Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đi Lạc

"...Lại nữa sao."

Tôi đổ hắc tuyến thầm nói. Có lẽ định mệnh đã an bài cho tôi là phải rớt từ trên trời xuống lần 2, cảm giác i như lần đầu không thể bình tĩnh hơn được nữa, nhìn bầu trời xanh ngát trước mặt mà tôi thầm nghĩ không biết mình sẽ tới đâu đây. Rơi giữa không trung một lúc, tôi liền dùng kiên bao bọc đôi chân đang lơ lửng, nhẹ nhàng xoay người đáp xuống đất một cách êm ái nhất có thể nhưng vẫn để lại một cái hố to a.

Không quan tâm tới cái hố nữa, tôi nhìn khung cảnh trước mặt mà hãi hùng. Đập vào mắt là những núi rác to lớn ở khắp nơi cùng vài xác người nằm la liệt đang chờ bị phân hủy, không khí thì bị ô nhiễm nặng nề, đi đâu cũng chỉ thấy cát bụi, khô cằn gần như trở thành sa mạc thật sự. Tôi liền nhận ra đây chính là Lưu Tinh phố (phố Sao Băng) , một cái tên mĩ lệ làm sao nhưng vẻ ngoài nó lại trái ngược hoàn toàn với sự mĩ lệ đó. Nhưng không thể chối cãi rằng đây là cái nôi của những kẻ mạnh vì ở Lưu Tinh phố công bằng chỉ được nói từ kẻ mạnh, mạnh sống yếu chết là quy luật của tự nhiên. Điển hình là băng Genei Ryodan, cực kỳ nguy hiểm không nên đụng vào a.

[Chú thích :

Thành phố Sao băng (流星街, Ryūseigai): là một thành phố bãi rác, nơi những kẻ bị ruồng bỏ sinh sống. Người dân sống ở đó không tồn tại trong bất kì hồ sơ chính thức nào, và bản thân sự tồn tại của thành phố cũng được rất ít người biết. Không nhiều thứ được biết về thành phố; nhiều thông tin về nó bị chôn vùi trong bí ẩn. Thành phố được đồn rằng ít nhất năm trăm tuổi, và được tin là do một nhà độc tài, kẻ muốn tách biệt với chủng người, thành lập. Khi đó, nó trở thành bãi rác cho các quốc gia khác. Thành phố này có sắc tộc đa dạng nhất và dân số ước tính từ tám đến mười triệu người.]

"RỘT...RỘT..."

Bụng tôi kêu lên một tiếng rõ to, nhìn lại cái bụng phẳng lì của mình mà tôi quên là từ sáng đến giờ mình chưa được lót dạ. Hên là quanh đây không có ai chứng kiến điều này nếu không tôi sẽ tìm hố mà chui xuống vì xấu hổ mất.

"Haizzz~Đi đâu ăn giờ? Đói quá đi!"

Tôi đi xung quanh một lát thì thấy một quán ăn tên Xivana tuy bên ngoài hơi cũ kĩ, nhưng bên trong quán thì rất hoài niệm với những món đồ xa xưa, nó là quán ăn duy nhất tôi tìm thấy khi đến đây. Tôi cũng không quên đây là một thành phố nguy hiểm, đặc biệt đối với con gái nên quyết định giả trai cho an toàn. Tôi dùng dịch dung thuật thay đổi hình dạng, cũng đeo lên chiếc mặt nạ mang một tính cách khác, không còn sự thờ ơ, vô cảm trên khuôn mặt mà thay vào là sự vui vẻ, dịu dàng nhưng không kém sức sống của một chàng trai trẻ 18 tuổi nhưng có phần chững chạc hơn. Màu mắt và tóc cũng chuyển đổi. Tự nhìn vào gương mà tôi không ngừng cảm thán trong gương là một chàng trai trẻ trung với khuôn mặt ưa nhìn, bất nam bất nữ cùng đôi mắt màu xanh biếc như biển cả và mái tóc mang màu bạch kim lấp lánh dưới ánh ban mai, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean màu đen làm nổi bật được vóc dáng thon gọn của tôi.

(Ảnh khi giả trai đây)

Tôi bước vào quá ăn chỉ lác đác vài bóng người, họ nhìn tôi như sinh vật lạ, chắc là do bộ đồ trên người tôi quá đỗi sạch sẽ nên họ nghĩ tôi là một kẻ mạnh vì chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống an nhàn tại Lưu Tinh phố.

Tôi thản nhiên bước vào xin việc ở cửa hàng với cái tên Vivian, vì từ khi xuyên đến đây tôi chẳng có đồng nào trong túi cả, vậy nên tôi cần một công việc để kiếm tiền thỏa mãn cái bụng đang biểu tình và một chút chi phí khi rời đi. Chắc vì dáng vẻ ưa nhìn và hút khách của tôi nên được chấp thuận nhanh chóng. Họ nói tôi có thể đến làm vào ngày mai rồi cho tôi một chiếc bánh nhỏ để lót dạ. Tôi ríu rít cảm ơn họ rồi ra ngoài tìm chỗ ngủ, tôi chỉ việc 'mượn' tạm một ngôi nhà thôi mà.

Đến sáng hôm sau, tôi đến quán rồi mặc bộ đồ bồi bàn ra phục vụ khách, mọi chuyện cũng rất bình yên cho đến khi có một vài vị khách không đáng quý đến quấy rối nên tôi đều cho cả lũ ăn hành luôn, rồi từ đó tôi không chỉ là một bồi bàn mà còn kiêm bảo kê của quán nữa, ai muốn chết thì xin mời. Cuộc sống ngày ngày đều rất thanh bình, có một công việc ổn định, có chỗ ăn chỗ ở, không ai than phiền về việc làm của tôi, còn được vận động giãn gân cốt mỗi ngày, thật yên bình biết bao nhiêu, cho đến khi tôi gặp người đó.

Như mọi hôm, tôi lại chào đón những vị khách bước vào cửa hàng, tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa menu cho khách gọi món, đa phần quán là những cô gái đẹp bị hút hồn bởi vẻ ngoài của tôi. Họ đẹp thì đẹp thật nhưng đều là hoa hồng có gai, càng đẹp thì gai càng nhọn a.

"Vivian! Có khách gọi kìa."

Tiếng gọi của Izuki làm cho tôi giật mình rồi cũng đi làm ngay. Xin giới thiệu với mọi người đây là Izuki, cậu bạn làm chung của tôi. Izuki có một tính cách ngay thẳng và tốt bụng, cậu ấy làm lâu hơn tôi 2 năm nhưng khi gặp nhau lần đầu chúng tôi đã trở thành bạn thân chắc vì có chung sở thích. Izuki luôn đưa tôi khỏi sự vây kéo của các khách hàng nữ khi họ đến nên tôi thầm cảm ơn vì có cậu ấy làm bạn.

(Izuki)

Tôi bước đến mở của cho những vị khách mới đến, nở nụ cười thương hiệu của mình rồi cất lời chào đón.

"Xin chào quý khách, chào mừng ngài đến cửa hàng Xivana. Quý khách đi bao nhiêu người ạ."

"4 người."

Vị khác đầu tiên bước vào là một chàng trai với tóc đen tuyền và 3 người khác. Tôi liền đưa họ đến chỗ ngồi, đó là một cái bàn tròn nằm sát chiếc cửa kính đủ nhìn thấy mọi cảnh vật bên ngoài, rồi tôi hỏi họ muốn dùng gì. Trong lúc chờ đợi họ gọi món tôi quan sát kĩ lại những vị khách của mình.

Đầu tiên là một chàng trai có mái tóc cùng đôi mắt đen, tóc được vuốt lên để lộ hình xăm chữ thập ở trên trán, khuôn mặt đúng chuẩn soái ca, khoác trên người một chiếc áo da với phần cổ được làm bằng lông thú, còn trên lưng áo có thêu biểu tượng Thập Tự Giá của Thánh Peter. Ngồi kế bên anh chàng là một cô gái tóc hồng được cột lên cao, cùng bộ đồ giống như ninja nhưng ngắn hơn, cô mang một vẻ xinh đẹp nhưng lạnh lùng và khó gần. Đối diện cô là một chàng trai khác có vẻ mặt thư sinh với mái tóc vàng mang màu nắng luôn xuất hiện nụ cười trên môi nhưng nó có vẻ rất giả dối. Cuối cùng là một vị đại thúc với vẻ mặt bất lương, mái tóc đen dài được buộc cao cùng thanh kiếm Kanata đeo trên hông làm cho ta cảm thấy rất nguy hiểm a, trên người là một bộ kimono tối màu, đơn giản và có vẻ hơi cũ do đã phai màu.

Kết luận cuối cùng của tôi là những người này cực kỳ nguy hiểm, tránh đụng chạm. Nhưng lạ thay tôi lại thấy họ rất quen nhưng không nhớ mình đã thấy ở đâu.

Chàng trai tóc đen nở nụ cười thân sĩ có thể đánh đổ bao cô gái nói với tôi.

"Cho tôi một li cà phê đen. Còn cô uống gì Machi?"

Tôi liền ghi vào giấy và nhận ra tên của người đàn ông kia gọi. Tôi hoảng hốt khi biết họ là ai.

'Wtf! Bao nhiêu người không gặp mà lại gặp trúng thành viên của băng Ryodan là sao...Vậy chắc người tóc đen đây là bang chủ của băng Ryodan-Chrollo, cô gái tóc hồng kia là Machi, thanh niên tóc vàng là shlanark và ông chú bất lương kế bên chắc hẳn là nobunaga rồi. Sao họ lại ở đây?'

'Chắc là trùng hợp thôi ha...ha...chắc vậy...'

Tôi thắc mắc từ hỏi rồi tự trấn tỉnh mình. Tôi thầm lo lắng thay cho số phận thảm thương của mình, nhưng khuôn mặt thì vẫn cứ nở một nụ cười thân thiện của mình khi chào khách.

"Phiền cậu cho cô gái này một cốc capuchino."

Chrollo bất chợt nói làm tôi hoàng hồn, nhanh chóng ghi lại một cách vụng về hơn bao giờ hết.

"Tôi với ông chú này là 2 cái bánh kem hương vani nhé~"

Shal nói bằng chất giọng ngọt ngào kèm theo một nụ cười đủ làm các cô gái điêu đứng, riêng tôi thì thấy nó rất giả tạo nhưng cũng không dám nói.

"Vâng, tôi biết rồi. Các vị cần gì nữa không ạ, nếu không thì tôi xin phép đi?"

"không còn gì đâu! Cậu cứ đi đi."

Nghe Chrollo nói, tôi nhẹ nhàng gật đầu quay đi vào phòng bếp một cách tự nhiên nhất có thể để không làm các con nhện chú ý. Đóng cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa giấy yêu cầu cho bếp trưởng rồi quay ra chào đón các vị khách mới. Trong khi tôi tiếp khách thì các con nhện bàn với nhau về điều gì đó...

........

(khúc này là cuộc đối thoại của những con nhện nha!)

"Chà, nơi này cũng được đấy chứ! Nó rất yên tĩnh và thanh bình, có vẻ rất ít khi xảy ra đánh nhau."

Nobu nhìn xung quanh xong cảm thán. Chrollo nghe vậy cũng gấp sách lại, ngắm nhìn đồ nội thất trong quán rồi nói:

"Đúng vậy, không khí ở đây thật yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách. Cách bố trí của quán mang lại cho ta một cảm giác hoài niệm."

Machi nhướng mày nhìn bang chủ, không tiếc lời khen một câu.

"Đúng là rất đẹp."

Shal ngạc nhiên vì thường ngày Machi rất kiệm lời, không mở miệng ra nói trừ khi có điều quan trọng a, khiến Shal có điều muốn châm chọc.

"Whoa~Machi kiệm lời của chúng ta mà cũng nói được câu đó sao~"

"Chọc ai thì chọc chứ đừng đụng vào Machi nếu không hậu quả ta không gánh cho ngươi đâu."

Nobu thấy thế mở giọng cảnh báo Shal đừng làm loạn. Shal chỉ biết ầm ừ vài tiếng rồi bỏ qua, chọc Machi tiếp cho đến khi bị siết cổ mà cũng không chừa. Shal bị khó thở nên cầu cứu bang chủ của mình nhưng Chrollo không quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm về hướng Vivian.

"Sao bang chủ cứ nhìn chằm chằm vào cậu phục vụ kia thế~? Người quen của ngài à, bang chủ~?"

Thấy Shal để ý hỏi, Chrollo chỉ mỉm cười.

"Không quen, chỉ thấy lạ thôi."

"Tôi thấy cậu bồi bàn này không đơn giản như vậy, cậu ta mang lại cho tôi một cảm giác bí ẩn, có vẻ người đó không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu..."

Machi lạnh giọng nói làm mọi người có chút bất ngờ. Shal vui vẻ hỏi:

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy Machi?"

"Trực giác."

Machi không mặn không nhạt nói nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Vivian. Mọi người sau khi nghe Machi nói liền cảnh giác một chút với cậu vì giác quan thứ 6 của Machi ít khi sai, hiếm có người nào khiến cho Machi cảm thấy bí ẩn, nếu có thì kẻ đó cũng không phải là hạng tầm thường.

(Quay trở lại với Vivian nào!)

......

"Của mọi người xong rồi đây! Chúc ngon miệng."

Trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ khi chào đón khách. Đem khay đồ ăn lên, tôi đặt từng món lên bàn một cách nhẹ nhàng để họ không chú ý đến sự mất tự nhiên trên mặt tôi, khi định rời đi thì bang chủ của băng nhện kêu tôi dừng lại, làm tôi có chút bàng hoàng ở trong lòng nhưng mặt thì vẫn cười tươi như không có gì.

"Còn gì nữa sao thưa quý khách? "

"Cậu tên gì?"

Bang chủ của băng nhện hỏi tôi làm tôi bắt đầu lo lắng, luôn tự hỏi mình đã làm gì khiến họ chú ý sao. Đợi một lúc rồi tôi mới trả lời trong sự bất an của mình.

"Vivian thưa ngài, có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Cậu là người mới đến sao?"

Tôi vẫn bình thản nói nhưng sâu bên trong là luôn cảnh giác với các câu hỏi của vị đầu nhện này, ai mà biết hắn muốn gì ở tôi đây. Tôi bình thản trả lời.

"Vâng."

"Tôi nghĩ cậu đến từ bên ngoài?"

Chrollo dùng giọng ôn hòa hỏi tôi, nhìn vào ai cũng tưởng đây là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng với tôi là không. Hãy nghĩ đi, tại sao bang chủ của băng nhện lại rỗi hơi để đi trò chuyện với một người lần đầu tiên gặp mặt, điều đó xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 2 trường hợp. TH 1 là khi Chrollo muốn cướp năng lực của người khác nên sẽ tiếp cận mục tiêu bằng nhiều cách. TH 2 là do có hứng thú nhất thời. Tôi nghĩ chắc mình nằm ở TH 2 rồi. Tôi không ngần ngại mà hỏi lại:

"Sao ngài lại nghĩ thế?"

"Chắc tại khí chất của cậu làm tôi nghĩ cậu đến từ bên ngoài + tôi chưa thấy ai có mái tóc bạch kim và mắt xanh như cậu khi ở đây."

Nếu hắn đã nói vậy tôi cũng không tiếc mà bồi hắn thêm một câu.

"Đúng vậy! Tôi đến từ bên ngoài. Điều đó là phiền ngài sao? "

Tôi dù không ưa tên Chrollo nhưng quán tôi lại có chủ trương 'Khách hàng là thượng đế', nếu không tôi sẽ từ chối tiếp hắn a. Vẫn là nụ cười thân sĩ trên môi, hắn nói với giọng gấp gáp như không muốn tôi hiểu lầm.

"Không không, tại tôi tò mò thôi. Tôi cảm thấy cậu là một người rất thú vị và cũng rất xinh đẹp nữa mặc dù là con trai. "

Câu nói của vị bang chủ này làm tôi sởn tóc gáy, hãy nghĩ thử đi nếu một người đàn ông lạ mặt nói bạn thú vị, còn có hứng thú với bạn và khen bạn đẹp thì bạn sẽ giống tôi thôi. Thật đáng sợ. Dù sợ nhưng mặt tôi vẫn nở nụ cười, lịch sự cảm ơn rồi chạy đi ngay.

Tôi đi không lâu cũng là lúc họ rời bàn, thấy họ đi làm cho lòng tôi thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng, nhưng tôi nghĩ rằng qua cuộc gặp gỡ không mấy thú vị này thì cuộc sống sau này của tôi sẽ không còn yên bình nữa rồi.

"Hết tháng này là kiếm đủ tiền rồi, phải chuyển đi trước khi có những rắc rối khác xảy ra mới được."

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ End
Mình thực sự viết văn rất dở nhưng đã mình sẽ cố gắng chau chút lời văn nhiều hơn.
Cảm ơn vì đã đọc và xin cho ý kiến nhé! 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top