Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Một Cuộc Sống Mới

'Ây~ da! Đây là đâu zậy trời. Là mơ? ...nhưng sao lại rất chân thật...'

Đây là suy nghĩ của tôi hiện giờ, tôi tên là Tử Đăng Vi, 23 tuổi, cao 1m70, tôi là một người cuồng công việc và anime (hay còn gọi là otaku). Thường ngày, tôi là một công viên chức trong một công ty không lớn là mấy. Công việc của tôi là kiểm tra các hồ sơ, chứng từ nên vô cùng bận rộn. Sáng thì làm việc, tối thì cày anime, mỗi ngày đều đâm đầu vào chiếc laptop nên không giao tiếp với bất kỳ ai trong công ty, dần dần cũng bị mọi người cô lập.

Vì công việc bận rộn và phải cầy anime nhiều nên tôi ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâm ra thành lười kết bạn lắm. Tôi chẳng cần bạn bè mà chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, không màng thế sự, ở một mình lúc nào cũng làm tôi thấy khá hơn tuy cô đơn nhưng lại rất thích a. Vì cái tính đó nên khi có ai muốn làm quen, tất nhiên là tôi bơ họ rồi nên họ cứ tưởng tôi chảnh chọe, không coi ai ra gì rồi nói xấu này nọ. Tôi không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó nên...tôi vẫn đi làm việc bình thường như mọi ngày và coi họ là không khí, chứ để tâm chi cho nặng đầu.

(Ảnh của bé đây)

Một tiếng nói của một cô bé vang lên đánh thức tôi khỏi mộng tưởng mà quay trở lại thực tại phũ phàng của mình.

"Này đằng ấy ơi! Đang suy nghĩ gì đấy"

Tôi quên là mình đang ở một nơi lạ hoắc chứ không phải phòng mình. Tôi lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhận ra hình như tôi lại cho người ta ăn bơ nữa rồi. Cô bé hét to với tôi

"Này! Có trả lời không thì bảo?"

"Đây là đâu?"

Tôi không thèm trả lời mà hỏi ngược lại cô bé kia. Trong giao tiếp, tôi rất kiệm lời vì lười nói dài lắm, cái bản tính tôi là vậy lười trong mọi thứ trừ công việc và anime thôi. Cô bé bỏ qua câu hỏi của tôi rồi lạnh giọng nói

"Trước tiên, đằng ấy tên gì?

Bị bỏ qua câu hỏi khiến tôi hơi khó chịu trong lòng đôi chút, tôi phản bát lại.

"Nhóc không biết phép lịch sự tối thiểu à, tự giới thiệu mình trước rồi hãy hỏi người ta. "

Cô bé có vẻ hơi khó chịu với cách nói chuyện của tôi nhỉ, dù mặt vẫn cười cười nhưng chữ thập xanh đã nổi lên trán + khuôn mặt ngày càng đen rồi kìa. Con nhóc nghe vậy mới tự giới thiệu mình nhưng bằng giọng nói trầm hơn ban đầu.

"Ta là thần Hades, ta cai quản địa ngục này khi các ngươi chết các ngươi sẽ xuống đây để ta phán quyết lên thiên đường hay xuống địa ngục, ta giới thiệu xong rồi tới ngươi đó a ~"

Giờ nhìn kĩ lại tôi mới thấy mình đang nằm trên mặt đất lạnh ngắt ở một nơi âm u như hang động...và...cùng một con bé loli cao chắc cỡ 1m50, đôi mắt xám tro cùng mái tóc đen cột ở hai bên rất phù hợp với không khí ở đây. Trên người là một bộ đầm đen thanh tú nhưng cũng rất dễ thương .

(Ảnh đây)

Mà quan trọng nhất là tôi đang mặc một bộ đầm trắng đơn giản và chân thì trong suốt. Tuy không hiểu nhưng tôi cũng bắt đầu giới thiệu cho lịch sự.

"Tử Đẳng Vi, 23 tuổi, làm việc trong một công ty bình thường, muốn có một cuộc sống yên tĩnh...hết."

Hades buồn chán nói

"Ngươi kiệm lời thật. Ta muốn nói với ngươi là ngươi đã...không còn trên nhân gian rồi."

"Là sao!"

"Có nghĩa là người không sống cũng không chết."

Hades không mặn không nhạt nói

"Vậy sao!"

Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi tôi chẳng may mảy chuyện này, chứ người thường chắc là hoảng loạn rồi.
Hades tiếp tục hỏi

"Ngươi không muốn biết tại sao mình lại zậy à?"

"không muốn biết."

Biết câu trả lời của tôi nhưng Hades vẫn giải thích.

"Thôi để ta nói, tại con chó canh địa ngục của ta lỡ xé rách quyển sinh tử của ngươi, nếu không có nó ngươi không thể đầu thai được, sẽ trở thành một u linh và có thể bị bọn yêu quái ăn đấy."

Nghe nói thôi tôi cũng đủ rợn người rồi, thử tưởng tượng mình bị đi, ăn đúng là một việc chẳng dễ chịu tẹo nào. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên thôi mà, sao mà khó thế.

"Tôi không muốn bị yêu quái ăn đâu, còn cách nào khác không? "

"có, ta sẽ làm lại quyển mới cho ngươi, nhưng mỗi người chỉ có một quyển ở một thế giới nên ta phải đưa ngươi đến nơi khác thôi."

"Nơi khác? Kể cả manga hay anime?"

"Ừ, ngươi suy nghĩ đi."

Đúng lúc máu otaku của tôi nổi lên, tôi nhanh nhảu đáp

"Ta muốn xuyên vào...HxH...được không?"

Hades lạnh nhạt nói không phụ lòng kì vọng của tôi.

"Được!Ta sẽ cho người sức mạnh coi như bù đắp những tổn thất trước kia, chọn đi ngươi muốn điều gì?"

Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi trả lời

"Lười quá, ngài tự chọn luôn đi, chọn năng lực nào mà cho tôi đỡ tốn sức ấy, tôi lười."

"Lười cũng vừa thôi má! Ta sẽ thực hiện điều đó, tới lúc đi rồi đấy."

Hades đen mặt nói rồi phù phép chỗ tôi đang nằm xuất hiện một cái lỗ làm tôi rơi xuống nhanh chóng. Vừa rơi, tôi vừa quát

"Cái bà kia, chưa nói sẽ đến đâu mà quăng người ta đi là sao. Haizzz~mình sẽ rơi tới đâu đây?"

Khi rơi trong không trung thì tôi nhận ra mình dần teo nhỏ lại, đúng hơn là trở về lại hồi nhỏ lúc tôi 6 tuổi (tạm tưởng tượng nhé) rồi tôi đáp xuống một khu rừng rậm, nhờ những cành cây đỡ nên tôi mới tránh được cảnh thịt nát xương tan.

Tôi thầm chửi rủa con mụ khiến tôi thành ra như thế này nhưng cũng nhanh chóng leo xuống tìm đường đi ra khỏi rừng. Nhưng lúc rơi xuống tôi thấy khu rừng rất rộng lớn, một đứa bé 6 tuổi như tôi thì biết đường nào mà ra. Tôi nghĩ:

'Thôi kệ. Cứ đi thẳng cho rồi.'

Đi được một lúc tôi thấy một căn nhà cũ kĩ nên đến hỏi thử nhưng không có ai mà trời cũng sắp mưa nên tạm lánh luôn. Bên trong cũng không đến nỗi tồi tàn, có đầy đủ thiết bị nên tôi quyết định mình sẽ định cư ở đây sống qua ngày.

Sau khi hết mưa, tôi liền đâm đầu vào luyện tập vì tôi biết ở đây kẻ yếu sẽ không sống nổi nên tập luyện vẫn tốt hơn dù đã được buff bởi Hades. Đầu tiên là tôi tập thể lực, sau đó làm quen với sức mạnh mới, cách phát động, sử dụng, điểm yếu, điểm mạnh,... Và cuối cùng là học niệm nhưng tôi đang phân vân là ai sẽ dạy niệm cho tôi đây.

Vào một ngày khi đang săn bắt trong rừng để làm bữa trưa thì tôi gặp một người đàn ông trung niên có vẻ mệt mỏi, ăn mặc một cách lôi thôi, trên người là bộ đồ lữ hành dính đầy cát bụi chắc đã lâu không tắm nên mới bẩn như vậy. Tôi cho ông ta ở nhờ nhà mình, ông ta nói là mình đang tìm kiếm di tích gì đó trong cánh rừng này rồi bất chợt gặp được tôi và được tôi giúp đỡ. Tôi hỏi ông ta là niệm nhân phải không và y như chóc tôi đã đoán đúng thế là tôi liền mè nheo đòi ông ta dạy niệm nếu không tôi sẽ khóc suốt ngày luôn. Ông ta liền đồng ý vì không chịu được tiếng Khóc của tôi rồi bắt đầu dạy tôi về niệm.

[Chú thích :

Niệm: là một kỹ thuật cho phép sinh vật sống sử dụng và tác động lên dòng chảy năng lượng trong người (được biết đến như khí).

Bốn yếu tố cơ bản quan trọng cần học theo thứ tự, gồm: Ten, Zetsu, Ren và Hatsu.

Ten (纏, Bao vậy, Che giấu) là quá trình giữ các huyệt đạo mở nhưng vẫn giữ khí chảy bên trong cơ thể thay vì thoát ra. Một khi đã duy trì được, người học sẽ tạo ra một lớp chắn xung quanh cơ thể có cảm giác giống như chất lỏng ấm, sền sệt. Có lớp chắn bao bọc xung quanh cơ thể là sự phòng ngự cơ bản nhất đối với các đòn tấn công cảm xúc từ các niệm sư khác, tuy nhiên, nó không thế chống lại các đòn tấn công vật lý bằng Niệm.

Trong khi Ten ngăn khí tràn ra khỏi cơ thể, Zetsu (絕, Vô; Không) ngừng dòng chảy của khí cùng một lúc. Bằng cách đóng tất cả huyệt đạo, người dùng có thể chặn hầu hêt lượng khí tràn ra giống như giữ nước trong bình.

Ren (練, Tinh luyện; Cường hóa) tập trung vào việc phát ra một lượng lớn khí xung quanh cơ thể, gia tăng kích thước và sức mạnh. Ren thường dùng cho tấn công. Nó giúp tăng sức mạnh thể chất và sức bền, tạo ra một lượng lớn khí cho bất kỳ kỹ năng hay năng lực nâng cao nào mà người dùng định sử dụng.

Hatsu (發, Giải thoát; Hành động) là sự giải phóng hay chuyển hóa khí của một người để dùng cho những hoạt động nhất định.

Để xác định niệm của một người là dùng phương pháp Thủy kiến (水見式,Mizumishiki). Phương pháp này cần đặt một chiếc lá nổi lên bề mặt nước trong ly. Người học Niệm sẽ đặt tay xung quanh ly và thể hiện Ren. Hiệu ứng từ kết quả của việc tương tác khí với ly nước sẽ phân loại niệm của một người.

•Nếu lượng nước tăng lên, người dùng thuộc hệ Cường hóa.
•Nếu vị của nước thay đổi, người dùng thuộc hệ Biến chất.
•Nếu độ tinh khiết của nước thay đổi, người dùng thuộc hệ Cụ thể hóa.
•Nếu màu nước thay đổi, người dùng thuộc hệ Phóng xuất.
•Nếu lá chuyển động trên mặt nước, người dùng thuộc hệ Điều khiển.
•Nếu có một sự biến đổi hoàn toàn khác xảy ra, người dùng thuộc hệ Đặc chất.

Cường hóa là năng lực giúp gia tăng khả năng tự nhiên của một đồ vật hoặc cơ thể của người dùng bằng khí. Do đó, hệ Cường hóa có thể tăng sát thương vật lý và khả năng phòng ngự, phù hợp với cận chiến.

Hệ biến chất có ý nghĩa rằng người học có thể thay đổi đặc tính khí của mình thành thứ khác. Giống như hệ Phóng xuất, những thứ tạo ra từ hệ Biến chất đều làm hoàn toàn từ khí.

Cụ thể hóa là năng lực giúp tạo ra một đồ vật độc lập, có đầy đủ tính vật lý và nguyên liệu từ khí. Họ có thể tạo ra và làm biến mất ngay lập tức, bất cứ khi nào họ muốn.

Khả năng của hệ Phóng xuất cho phép người dùng điều khiển một phần khí trong khi tách nó ra khỏi cơ thể.

Năng lực của hệ điều khiển cho phép người dùng điều khiển sinh vật hoặc những vật thể không sống theo một cách nhất định (và tự điều khiển khí).

Hệ Đặc chất là hệ hoàn toàn khác với năm hệ còn lại.

Các hệ gần nhau sẽ tập luyện dễ hơn số các hệ xa hơn.]

Tôi được ông ta dạy niệm đến năm tôi 10 tuổi là ông ta rời đi vì có việc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu ông chú đó giới thiệu mình tên là Ging thì phải, nghe quen thật nhưng tôi không nhớ là gặp ở đâu nên mặc kệ luôn rồi vẫy tay tạm biệt Ging và trở về cuộc sống bình lặng trước kia của mình.

Nhờ có Ging giúp tôi học niệm nên tôi mới biết là mình thuộc hệ đặc chất (còn sức mạnh là gì thì tui sẽ kể sau nha). Ngày này qua ngày khác tôi chỉ việc ăn xong rồi luyện tập cho đến khi lên 13, tôi đã thành thục việc sử dụng niệm trong chiến đấu, kiểm soát và cụ thể hóa là 50%, hệ phóng xạ và biến hóa thì 30%, cuối cùng là hệ cường hóa 5 %.

(ảnh 13 tuổi)

Tôi bắt đầu thu dọn chuẩn bị đi đến thành phố vì cốt truyện cũng đã bắt đầu rồi, nhưng cũng phải cảm ơn mụ già đã cho cơ thể tôi có thể kháng độc và biết sử dụng dịch dung thuật. Ngoài ra tôi có thể dịch chuyển nhưng dịch chuyển cũng có hạn chế là một ngày chỉ được 3 lần nếu vượt quá thì tôi sẽ bị bất tỉnh tạm thời nhưng bao lâu thì tuỳ vào khoảng cách dịch chuyển, điều kiện là phải tưởng tượng rõ chi tiết nơi tôi muốn đến.

Tôi khi còn ở Trái Đất đã rất thích đọc manga và đặc biệt là HxH, nó rất hay. Tôi định là khi xuyên đến nơi này tôi sẽ chỉ quan sát mọi chuyện từ xa, không có ý làm thay đổi mọi thứ hoặc lập harem gì đó của như những con mơ mộng hảo huyền kia, dễ chết như chơi. Tôi thật háo hức khi sắp được rời khỏi đây vì suốt mấy năm nay toàn ăn cỏ cây, cá và thịt thì phải đi săn, còn không có nhiều gia vị nữa nên nhân dịp này ra khỏi rừng kiếm một công việc ổn định rồi tha hồ ăn mĩ vị mới được. Nhưng nghĩ thôi cũng muốn lười rồi a, tôi thở dài nói với chính mình.

"Haizzz~cuối cùng cũng xong, đi thôi."

Tôi liền dùng dịch chuyển để ra khỏi khu rừng thì quên mất nếu không xác định một địa điểm cụ thể thì sẽ dịch chuyển bất kì. Tôi đập mặt tự hỏi sao mình lại quên điều cực kỳ quan trọng như zậy.

Và lúc tôi nhận ra thì mình đã ở... ~

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️
End
Đoán xem cô bé của chúng ta sẽ đến đâu nhé!
Cảm ơn vì đã đọc!😃😃😃
❤️Xin ý kiến của mọi người a~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top