Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Arena VS Netero

P/s : Kanon đã cắt bớt và làm giảm khả năng của Arena rồi a, giờ đọc lại mới thấy ổn được chút nè😅😅😅!

Tóm tắt sức mạnh : là hệ đặc chất nên cô có thể lực rất yếu, sức chịu đựng kém. Có cơ thể kháng độc, dùng được dịch dung thuật và dịch chuyển.

_________________

Cánh cửa vòng thi thứ 2 dần mở ra, xuất hiện bên trong là một người đàn ông to béo và người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ngồi trên chiếc sofa, xung quanh bố trí các bệ đặt lớn bằng kim loại, dường như là cho các thí sinh tham gia. 2 vị giám khảo giới thiệu mình tên là Buhara và Menchi, họ là những hunter ẩm thực.

"Chào mừng mọi người đã đến vòng thi thứ 2, thử thách của vòng này là...nấu ăn." - Menchi đứng dậy, biểu cảm hồ hởi tung hô.

"NẤU ĂN!?" - Tất cả thí sinh có mặt nghe phải đồng thanh hét lớn.

Họ ngày đêm dày công tôi luyện bản thân với ước mơ cao cả là trở thành hunter chuyên nghiệp, thế mà lại có ngày phải đứng bếp nấu ăn cho người khác. Đây thực sự là cuộc thi hunter đầy khốc liệt mà mọi người hay ca tụng sao!?

"Đúng vậy! Mọi người sẽ bắt đầu nấu món theo yêu cầu và chỉ đậu khi chúng tôi khen ngon. Vòng Thi liền kết thúc khi cả 2 no nê." - Buhara liếm môi lên tiếng, anh đói như không thể chờ đợi món ăn được hoàn thành bày lên trên đĩa a. - "Đối với tôi thì đó là heo quay, món ăn yêu thích của tôi."

"Vậy vòng thi thứ 2 bắt đầu nào." - Menchi hào hứng gõ một tiếng trống rõ to coi như tín hiệu cho mọi thí sinh biết đường chạy đi kiếm nguyên liệu.

Tất cả cùng nhau chạy sấp mặt vào rừng, lo tìm bắt mấy con heo nào đó họ thấy được để làm món ăn cho Buhara, kể cả nhóm Arena cũng đang thi nhau tìm kiếm. Trên đường đi Killua có quay đầu hỏi cô.

"Này bà chị, sao chị biết chủ đề vòng 2 là nấu ăn!?"

"Linh cảm."

"Linh cảm!? Chắc chắn đến vậy sao!?" - Kill nghi hoặc nhìn cô.

"Trực giác của phụ nữ rất đúng đấy Killua." - Cô hí hửng trả lời, còn bản thân thì nhanh chạy đến chỗ Leorio và Kurapika ở phía trước. Lý do là nhằm lảng tránh những câu hỏi hiểm hóc của Kill.

Arena nghe thiên hạ đồn đại rằng sát thủ có thể moi móc nhiều thông tin chỉ thông qua một đoạn đối thoại, bằng việc chú ý chuẩn xác câu chữ để nắm bắt sơ hở của đối phương, hỏi đáp đều rất thông minh linh hoạt, cô có thể cảm nhận được khi trò chuyện cùng cậu nhóc trước đó. Tưởng chừng vấn đề không liên quan nhưng bản chất vốn hoàn toàn ngược lại, đó là một kĩ năng thiết yếu cho sát thủ.

Bỗng Leorio chủ trương trượt xuống mảnh đất phía dưới, báo hại cả đám làm theo mà va chạm nhau khá đau đớn. Chưa kịp xoa cái đầu còn đang lâng lâng vì đập trúng lưng Kurapika, thì cả đám đổ mồ hôi hột, có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây, mấy con heo này nhìn chẳng hiền lành, đáng yêu chút nào. Mặt mày bặm trợn chẳng khác mấy tên yakuza ở đầu đường xó chợ, tiếng răng rắc phát ra từ miệng nó nghe quen thật, vậy chắc mấy khúc xương vừa rớt ra không phải xương người đâu ha!? Chuyến đi này tèo thật rồi mọi người.

"CHẠY NHANH!" - Cô hét toáng lên, 5 người dù mệt nhoài vì cuộc đua vòng 1 cũng không dám than vãn mà cắm đầu cắm cổ chạy, tránh bị đàn heo khổng lồ với sức mạnh không tưởng kia húc bay về trời.

"Đ-đàn h-heo này là loài ăn thịt sao!? Định mệnh." - Leorio chạy bán mạng nhìn lại phía sau nói.

"Không ngoài dự đoán của tôi." - Arena hất tóc nói, cô biết hết nhưng vì không muốn rối loạn trình tự của cốt truyện này nên giữ im lặng.

"Không ngoài dự kiến thì phải báo trước chứ bà chị, bà muốn chết cả lũ à!?" - Kill di chuyển kế bên mắng.

"Gon sẽ có cách sớm thôi, đồ nhãi ranh." - Cô bình bình an an nói như chuyện thường tình, đừng tưởng chiếm tiện nghi của bà đây là dễ, nhóc còn non lắm.

Killua chưa kịp nói lại thì Gon đã hô vang.

"Mọi người, em biết điểm yếu của nó rồi. Là đỉnh đầu."

Gon cho một cần câu thẳng ngay trán của con heo mà đánh mạnh xuống, nó nhanh chóng ngã xuống và được cậu cõng lên một cách dễ dàng.

"Oh! Đúng thật." - Kura làm theo thấy hiệu quả ngay liền thông báo với cả nhóm.

Những thí sinh khác nghe lõm được liền làm theo và dường như ai cũng lành lặn đem thành phẩm về trường thi. Hầu hết các thí sinh đều quay nguyên con nhưng không lượt bỏ nội tàng hoặc những phần dư thừa, ấu trĩ hết sức. Trước kia tuy cô không làm đầu bếp nhưng đã là phụ nữ, tay nghề cũng không gọi là tệ, nói dùng được thì sẽ khiêm tốn, nói ngon thì là tự cao, vậy thì cô tùy vào người nếm mà đánh giá.

Chế biến từ món heo thông thường quay thành cực phẩm, đành trông cậy vào đôi bàn tay tài hoa của người đầu bếp, đáng tiếc, cô giỏi vô số món nhưng nó lại dừng lại ở thịt heo. Cmn! Thật muốn chửi thề quá. Đơn giản là vì cô bị dị ứng nó, ngửi mùi thôi cũng muốn nôn rồi nói chi là đứng nấu, nghe thốn gì đâu ấy.

Thế nên Arena chọn cách tránh xa trường thi, thảnh thơi nghỉ ngơi quan sát những món ăn của Gon, Kill, Kura và Leo để Menchi hất bay và được Buhara chụp được, một miếng ăn sạch sẽ món ăn. Điều ngạc nhiên là gã này ăn khỏe đến độ quất hết 148 con heo quay mà chỉ cảm thấy no vừa đủ. Đề tài tiếp theo của Menchi là sushi, đúng thật nham hiểm mà, nghĩ sao có thể tìm cá biển ở đồng bằng được chứ, nên Arena vẫn yên vị trên thảm cỏ xanh mướt xem mọi người làm món ăn từ cá sông và tạch hết. Sau lời thông báo kết màn của Menchi, riêng Buhara còn có thể thương tình cho tất cả thông qua nhưng Menchi thì không, cô nói sẽ đánh rớt tất cả vì chẳng có món nào làm hài lòng cô.

Những thí sinh bắt đầu bất mãn ra mặt, đặc biệt là Hisoka, hắn phóng sát khí đầy trời như muốn giết cả giám khảo. Nếu không khí ngột ngạt này còn tiếp tục, hắn sẽ không ngại giết ai đó và bị đánh rớt như năm trước đâu, nhưng điều đó vĩnh viễn không thể diễn ra vì sự có mặt của vị khách quý - hội trưởng Netero, người tổ chức cuộc thi hunter và là một lão già râu tóc bạc phơ mà sức khoẻ như trai 18, đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong.

Sự xuất hiện ấn tượng khi nhảy từ khinh khí cầu đang bay ở cao ngàn m xuống nhưng vẫn bình an vô sự đáp xuống nhẹ nhàng, ờ quá lắm cũng chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ thôi, không quá to tát.

Bàn đến chính chuyện, lão hồ ly không đồng tình việc đánh rớt tất cả nên yêu cầu Menchi cho một thử thách mới công bằng hơn. Bất chợt cô ra ý tưởng cho thử thách là đi lấy trứng của nhện bay ở núi vách đá, như thế còn cơ may còn vài người qua được.

Di chuyển bằng khinh khí cầu của hiệp hội đến địa điểm thi, vài thành phần ngáo đá sau khi thấy Menchi làm mẫu, nhảy xuống vách đá lấy trứng rồi được luồng gió mạnh thổi ngược trở lên trong tích tắc thì dại khờ làm theo. Kết quả chết mất xác, khá tội nghiệp mà thôi kệ. Đồng thời cũng gây áp lực lên những người còn quý mạng sống hay sợ độ cao, số ít còn lại thì suy nghĩ cách để xuống đó an toàn.

Nhờ cái mũi siêu thính của Gon mà cả bọn dự đoán đúng thời gian luồng gió phất lên, thành công thoát khỏi vược thẵm với một quả trứng trên tay, dễ dàng vượt qua chặng 2 và thưởng thức món trứng luộc ngon hết sảy con bà bảy.

Kế đến họ lên khinh khí cầu, chuẩn bị đến chặng 3 vào ngày mai.

"Arena-san, Chúng ta cùng đi khám phá phi thuyền." - Gon không những không mệt mỏi mà có phần năng động hơn ngày thường, nhanh kéo tay cô và Kill ra khỏi đại sảnh sau màn độc thoại của lão Netero.

"Dù sao chị cũng rảnh, đi thôi." - Vai có hơi nhức nhưng toàn thân nói chung vẫn còn tốt lắm nên cô đồng ý ngay.

Killua để tay sau đầu im lặng đi theo, cậu vô tình muốn tìm hiểu thêm về Arena và đi chơi thỏa thích cùng Gon.

Kurapika và Leorio 2 mắt thăm quầng luôn tự hỏi trải qua bao nhiêu việc sao tụi nhỏ còn sung sức thế không biết, mấy mà có Arena đi theo họ cũng bớt lo được phần nào. Bản thân thì ê ẩm đi đến phòng nghỉ, ngồi ở một góc đắp chăn nhưng chưa kịp nhắm mắt thì được Tompa đưa ra những lời cảnh báo giả, họ ầm ừ gật đầu và để hắn rời khỏi trong sự đắc ý. Kura sau một hồi phân tích giải thích rồi kết lại vẫn là nên chợp mắt sớm đi, thế là một đêm ngủ say khướt ngon lành cành đào của 2 thiếu niên mệt mỏi nào đó.

Quay trở về với nhóm Arena...

3 người lòng vòng đi khắp mọi ngõ ngách của phi thuyền, có khi còn trộm đồ ăn trong nhà bếp nên bị bếp trưởng xách áo quăn ra ngoài không cho vào, tất nhiên cô không ngu mà tham gia vụ đó dù biết mình đang rất đói.

Mọi thứ yên bình trôi qua đến khi bầu trời chiều tà mấy chốc sẫm tối, tia nắng cuối cùng của ban ngày đã tắt hẳn, để lại vô vàn ánh đèn từ thành phố xa xăm chiếu rọi xua tan màn đêm âm u, tạo nên khung cảnh thơ mộng êm đềm khi nhìn từ trên cao xuống.

Gon vui vẻ hô hào. - "Tuyệt vời, thành phố buổi đêm lấp lánh y như kim cương ấy."

Ánh mắt Gon như sáng bừng chứa đầy sự hiếu kì và ngỡ ngàng của một đứa trẻ, có lẽ thằng bé chưa từng được ngắm nhìn thế giới từ nhiều khía cạnh, tuổi thơ ở trên đảo Cá Voi suốt mà hỏi.

"Ừ! Đẹp thì đẹp thật, nhưng có mấy ai biết ẩn sau vẻ phồn hoa nơi đó là cái gì!? Thế nên chị mới nói là em còn ngây thơ lắm Gon à." - Cô cốc đầu cậu một cái nhẹ, khuôn miệng tự khắc nở nụ cười tinh ranh.

Trả lại cho không gian vẻ im ắng vốn có, đôi đồng tử xanh trong veo của Arena cứ tiếp tục chiêm ngưỡng thành phố rực rỡ ánh đèn sau khung cửa kính.

Gon yêu thích náo nhiệt bất giác gọi tên.

"Killua! Arena!"

Killua và cô nghe vậy cũng đồng thanh phản ứng lại.

"Hửm!?"

"2 người có cha mẹ không!?" - Cậu tròn xoe con mắt hỏi.

Không nhìn phong cảnh nữa, Kill quay sang nhìn Gon. - "Có."

"...Đã từng." - Cô đảo mắt nghĩ vài giây rồi trả lời.

Gia đình cô bây giờ chắc còn sống tốt lắm, hậu lễ sau này cũng tốn rất nhiều chi phí nhưng bảo hiểm của cô sẽ giải quyết vấn đề đó. Nuôi cha mẹ thì còn 2 đứa em trai song sinh mới ra trường lo liệu, nói vậy thôi chứ tiền lương chúng nó còn nhiều hơn một kẻ đâm đầu vào làm việc mấy năm trời như người chị gái này. Arena chết đi và đến thế giới khác chỉ một mình nhưng không có nghĩa sẽ chối bỏ sự tồn tại của họ, nó nên được gói gọn trong 2 từ 'đã từng' là tốt nhất.

"Vậy họ làm nghề gì!?" - Gon hỏi tiếp.

"Sát thủ." - Killua thờ ơ khi nói về chuyện này, còn mình thì chăm chú quan sát biểu cảm của Gon.

"Bình thường." - Cô gục đầu phán.

Đối với Gon là biểu cảm bất ngờ rồi trở về với sự ngây thơ vô bờ bến mà lên tiếng. - "Cả 2 luôn sao!?"

Killua lặng người trong giây lát rồi bật tự cười với chính mình. - "Ahahaha! Cậu và chị ta lạ thật đấy. Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc nghe tới chuyện này mà còn hỏi lại đó. Như đã nói, cả gia đình tớ đều là sát thủ nên họ cũng huấn luyện tớ trở thành sát thủ luôn."

Nói xong Killua kể lể với Gon và cô về việc bị cha mẹ bắt thừa kế gia tộc, còn tiện tay tẩn mẹ và anh một trận sau đó trốn ra ngoài chơi. Mong ước nhỏ nhoi là bắt cả dòng họ để kiếm được một khoảng tiền lớn. Cô không biềt nếu toàn bộ gia đình Zoldyck mà hay được thì cậu ta sẽ bị gì đây, thật tò mò.

"Thế còn công việc của cha mẹ bà chị!?" - Kill dừng đối thoại với Gon, cậu quay sang hỏi cô vì muốn biết thêm về thân thế Arena.

"Nhân viên văn phòng." - Cô đảo mắt nhớ lại.

"Nghe nhàm thế bà chị. Có thật không vậy!?" - Nhìn cô bằng nửa con mắt, Kill như không thể tin được.

Sinh hoạt trong một gia đình của tận cùng bình thường mà cô lại biết đến và tham gia cuộc thi hunter, còn xuất sắc vượt qua mấy chặng thi khó khăn dễ như bỡn, nhìn vào là biết chẳng phải dạng vừa gì. Thật là kì lạ.

"Thật 100% đó, tin hay không tùy mấy đứa."

"Vậy chị muốn sau này làm gì!? - Gon lại niềm nở hỏi.

"Sau này sao? Chị muốn có một cuộc sống nhàn nhã, không phiền muộn là được." - Cô tơ tưởng hưởng thụ kể ra cuộc sống thoải mái trong mơ của mình.

Cô kiếp trước chịu đủ khổ nạn rồi, kiếp này sống lại phải đối tốt bản thân nhiều vào, thích thì làm, không thích thì thôi, bất quá trường hợp bất khả kháng thì ở lại chịu trách nhiệm.

"Không phải điều đó, ý ban đầu là mục tiêu của bà chị cơ. Chẳng hạn như Gon, cậu ấy muốn trở thành một hunter mạnh mẽ như cha cậu ấy. Hay em muốn được kết bạn và sống tự do không ràng buộc. Tương tương thế ấy." - Killua giải thích tường tận cho cô về ý chính của Gon

"Đúng vậy." - Gon gật đầu lia lịa thể hiện.

"Được rồi, được rồi, chị trả lời. Chắc chị muốn trở nên thật mạnh chăng!?"

"Tại sao!?" - Killua thắc mắc.

"Để thoát khỏi mọi rắc rối trên trần đời."

Cô mà mạnh tựa lão hồ ly hay bang chủ đại nhân Chrollo thì cuộc sống này yên ấm chứ chẳng gồ ghề như bây giờ đâu, ước nguyện chẳng phải không thực hiện được sao, thế nên cứ mơ nhiều vào và đừng ngại ngùng, để rồi Arena này vả cho bạn vài cái là tỉnh ngay. Mơ với chả mộng, lơ ngơ giữ đời thường là ngỏm củ tỏi nhanh như chơi với thế giới khắc nghiệt này, sống thực dụng và bớt làm anh hùng trong những trận đấu thì sẽ không bị bón hành như mấy main chính trong anime hành động. Nó làm thế còn được ông tác giả buff cho sống lại, chứ còn về cô thì chết đi được gặp lại bản mặt thân thương của bà Hades chứ sao, 'khổ lắm nói mãi' câu cửa miệng của bả mỗi khi cô nhờ tới.

Nhìn cô thẩn thờ nghĩ vu vơ gì đó mà tự lẩm bẩm một mình như con khùng, Gon và Kill nhìn nhau chỉ nhún vai với dấu chấm hỏi lớn trên đầu, đành im lặng thưởng cảnh đêm khuya vậy.

Ầm...

Một lượng ý niệm lớn phát ra làm cả 3 cảnh giác cao độ, bản thân đồng thời quay qua dãy hành lang bên trái cô mà chăm chú quan sát, nhưng nó trống không, chẳng có bóng dáng của ai cả.

"Có chuyện gì ở đó sao mấy đứa!?" - Nhìn thứ đã gây ra sự chú ý đó đi, chẳng phải là hội trưởng Netero đây sao. Ông ta ung dung đi đến từ hướng bên phải Arena.

"Ông có thấy ai mới nãy ở đây không ạ!?" - Gon hỏi.

"Không có." - Lão tỏ vẻ không liên quan lắc đầu.

"Già rồi mà còn mạnh dữ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà." - Kill đi đến trước chắn ngang 2 người, giọng e dè cất lời.

"Bình thường thôi." - Lão vuốt râu rồi đề nghị. - "Nếu rảnh rỗi chúng ta cùng chơi một trò chơi được không nào!?"

"Trò gì?" _Gon

"Chơi bắt bóng, ai bắt được bóng của lão già này thì ta sẽ cấp thẻ hunter ngay cho các cháu mà không cần phải thi vòng tiếp theo, được không!?" - Netero cười hiền.

"Cháu tham gia." - Gon mạnh dạng giơ tay.

"Tôi cũng vậy." - Killua cũng hùa theo.

"Cũng được."

Với Arena thì đây là cơ hội thoát khỏi mấy vòng thi địa ngục hắc ám này, được đi theo nhóm Gon quả thật rất vui nhưng bị tên biến thái nhắm trúng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô còn yêu đời lắm, ở với băng nhện còn chưa đủ mệt hay sao mà rảnh nợ vướng vào 2 thành phần cá biệt Illumi và Hisoka, lọt vào mắt họ chắc cô chết mất. Nên việc cố gắng đậu kì thi còn phải gắng sức nhiều hơn, nhất định giành trái bóng cho bằng được mới thôi.

Thế là cả nhóm được Netero dẫn đến một phòng thể chất rộng, nơi cuộc vui đùa của ông lão già khọm gia thế khủng nứt vách và mấy đứa cháu máu mặt bắt đầu, hãy bỏ qua kẻ hèn mọn tên Arena này, cô chỉ là không khí nhạt nhòa.

Mở màn là họ trút bỏ áo khoát ngoài cho dễ hành động, chứng kiến màn so phóng cao tới đâu của Gon khiến cô cười lăn cười bò đến không thấy tổ quốc, đứa nhỏ tội nghiệp bị Kill giáo huấn vài cái rồi thôi, quan trọng là họ nhìn đến ý tứ của Arena thầm ngán ngẩm tự hỏi đây có phải con gái không thế!? Kế tiếp là thần thái cool ngầu của Kill trong tuyệt chiêu bước đi của sát thủ, tạo hình ảnh tàn dư hoàn hảo vô cùng, quả nhiên thằng nhóc này có năng khiếu ám sát hơn người, hèn chi bị bắt nhất quyết kế thừa gia tộc Zoldyck cũng là hợp lý.

Trải qua vài cảnh giờ tránh né lẫn tấn công đều vô hiệu, Gon và Killua mồ hôi chảy ròng rã như suối, hơi thở nặng nề trút xuống, hành động dường như cũng chậm đi vì sức lực giảm đột ngột. Trong khi lão già kia cả người vẫn bình thường khỏe khoắn mà hả hê cười với tông giọng trêu chọc, khiến Kill đầu nổi chữ thập vô số lần lại chẳng có gì đánh cho bõ tức.

"Arena - san! Chị không phải nói sẽ tham gia sao!?" - Gon lau mồ hôi nhễ nhại nói.

"Ừm, tất nhiên là chị tham gia." - Cô ngồi dựa tường, khoanh tay thản nhiên trả lời.

"Vậy tại sao bà chị cứ ngồi thừ ra nhìn thế!? Sợ rồi sao!?" - Kill giận cá chém thớt mắng.

"Xem xét và đánh giá sức mạnh của lão, chỉ thế thôi." - Cô lười biếng nhất là nói ra lý do cho mỗi việc làm của mình, đơn thuần là vô vị và thích người ta tự động não suy nghĩ hơn.

Sống chung với Arena là cần khả năng nhìn người hiểu ý như Machi ấy, chẳng cần giải thích quần què gì, cổ cứ tự hiểu hết thôi.

Kill hừ một tiếng rõ to rồi không muốn chơi nữa. Cậu nói cả 2 cùng về vì chẳng có cơ hội chiến thắng nào hết, chậm chí còn chưa đủ sức để ông ta nghiêm túc chiến đấu nữa là. Gon lắc đầu vẫn kiên trì với quyết định của mình, còn cô thì cứ thích yên vị tại chỗ mà xua tay đuổi đi.

Kill đành buồn bực lấy áo bỏ ra ngoài, thật tâm cậu rất muốn giết lão nhưng không thể, có muốn cũng chẳng được, Netero mạnh hơn cậu rất nhiều, hơn cả Illumi. Nhưng với ba và ông nội thì cậu chưa rõ, nhưng chắc phần thắng sẽ nghiêng về phía lão hồ ly đó nhiều hơn, dù gì cũng là hội trưởng của hiệp hội hunter chuyên nghiệp mà.

Gon trong cuộc chơi chẳng thể tiếp tục được bao lâu, cậu nhóc sau khi cố gắng bắt lão sử dụng chân phải xong liền ngã xuống sàn ngủ ngon lành, khiến ông cùng cô chứng kiến tất cả đành cười trừ với nhau.

Lão cũng có tâm khi cho phi thuyền đi chậm lại để kéo dài giấc ngủ của cậu nhóc.

"Còn cô bé thì sao!? Còn muốn chơi không!?" - Hướng ánh mắt khiêu khích đến thiếu nữ thảnh thơi ngồi đối diện, ông vui đùa thách thức.

"Tất nhiên, tôi sẽ lấy quả bóng chỉ trong 15 phút." - Cô tự tin nói, bản thân đi đến bế Gon nằm gọn trong lòng vào một góc tường nào đó, nhằm chừa lại khoảng không gian trống cho căn phòng.

"Hô hô! Để ta xem cô bé làm được trò trống gì." - Xoay trái banh bằng ngón cái, ông ngoắt tay mời tấn công.

"Tôi tới đây lão già." - Cô hét lên rồi thuấn di bất ngờ đến trước mặt ông bắt banh.

Hãy vui vẻ bằng vài động tác tránh né và lao đến bán mạng nào. Vờn qua vờn lại một hồi cho không khí nó nóng lên cũng tầm 10 phút, cô mới mắt đầu bước vào thực chiến.

Nhảy đến chỗ chính diện, tay phải giành banh vừa chạm thì lão cúi người xuống để cô ngã ra đằng sau, nhanh lộn người vài vòng, Arena lấy bức tường làm điểm tựa để phi thẳng tấn công Netero, ông ta nhìn thấy không tránh vì biết nấm đấm bình thường sẽ chẳng gây chút thương tích nào cho ông cả. Nào ngờ cô làm thế là giả vờ, tất cả chỉ để bám cố định vào người ông ta, đạp lên tay lão với tới quả bóng và đập đi.

Netero bất ngờ định sau khi thoát khỏi cô thì di chuyển thần tốc đến lấy bay, thế mà kế hoạch liền bất thành vì cô đã sử dụng niệm của mình. Bằng cách tạo ra vô số trái banh y như vậy mà khiến toàn sân tập hỗn loạn với chúng. Lão vừa ngạc nhiên vì không ngờ cô nhóc nhỏ tuổi này biết tới niệm lực, còn sử dụng thuần thục, vừa hối hả lục lọi khắp nơi hòng tìm ra trái banh thật, nhưng khổ nỗi chúng đều như nhau thì sao mà phân biệt.

Về phía Gon thì cậu vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều trải, chắc thằng bé mệt quá nên không mảy may phác giác mà tỉnh giấc.

"Nó ở đây này." - Cô ngạo kiều nói với trái banh thật trên tay rồi hóa giải niệm lực.

Vô số trái banh tạo từ niệm bốc hơi thành làn khói trắng nhạt tan đi với nụ cười đắc thắng của cô trên môi, vì là niệm lực của bản thân nên cô biết rõ cái nào là thật và giả. Mà lão chắc phải tức tối lắm khi bị đứa trẻ mười mấy tuổi đời lừa bịp thế này, đáng đời vì đã xem thường Arena cô a.

"Đúng 15 phút nhé." - Cô chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường kia, kim dài ngắn đều vô cùng đúng giờ.

"Ta thua rồi, ta sẽ cấp thẻ hunter cho nhóc." - Netero thất vọng ngồi bệt xuống sàn, thở dài.

Ông kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm cũng là lần đầu bị lừa dễ dàng thế này, thật sơ suất đi.

Đến khi phi thuyền sắp đáp xuống chặng 3 thì cô vác Gon trở về, tiện thể thông cáo chia tay với nhóm.

.

"HỂ!? BÀ CHỊ/EM ĐÃ LẤY ĐƯỢC THẺ CHỨNG NHẬN HUNTER CHUYÊN NGHIỆP RỒI SAO!?" - Tất cả đứng ở góc sảnh chính khi nghe liền hét lớn đến sắp rớt hàm rồi kìa. Gon lúc này cũng được gọi dậy để nói lời tạm biệt.

"Đúng thế, thông qua trò chơi của ngài Netero." - Cô cười tươi như hoa mùa xuân.

"Biết thế ta cũng muốn tham gia, sao mấy nhóc không gọi ta dậy hả!?" - Leorio luyến tiếc nói với cả 3.

"Ông chú có ở đó cũng thua thôi, lão ta rất mạnh." - Kill tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần đời phát ngôn.

"Người ta là hội trưởng hiệp hội hunter đấy Leorio, không phải người tầm thường gì đâu." - Kura bồi thêm.

"Và bà chị cũng thắng nhờ ăn may nữa, nhưng may mắn kiểu nào thế!?" - Kill mặt đối mặt, đa nghi muốn hỏi rõ cho bằng được chi tiết cuộc chiến mà nghiêm túc.

Cô cười xòa lảng tránh ánh nhìn chăm chăm ấy, lúng túng để lại câu tạm biệt chân thành, 2 tay ôm chặt mỗi người rồi chạy đến phòng của lão Netero để nhận thẻ hunter.

Cả đám cũng vẫy tay nhiệt tình nhìn theo bóng dáng cô đến lúc khuất dần, họ khá buồn khi thiếu mất một người bạn đồng hành.

Phi thuyền đáp an toàn xuống tòa tháp cao chót vót nằm trên hoang đảo bốn bề là biển, chờ các thí sinh xuống hết, ông chúc may mắn tất cả rồi để phi thuyền rời đi cùng cô.

"Cô bé muốn đi đâu, ta cho hóa giang!?" - Netero hào phóng nói.

"Vậy thì về nơi đó đi!" - Arena biết điểm dừng chân tiếp theo của cô là đâu rồi a. Chính là.....

__________________

P/s : Sorry mọi người vì au đã lâu mới ra chương, Kanon quyết định mình sẽ tiếp tục viết truyện này, bỏ đi thì phí chất xám lắm a:))) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top