Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thành Viên Số 0

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đặc biệt là phải tiếp các thành viên của băng Ryodan, mà cái lưng của Vivian trở nên đau nhức làm cho cô phải xin chủ quán nghỉ làm vào ngày mai.

Vivian trở về nhà vào lúc tối khuya, chắc đã gần 12h, cô vẫn cứ thong dong trên con đường vắng lặng, vòng qua những núi rác mà hướng về nhà mình. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về việc sẽ chuyển đi đâu và khi nào là thích hợp. Đột nhiên cô cảm nhận được một số niệm nhân đang ở gần đây, có vẻ họ đang giao chiến vì niệm của một số người bỗng dưng biến mất.

Người ta hay nói tò mò là thói xấu nhưng có ai bỏ được đâu, kể cả Vivian. Cô mặc bên ngoài một chiếc áo khoác đen, đội cái nón áo che khuất đi bộ tóc bạch kim cùng nửa khuôn mặt mình rồi tìm đến nơi giao chiến. Tất nhiên cô cũng không quên dùng ẩn để che dấu sự hiện diện của mình.

Tới nơi, Vivian nấp sau một núi rác rồi chòm đầu ra hóng có chuyện gì để xem. Trước mắt cô là một khung cảnh bị nhuốm đỏ bởi màu của máu, máu ở khắp nơi, văng tứ tung từ những cái xác bị đứt đầu, có khi là bị xẻ đôi hoặc các bộ phận bị cắt đứt,...rất thê thảm a. Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi hay thương cảm mà chỉ thấy thật dơ bẩn làm sao.

Nhìn lên cái tên đang hạ sát cả đám niệm nhân này mà Vivian không khỏi mệt mỏi, không thể nhầm lẫn vào đâu được đó là thành viên của băng Ryodan. Vivian thầm oán trách ông trời:

'Trời ơi! Tại sao số mình hôm nay đen đủi quá zậy. Hết buổi sáng gặp rồi đến giờ cũng gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.'

Giữa những cái xác bị chém không thương tiếc kia là 2 thành viên của băng nhện. Đầu tiên là một ông chú đô con với mái tóc màu xám tro, mặc trên người là một chiếc áo thun trắng có lông thú, với vẻ mặt ngu ngốc đó thì chắc là Uvogin.

Kế bên là một nam hài thấp bé, chắc chỉ cao 1m55, mái tóc đen tuyền + đôi mắt kim sắc dài hẹp y như anh Lệ a. Vivian tự hỏi đó là áo mưa sao? Cổ áo che gần nửa khuôn mặt, trên tay là một chiếc ô đến đã bị vấy máu của bọn niệm nhân. Nhìn lại những cái xác bị mất máu mà chết dưới chân hắn thì cũng đoán được là Feitan rồi. Vivian nghĩ rằng mình nên trốn đi ngay, trước khi bị tên cuồng tra tấn nào đó phát hiện là cô đi đời.

Khi chuẩn bị rồi khỏi thì Vivian lại cảm thấy bất an trong lòng, chuyển mình nhanh chóng chạy khỏi núi rác mà cô đang núp. Hên làm sao, khi Vivian di chuyển xong thì núi rác đó cũng bị chém làm đôi và thủ phạm không ai khác là Fei, nếu lúc nãy mà cô còn đứng ở đó thì chắc cá lát rồi a. Nhưng buồn thay, trong cái may lại có cái rủi, cô đã bị phát hiện. Bọn niệm nhân cứ tưởng Vivian là đồng bọn của băng nhện nên cũng lao vào tấn công.

'Haizzz ~ đúng là xui mà.'

Vivian thầm nghĩ mà không quan tâm đến bọn niệm nhân đang xông lên tấn công mình. bọn niệm nhân chưa kịp đụng vào cô thì đã ngã xuống đất và tắc thở. Lý do? Là vì Vivian đã kịp phóng kim châm vào động mạch trọng yếu của bọn niệm nhân, khiến chúng chết a. Khi cô hóa giải niệm thì những kim châm tan vào hư vô như không có. Tất nhiên kim châm đó không bình thường, mà chúng được tạo ra từ niệm của Vivian.

Hệ đặc chất giúp cô biến niệm của mình thành đồ vật mà cô tưởng tượng, nên khi Vivian hóa giải niệm chúng liền biến mất. Nhưng nó cũng có điểm yếu, đó là tùy thuộc vào lượng niệm của người sử dụng. Nếu tạo ra các vật lớn và nhiều, thì sẽ làm tiêu hao lượng niệm, dẫn đến kiệt sức a.

Sau khi những cái xác của bọn niệm nhân ngã xuống thì Vivian định đánh bài chuồn nhưng không kịp. chưa chạy mà cô đã bị chặn lại bởi các thành viên của băng nhện nhưng lần này không chỉ 2 người mà gần như là cả băng nhện a. chắc Vivian khó sống qua ngày mai mất.

"Thằng nhãi kia! Mày là ai? Tại sao lại theo dõi tụi tao?"

Feitan bất chợt to tiếng nói nhưng Machi cũng lên tiếng can ngăn.

"Bình tĩnh nào Feitan, tôi nghĩ cậu ta không có ý thù địch đâu...và tôi cảm thấy cậu ta cũng rất quen mắt nữa."

"Chúng ta đã gặp ở đâu rồi phải không?"

Câu hỏi của Machi làm Vivian hoang mang trong lòng, sợ rằng Machi sẽ nhận ra giọng nói của cô. Điều đó sẽ làm lộ thân phận mất, nên cô không có ý định đáp lại câu hỏi của Machi. Mà thay vào đó là giả câm. Vivian sử dụng niệm của mình tạo ra những hàng chữ đáp lại câu hỏi của Machi.

{không, chúng ta chưa từng gặp nhau.}

Machi sử dụng ngưng để thấy được câu trả lời của cô rồi nói tiếp.

"Vậy sao, chắc tôi nhớ nhầm. Và cậu là ai? Tại sao lại ở đây?"

{Tôi tên là Haku, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đây, chứ không biết mình đã xen vào chuyện của mọi người, thật xin lỗi}

Vẫn viết hàng chữ bằng niệm, cô trả lời mà trong không ngừng khâm phục tài diễn xuất của mình mà, nếu trước kia cô mà làm diễn viên thì chắc giật giải quá. Nhưng làm diễn viên mệt mỏi lắm, phải kiêng này nọ, sống mà không được yên thân thì không phải gu của Vivian rồi.

Machi yên lặng một chút rồi lên tiếng.

"Cậu thuộc hệ niệm gì?"

Câu hỏi của Machi làm Vivian không yên tâm chút nào. Cô không biết Machi muốn gì ở mình, nhưng điều đó lại mang cho cô một cảm giác bất an. Giống như nếu Vivian tiếc lộ ra hệ niệm của mình thì y như rằng rắc rối sẽ bám theo cô cả đời a.

{Câu này, tôi không trả lời được không?}

"Không. "

Một từ nhưng chất chứa bao nhiêu lạnh lùng của Machi bắt đầu làm tôi lạnh sống lưng rồi.

{Vậy tôi muốn hỏi : các người có để tôi sống sót rời khỏi đây không? Xin hãy trả lời thật lòng.}

Người trả lời tôi không phải là Machi mà là vị bang chủ đáng kính kia, nở nụ cười rạng rỡ biết bao mà sao lời nói lại cay độc thế.

"Tất nhiên là...không rồi"

Sau khi Chrollo dứt lời thì Feitan cũng lao đến tấn công Vivian bằng thanh kiếm sắc bén trong chiếc dù, vì lơ là cảnh giác nên thanh kiếm đã cắt rách một phần chiếc mũ của Vivian, để lộ những lọn tóc bạch kim mà cô đang che giấu. Nhưng Vivian lại không nhận ra vì lúc đó rất hoảng loạn. Cô liền dùng dịch chuyển trở về nhà một cách an toàn trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Về đến nhà thì đã gần 4h, trong sự uể oải vì đau lưng, mà còn bị dọa từ nơi này sang nơi khác, không khỏi khiến cho cô mệt mỏi a. Vivian liền nằm xuống giường đánh một giấc thật sâu đến nổi khi thức dậy thì đồng hồ đã điểm là 5h chiều. Cô kệ nó rồi lại ngủ tiếp đến sáng mai.

.

.

.

Vivian hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, vscn xong, làm một buổi sáng thịnh soạn để xoa dịu cái bụng đang đánh trống của mình, rồi đi đến chỗ làm.

Cô bước vào cửa hàng rồi xin ông chủ cho mình nghỉ việc, ông chủ cửa hàng cảm thấy tiếc nuối khi Vivian đi, vì từ khi cô vào làm việc ở đây, mọi thứ đều rất thuận lợi và không có nhiều rắc rối. Nên ông chủ cửa hàng năn nỉ cô làm thêm bữa nay nữa rồi hẳng đi. Tuy lười nhưng Vivian là người dễ mủi lòng nên đã đồng ý.

Hôm nay chắc cô nghĩ mình sẽ lại chào đón những vị khách mới đầy thân thiện chăng, nhưng sao Vivian vẫn bị kẹt với băng nhện nữa zậy. Lần này vài thành viên chủ chốt của băng Ryodan như Shalnark, Machi, Paku, Nobu, Uvo và cả bang chủ Chrollo, làm cho cô có chút sợ hãi trong lòng a.

"Tôi như mọi khi, còn bọn họ thì không cần."

Chrollo mở nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất để nói với tôi, còn tôi thì chỉ thấy lạnh sống lưng thay vì vui vẻ.

"Vậy tôi xin phép."

Nói xong, cô gấp rút chạy nhanh vào bếp đưa yêu cầu, tiện thể nhờ cậu bạn thân Izuki tiếp những con nhện giùm mình, rồi chạy đi phụ việc tiếp.

Khi làm việc Vivian lại thấy Chrollo cứ hướng cô mà cười, đó không phải là nụ cười thân sĩ như mọi ngày mà nó lại rất chân thật, nhưng lại khiến Vivian cảm thấy rùng mình, cô linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng cô không rõ nó là gì. Đến khi hết giờ làm, thì cô mới để ý là băng nhện đã rời đi từ khi nào, nên cũng yên tâm mà ra về. Ai ngờ đời không như là mơ, trước mặt tôi là các thành viên của băng Ryodan.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ Vivian. À không, hay nên nói là...Haku nhỉ!"

Không còn là giọng nói nhẹ nhàng như mọi ngày mà nó trở nên lạnh lẽo, khiến cho không khí ngày một lạnh đi. Vivian thề rằng câu đó là lời khẳng định chứ không phải là một câu hỏi a, vậy là hắn đã biết thân phận của cô rồi sao.

'Là khi nào, khi nào?'

Cô thầm nghĩ, rồi chợt nhớ lại sự việc vào tối hôm qua. Lúc thanh kiếm của Fei đã chém rách một phần chiếc nón nên đã để lộ mái tóc bạch kim mà cô đang che giấu.

Nhìn cô gái đang vò đầu bứt tóc kia mà Chrollo thầm cười, không đợi Vivian trả lời, vị bang chủ nói tiếp:

"Tôi nói đúng không Haku?"

Bị phát hiện nên cô cũng không giả vờ thân thiện nữa, trở lại với con người kiệm lời và lười biếng như trước, Vivian lạnh giọng nói.

"Cứ gọi là Vivian, Haku chỉ là cái tên giả thôi."

"Vậy...ngài cần điều gì ở tôi vậy, ngài Lucifer Chrollo - bang chủ của Genei Ryodan?"

"Oh! Cậu biết tôi sao, thật vinh hạnh quá."

Chrollo tỏ vẻ ngạc nhiên nói, nên cô cũng lịch sự đáp lễ lại.

"Không, tôi mới là người cảm thấy vinh hạnh khi được gặp mặt ngài và các thành viên trong băng Ryodan. Vẫn là câu hỏi khi nãy, ngài cần gì ở tôi sao?"

"Tôi muốn cậu...hãy gia nhập băng Ryodan."

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô như muốn thấu cả con người Vivian. Rồi hắn lạnh nhạt đáp một câu khiến các thành viên không ngừng ngạc nhiên, ngay cả cô. Mọi người trong băng có vẻ phản đối nhưng họ vẫn muốn xem mục đích của bang chủ là gì, còn cô giờ đây thì cố giữ bình tĩnh.

"Nếu tôi không đồng ý? "

Cô nghiêm túc nói mong chờ câu trả lời từ hắn. Nở ra nụ cười lạnh lẽo của mình, Chrollo tự tin đáp như muốn thách thức Vivian.

"không, tôi tin chắc cậu sẽ đồng ý vì cậu không muốn gặp rắc rối mà, phải không?"

Có vẻ như hắn nắm thóp được cô rồi a.

"Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, hãy đến tìm tôi khi cậu đã có câu trả lời. Chắc cậu biết tôi ở đâu rồi chứ?"

Tôi nhướng mày nhìn hắn rồi cũng trả lời.

"Biết..."

"Vậy tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, mong cậu đừng làm cho tôi thất vọng Vivian. Tạm biệt."

Chrollo nói rồi cùng băng nhện rời đi. nhưng cũng không quên để lại cho Vivian một nụ cười. Nụ cười đó không ấm áp, giả tạo như thường ngày mà nó thật lạnh lùng, chân thật. Đó mới chính là Chrollo, điều đó làm cho cô thấy tương lai sau này của mình thật...mập mờ a.

Vivian trở về nhà không ăn không uống, chỉ tập trung suy nghĩ về lời đề nghị của Chrollo. Nếu cô đi sai một bước thôi, cũng có thể bị dồn đến đường cùng. Từng bước từng bước cô phải tính toán cẩn thận và đưa ra phương án hợp lý và tối ưu nhất trong mọi trường hợp, chúng phải có lợi chứ không hại a. Vivian thầm tự nhủ.

"Haizzz~Được rồi, làm thôi."

Cô nghĩ rồi ngủ thiếp ở trên ghế sopha từ lúc nào. Đến sáng sớm mai, khi mặt trời còn chưa ló dạng, cô đã thức dậy, sửa soạn mình, rồi thẳng tiến đến hang ổ của những con nhện.

Giờ đây Vivian đang đứng trước một tòa nhà khá lớn nhưng cũng không sạch sẽ là bao nhiêu. Không chần chừ, cô mở cửa đi vào và ấn tượng đầu tiên của cô là tồi tàn. Bên trong cũng có thể cho là rộng, trên bức tường bám đầy rêu xanh, vài cây cột thì bị đổ vỡ và ngồi chiểm chệ trên đó là các thành viên của băng nhện.

Chrollo là người mở giọng ra đầu tiên, không quanh co mà hắn vào thẳng vấn đề chính.

"Tới rồi sao Vivian! Chắc cậu đã có câu trả lời cho tôi rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi đồng ý gia nhập nhưng có vài điều kiện, tôi không muốn làm không công đâu."

Cô thản nhiên nói rồi quan sát xung quanh.

"Được thôi, cậu muốn gì?"

Chrollo híp mắt rồi nhìn cô. Vivian liền đưa ra các yêu cầu của mình và trong thân tâm mong vị bang chủ đây sẽ chấp thuận.

"Đầu tiên tôi muốn mình là thành viên ẩn của băng. Tôi không muốn lộ diện vì điều đó rất phiền phức. Thứ 2 khi không có nhiệm vụ thì tôi muốn được tự do làm bất cứ việc gì mà không có sự ngăn cản của các thành viên. Thứ 3 tôi muốn các thành viên trong băng không được tiết lộ bất kì điều gì về tôi. Và điều cuối cùng là tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến mình, chỉ vậy thôi. "

"Yêu cầu được chấp nhận."

Chrollo không ngập ngừng trả lời, nhưng Nobunaga lại lên tiếng thể hiện sự bất đồng khi bang chủ lại đồng ý các điều kiện của một kẻ đáng ngờ.

"Nhưng bang chủ, cậu ta quá đáng ngờ và cậu ta có đủ mạnh để vào nhóm? "

"Vậy Vivian, cậu không phiền thể hiện sức mạnh của mình cho chúng tôi thấy chứ?"

Chrollo cứ nhìn cô mà cười, khiến Vivian không khỏi lo ngại.

"Được."

"Ai sẽ đấu với Vivian đây?"

Chrollo hỏi các thành viên trong băng và tất nhiên, Uvo là người xung phong đầu tiên.

"Tôi, tôi bang chủ."

Cũng không ngoài dự đoán của cô, cái tên Uvo này cực kỳ háo thắng nhưng lại thuộc dạng não phẳng nên thắng hắn là một chuyện không khó.

"Lên đi."

Được bang chủ cho phép, Uvogin đi từ từ đến cô rồi buôn lời cảnh báo.

"Chết sớm thì đừng có hối hận nha nhóc con."

Nói xong hắn lao vào tấn công Vivian, Uvo đánh tới đâu thì cô né tới đó, 2 tay vẫn đặt sau lưng, cô như tỏ ra khinh bỉ. Nếu đấu sức với Uvo thì người mang hệ đặc chất như cô đúng là thua thiệt rồi. Nhìn những đòn Uvo tung ra mà cô không ngừng đổ hắc tuyến, dính một đòn thôi cũng đủ để đi bán muối chứ huống chi là đọ sức.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn, người đánh người né, không khỏi khiến cho Uvogin tức giận.

"Sao cứ chạy hoài zậy thằng nhóc kia, đánh cho nghiêm túc coi."

Cô dù sao né chán rồi, cũng nên dứt điểm thôi. Khi Uvogin chuẩn bị tung một cú đấm, thì một sợi xích xuất hiện đem hắn trói lại, cùng một thanh kanata kề cổ hắn. Nhìn thanh kanata trên tay cô mà Uvo biết, chỉ cần hắn cử động một chút thì sẽ bị cô cho bay đầu ngày nên cũng chẳng dám manh động. Vivian vẫn cứ để vậy cho đến khi bang chủ của băng kêu cô dừng lại. Cô liền hóa giải niệm để những sợi xích cùng biến mất trước sự ngạc nhiên của các thành viên trong băng.

"Chúng ta đã thấy được sức mạnh của thành viên mới rồi, có ai dị nghị khi cậu ta gia nhập không?"

Chrollo vui vẻ hỏi ý kiến của các thành viên trong băng và đáp lại ngài bang chủ đây chỉ là một mảng im ắng tỏ cho sự đồng ý của họ. Họ chấp nhận, đơn giản là vì họ không quan tâm thành viên của mình kiểu người nào, chỉ cần có sức mạnh và tuân theo luật lệ do bang chủ đặt ra là được.

"Vậy chào mừng cậu đến với băng Ryodan và cậu sẽ là thành viên số 0 được chứ?"

Hiểu được sự đồng ý của các thành viên, Chrollo chào mừng cô bằng một nụ cười thân sĩ rồi hắn nói tiếp.

"Khi đến đây cậu phải tuân theo luật lệ mà tôi đưa ra."

"Tôi hiểu rồi."

Nói xong cô cũng trở về nhà, nằm trên giường mà cô thầm nghĩ.

'Vậy là cuộc sống của mình cùng băng Ryodan bắt đầu rồi sao, mong rằng mình sẽ không sai lầm khi lựa chọn điều này.'

💜 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
End
Mình đã đổi cách viết nhưng không biết nó có hay hơn không? Mong các bạn cho ý kiến!!! ♥️
Còn về bầu chọn nam chính thì sắp kết thúc rồi ạ, nên hãy nhanh tay lên nào! 😄😄😄
Nếu thấy hay thì hãy cho một sao nhé! 💞Cảm ơn vì đã đọc💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top