chạy vào trong.

Không hiểu sao cậu có bất an trong lòng.

Đến khi nhìn thấy Helluya nằm trên giường thì Killua liền giật thót mình: "Hel!"

Die ngồi kế bên giải thích: "Em ấy vô tình ăn trứng."

"Cái gì??" Killua tức giận xù lông: "Anh ở đây làm cái gì mà để em ấy ăn trứng vào hả???"

"Vậy mà anh nói cái gì---" Tức giận mất khôn, xem tí nữa đã nói bậy, Killua mím môi, chuyển đề tài: "Con bé có sốt cao lắm không?"

Die cũng bỏ qua vấn đề cũ mà thuận theo: "39°C."

Killua nghiến răng.

Thấy Mito lo lắng đứng bên cạnh, Killua mới ổn định lại tâm tình: "Mito-san, dì đừng tự trách, con bé luôn rất bất cẩn, không phải lỗi của dì đâu."

Gon cũng không biết nên nói gì hơn.

Sao Helluya luôn gặp họa về thực phẩm thế này.

Helluya cũng hiểu bản thân mình vô dụng đến mức nào, cô hơi nâng khóe môi: "Món Mito-san nấu rất ngon."

Sau khi bị Killua trừng mắt, bệnh nhân nào đó liền im miệng.

"Gon-nii." Một âm thanh vang lên xen giữa đám hỗn loạn.

"Miliana?" Gon kinh ngạc: "Em về khi nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top