Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảo vệ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sesshoumaru đại nhân cá Rin bắt rất nhiều này ngài thấy Rin có giỏi không... Rin nướng sắp xong rồi ngài chờ chút nhá.. đại nhân Rin lót chỗ này cho ngài nè."Rin tay chân luôn thiêng miệng nói không ngừng kéo anh qua chỗ cô vừa lót lá.

-"Đại nhân Sesshoumaru Rin rất giỏi đúng không."Rin kéo tay anh đặt lên đầu mình cần lời khen.

-"Ừ"Anh qua loa ừ 1 cái rồi nhìn cây quạt trong tay tiếp.

-"... Thứ đó là gì vậy ạ."Rin không nhịn được lên tiếng hỏi.

-"Rin cá chín rồi này."Janken cắt ngang gọi cô đi.

-"Đại nhân mau ăn đi con này ngon nhất đấy."Rin thổi cho hết nóng rồi đưa anh.

-"Đại nhân để Rin đút người nha."Thấy anh không phản ứng Rin lấy hết sương cá rồi đút thịt cho anh.

-"Rin."Jaken định ngăn lại khi thấy con bé quá phận.

-"Ngài không được từ chối đấy.. phải ăn nhiều vào."Rin không thèm nghe tiếp tục tiếng tới. Nhưng anh lại không tránh chỉ liếc ánh mắt ra sao như cảnh giác thứ gì đó.

-"Thiếu gia Sesshoumaru... tìm được ngài rồi."Từ bụi cỏ phía sau 1 thứ gì đó trắng tinh lao ra.

-"Đại nhân cẩn thận."Jaken vội chụt lấy cây gậy đầu người phòng thủ.

-"Đại nhân."Rin sợ hải ôm lấy tay anh.

-"Nhị thiếu gia mau đi cùng thần."Con trắng trắng kia gấp gáp nói.

-"Có chuyện gì."Sesshoumaru bình tĩnh hỏi.

-"Ủa Grin."Jaken nhìn 1 lúc thì nhận ra người quen hạ vũ khí xuống.

-"Cứu chủ nhân với nhị thiếu gia."Grin vội kéo tay áo anh.

-"Ai làm gì được ngài ấy mà cần phải cứu chứ.. ngươi đùa ta à."Jaken vẫn không tin là đi cứu người kia.

-"Cô ấy bị gì.. dẫn đường đi."Anh không thèm nghi ngờ như Jaken mà vội kéo Rin ra đi theo.

-"Chuyện rất dài thần sẽ giải thích sau."Grin đi nhanh.

-"Đại nhân ngài còn chưa ăn mà."Rin kéo anh lại.

-"Không cần."Anh không quan tâm thu tay áo lại đi nhanh.

-"Đại nhân chờ tôi với."Jaken định chạy theo.

-"Ở yên đấy."Anh ra lệnh rồi cùng Grin bay đi mất.

-"Không phải ngài ấy rất lợi hại sao.. sao giờ đi cầu cứu người khác chứ.. định lừa người à."Rin khó chịu liếc theo.

-"Chuyện của chủ nhân ta không quản nỗi."Jaken nói rồi quay lại ăn bỏ mặt người đang tức điên bẻ gãy cả cấy dùng để gắp cá hận không đâm cho ai kia 1 cái để hả giận.

Ở 1 nơi khác

-Grin vừa bay vừa giải thích lý do gọi anh gấp như vậy.
Vì mỗi lần ngủ là chủ nhân của mình chìm vào ác mộng đau đớn quằn quại.
Nhưng lần này nhìn còn khác những lần trước chỉ sợ khi cô ấy mất kiểm soát sẽ phá huỷ mọi thứ.
Ở tây quốc còn có kết giới bảo vệ nơi này lại không Grin sợ mình nó không thể chịu nỗi.
Làm Sesshoumaru khó hiểu về việc ác mộng là như thế nào.
Trong mấy trăm năm có bao giờ cô được yên giấc cơn ác mộng năm đó cứ quắn lấy cô.
Như những linh hôn kia cứ muốn lôi cô cùng chết khiến cô rất hay tự hành hạ mình.
Ở tây quốc có kết giới giúp cô tránh mất kiểm soát giết hết mọi người cô thấy.
Còn nơi này làm gì có kết giới nếu cô mất kiểm soát trong mất chỉ có kẻ thù thì nơi này nguy mất.

-'Còn có chuyện như vậy sao.'Anh trâm mặc nhìn về xa xâm. Nơi yêu khí đang ngút trời kia.

-"Chủ nhân."Grin nhìn cô đang phóng thích yêu khí gọi nhỏ.

-"Minh Nguyệt Kiếm."Nơi cô nằm Minh Nguyệt Kiếm cấm sấu xuống đất như cố áp chế yêu khí lại.

-"Nhị thiếu gia cẩn thận đấy."Grin gọi khi thấy anh đang đi từ từ về phía cô.

-'Cô ấy đang gọi minh nguyệt kiếm đến.'Cô đang gọi nhưng kiếm cố không đáp lại cấm thật sâu xuống đất áp chế yêu khí.

-'Yêu khí mạng quá.'Anh nhíu nhẹ mày nhìn yêu khí như muốn xé toang mình ra.

-"Angena... bình tĩnh nào."Anh ngồi xuống gọi. Cô lập tức mở mắt đôi mắt đỏ như máu bên trong không 1 gợn sống. Như sắp biến về thân yêu quái của mình.

-"Angena.. nào ngoan.. không sao rồi.. mội thứ kết thúc hết cả rồi."Anh kéo cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về không hề lo cô có thể giết anh bất cứ lúc nào. Cô nắm lấy tay anh siết nhẹ máu từ từ chảy đỏ thắm cả bộ bạch y của anh.

-"Angena... ngoan.. ngủ đi.. không sao hết có ta ở bên rồi ngoan nào."Anh không đẩy tay cô ra mặc cho cô làm anh bị thương.
Ôn nhu xoa đầu cô ôm vào lòng thủ thỉ.

-"Sesshoumaru."Cô ngửi ngửi được mùi máu kia gọi nhỏ rồi bình thường lại.
Gục vào lòng anh ngủ như 1 đứa trẻ yêu khí xung quanh cũng từ từ thu lại.
Minh Nguyệt Kiếm biến nhỏ nầm cạnh tay anh, Sesshoumaru cày lại lên tóc cho cỗ.

-'Kỳ lạ.. nếu bình thường minh nguyệt kiếm sẽ tấn công khi có người đến gần sao lần này lại vậy.. ngoài chủ nhân ra nó có nể ai đâu cả mình cũng từng xén chết mà.. chủ nhân và cả kiếm cũng nghe lời 1 cách lạ thường.'Grin đứng 1 góc nãy giờ không dám đến gần vì đến gần sẽ bị minh nguyệt kiếm tấn công ngay.
Thanh kiếm không phân biệt thù bạn chỉ cần có kẻ đến gần lập tức chém.
Nhất là những lúc nó bảo vệ chủ nhân lại càng chém ác hơn sao lần này lại ngoan như cún vậy.

-'Rốt cuộc em sao lại chìm trong hận thù như vậy chứ.'Anh đở cô tựa vào người mình cho cô ngủ nhìn cái tay cuối cùng của mình cũng xén bị cô phế bỏ.

-'Vậy mà hôm qua có thể ngủ sao.. kỳ tích à.'Cô mở mắt ngẫm nghỉ.

-"Hử."Vừa động đậy thì bị siết chặt giật mình ngước lên nhìn phía sau.

-'Là cậu thật sao.'Đưa tay lên định chạm vào thì khựng lại khi thấy máu. Nhìn xuống cái tay đang ôm chặt eo của mình cô kinh ngạc nhớ lại.

-"Tĩnh rồi sao."Anh nhỏ giọng khi thấy cô đang nhìn chăm chăm vào tay mình.

-"Tôi chỉ còn 1 tay để dùng kiếm.. đừng phế luôn đấy."Thấy cô đưa tay lên tay anh thì Sesshoumaru bảo.

-"Xin lỗi."Cô kéo lên xem sờ nhẹ vào vết máu thì thầm.

-"Tay tôi không thể cử động rồi từ giờ cô bảo vệ Tôi đấy."Anh thấy vậy thì ăn vạ.

-"không được từ chối."Cô vừa định mở miệng anh lại nói. Angena xé 1 mảnh vải trên người băng lại cho anh rồi bảo Grin đi tìm thức ăn.

-"Là Grin kêu cậu đến sao."Cô nhớ lúc chuẩn bị ngủ có thấy Grin chạy đi nên hỏi.

-"Ừm... cả buổi tối còn chưa cho tôi ăn đã kéo đến."Anh bảo.

-"Xin lỗi.... Và cảm ơn."Cô cuối mặt nhìn tay mình nói.

-"Jaken ở gần đây đi về đấy rồi ăn luôn."Anh kéo tay cô rửa sạch vết máu. Angena gật đầu Grin mang cá về thì vội đi cùng họ. Cô ép anh ngồi trên Grin còn mình thì bay theo.

-"đại nhân người về rồi.. chủ thượng."Jaken vội chạy ra mừng họ.

-"Grin đi tìm ít nước và trái cây đi."Cô nhìn sủng vật của mình bảo. Làm đứa bé ấy chưa kịp ngồi đã phải vội chạy đi tiếp.

-"Jaken đi lấy 1 bộ y phục cho nhị thiếu gia."Cô quay lại nhìn ông. Còn mình thì đi nướng cá.

-"Đại nhân Sesshoumaru tay ngài sao vậy."Rin vội nắm lấy tay anh hỏi.

-"Bị mèo cào."Anh nhìn Angena bảo.

-"Con mèo nào lại cào thành thế này... ngài đưa đây để thần băng bó lại."Rin vội tháo băng của anh ra.

-"Không cần."Sesshoumaru thu tay lại đi về phía Angena.

-"1 Con mèo nghịch ngợm đúng không."Ghé vào tai Angena nói nhỏ rồi đi thay đồ.

-'Nhìn gióng tay mèo lắm sao.'Cô nhìn tay mình nghĩ.

-"Đại nhân Angena  mấy chuyện nặng nhọc này để thần làm cho.. Người chất là trước giờ chưa từng làm qua nhỉ.. để thần vẫn hơn."Rin nhìn Angena bảo.

-"Ấy chết chủ thượng.. sao người lại đi nướng cá.. để thần nướng cho ạ."Jaken mang đồ về vội chạy lại tranh.

-"Chờ ngươi lâu nên ta nướng trước để Sesshoumaru đói."Cô chở con cá bào.

-"Không cần người nhọc lòng.. chuyện đấy từ trước đến nay do thần phụ trách."Rin lên giọng.

-"Mấy chuyện này cứ đẻ thần.. người qua kia nghỉ ngơi đi."Jaken đẩy cô qua kia.

-"Dù sao đại nhân cũng ăn quen cá của thần rồi."Rin liếc nhẹ cô.

-"Rin... đi lấy ly rót nước đi."Jaken liếc Rin cảnh báo. Dù sao ông biết rỏ vị chủ nhân này cũng là người tính khí thất thường.
Đừng có ăn nói không não không khéo là mất đầu như chơi.

-"Từ nay Angena đi cùng chúng ta.. Jaken ngươi nhớ chuẩn bị thức ăn đúng giờ."Sesshoumaru thay đồ xong quay lại.

-"Tuân lệnh."Jaken gật đầu còn Rin thì nhìn chăm chăm như thể kẻ thù đến rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top