Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Bữa trưa thê công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là buổi sáng hôm sau tại trường Babyls.

"Kalego-sensei!"

Iruma nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước liền gọi.

Kalego đứng hình một giây, hắn muốn chạy trốn.

Song trái ngược với suy nghĩ đó, chân Kalego nhanh hơn não, theo phản xạ có điều kiện xoay người lại.

"Chuyện gì?"

Iruma dùng hai tay đưa hộp cơm từ phía sau lên trước mặt Kalego, cậu mỉm cười nói:

"Em tự làm buổi sáng cho Sensei đó."

Kalego hừ lạnh, xoay người đi.

"Ăn sáng rồi."

Iruma níu lấy áo choàng của hắn, cậu nói:

"Vậy để nghỉ trưa rồi ăn cũng được mà ạ?"

Kalego giật áo choàng của mình ra, giọng hắn lạnh tanh.

"Không ăn."

Iruma giả vờ tiếc nuối, cậu hơi nhỏ giọng lại, nhưng vẫn vừa đủ để Kalego nghe.

"Vậy tiếc quá, chắc trưa nay em và Shichirou-sensei phải chia ra dùng rồi."

Kalego ngẩng đầu lên, xoay lưng lại, như một cơn gió đoạt lấy hộp cơm trong tay Iruma.

"Hôm nay là nghi thức triệu hồi sử ma của tân sinh viên, ta vội quá nên quên mang cơm trưa, tạm nhận của ngươi."

Iruma nghiêng đầu mỉm cười, cậu hỏi:

"Sensei đi quan sát họ triệu hồi sử ma sao? Vậy đầu giờ thầy không vô lớp?"

Kalego khoanh tay lại, mặt vẫn lạnh lùng tỉnh bơ, hắn đáp:

"Có vô, các ngươi bắt đầu tiết học ta mới đi."

Iruma cười tươi, cậu nhảy lên lưng Kalego, tựa trán lên vai hắn.

"Sensei, em bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt quá, thầy cõng em về lớp với."

Kalego nhíu mày đẩy sinh vật đang bám sau lưng của mình ra.

"Buông ra! Bị bệnh thì tự vác cái thân lên phòng y tế đi!"

Iruma cọ mũi vào vai áo của Kalego, cậu nói:

"Sensei cõng em vào lớp, em liền hết bệnh."

Momonoki từ phía văn phòng đi đến, cô lịch sự gọi:

"Kalego-sensei, tôi có việc nhờ thầy chút ạ."

Iruma đang trên lưng Kalego, cậu phồng má, rất không cam tâm nhảy xuống.

"Người đẹp của thầy tìm tới rồi kìa, em về lớp trước đây."

Dứt lời, cậu không nói gì thêm, trực tiếp quay gót rời đi, bỏ mặc Kalego vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó.

Nhanh như vậy đã rời đi rồi sao? Nếu Iruma bám thêm 5 giây nữa thì Kalego đã đồng ý rồi, chỉ tiếc là Momonoki đến quá đúng lúc.

"Kalego-sensei."

Tiếng gọi của Momonoki thành công kéo Kalego trở về thực tại.

Thu lại vẻ mặt ngu ngốc của mình vừa nảy, Kalego có chút hậm hực lạnh lùng đáp:

"Chuyện gì?"

Momonoki không nhận ra thái độ khác thường của Kalego, cô trỏ hai ngón tay vào nhau sau đó nói:

"Lúc nảy tôi có nghe Kalego-sensei nói quên đem cơm trưa, nên trưa... trưa nay tôi và thầy đến cantin dùng bữa đi, tôi mời."

Trước lời đề xuất của Momonoki, Kalego khẽ lắc đầu gạt bỏ.

"Ta có bữa trưa rồi."

Vừa dứt câu, trên đỉnh tháp đã phát ra tiếng báo vào học, Kalego muốn nhanh chóng đến Royal One để sinh hoạt đầu giờ, nhưng Momonoki tiếp tục gọi lại.

"Kalego-sensei, chờ đã."

Kalego tức muốn xịt khói nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp:

"Nói hết một lần đi."

Thế là Momonoki được dịp tuôn ra một tràng đến khi tiếng gào trên đỉnh tháp vang lên lần nữa mới thôi.

"Quyết định vậy đi ạ, tôi tới tiết rồi, tạm biệt thầy."

"Ừ."

Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ trở về văn phòng của mình, Kalego đặt hộp cơm lên bàn, sau đó quay gót đi giám sát tân sinh viên thực hiện nghi thức triệu hồi sử ma.

Khi tất cả đã hoàn thành xong xuôi đâu vào đấy, Kalego nhanh chân trở về văn phòng dùng bữa trưa.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, Kalego mở nắp hộp ra, hương thơm bên trong liền xông vào mũi.

Lần lượt các nấm cơm có nhân cá, thịt, trứng được cuộn cách điệu trái tim bởi rong biển, cạnh món sushi còn có rau và dưa leo thái nhỏ, trang trí vô cùng đẹp mắt.

Mặt vẫn không có cảm xúc, Kalego điềm đạm gắp sushi bỏ vào miệng, câu cảm thán nhẹ lướt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Thằng bé Iruma rất có triển vọng trở thành đầu bếp.

15 phút sau hộp đựng đã hết sạch đồ ăn, đồng thời cũng kết thúc giờ nghỉ trưa của giáo viên lẫn học sinh.

Để báo đáp tấm lòng của Iruma, Kalego đã đặc biệt giao cho cậu gấp 3 lần bài tập về nhà xem như cảm ơn.

Iruma cũng rất vui vẻ nhận đống bài tập của của hắn.

Thời gian tiếp tục trôi qua, buổi học tại trường Babyls cũng kết thúc, trong phòng học tráng lệ ánh vàng, chỉ còn lại hai người, Iruma đứng cạnh Kalego, cậu mỉm cười hỏi:

"Kalego-sensei, món sushi em làm thế nào ạ? Lần đầu em làm nên hơi vụng về luống cuống."

Kalego chống cằm, hắn nhàn nhạt đáp:

"Tệ, cực kì tệ."

Iruma trái ngược lại không tức giận, cậu nở nụ cười tươi rối nhảy lên người Kalego, ngồi trên đùi hắn.

"Cho nên để nâng cao kỹ năng nấu nướng, thì mỗi ngày em sẽ làm cơm trưa cho Sensei!"

"Tùy."

Có cơm chùa, dại gì không ăn.

Iruma vòng hai tay qua gáy Kalego, cậu dán cơ thể của mình lên sát người hắn.

Cảm giác da mặt của mình cứ bị cọ tới cọ lui trước ngực Iruma, Kalego phát cáu đẩy cậu ra.

"Buông ra coi!"

Iruma lắc đầu, cậu không cam tâm quấy người.

"Không buông, không buông."

Bàn tọa của Iruma cứ liên tục ma sát vào phân thân của Kalego, khiến cho nó gồ lên không ít.

Hai bên má của Kalego đỏ ửng, hắn dứt khoát đẩy cậu ra, sau đó đứng dậy xoay lưng, che giấu phân thân đang rụt rịt kia.

"Không còn sớm nữa, ngươi về đi, coi chừng ông của ngươi lo lắng."

Iruma nghiêng đầu, cậu hỏi:

"Sensei không về ạ?"

Kalego tìm bừa một lý do nào đó, hắn đáp:

"Ta còn một số văn kiện chưa xử lý xong."

Iruma tiếp tục mỉm cười, cậu nói:

"Vậy để em gọi xin Ojii-chan ở lại thêm một chút giúp Sensei."

Kalego tức đến run người, nhưng vẫn không dám xoay lại.

"Thôi, xin ngươi đấy, ngươi trở về nhà an toàn là đã giúp ta rồi."

Iruma tiếc nuối đeo balo lên, nếu Sensei đã xin thì cậu không có cách nào từ chối.

"Vâng, vậy em trở về đây ạ."

"Ừm."

Đợi cho Iruma đã đi khỏi, Kalego thở phào, hắn nhìn xuống phân thân ẩn sau lớp vải đen kia, thầm rủa nó...

Đều tại mi, đều tại mi, đều tại mi, lúc nào tiếp xúc với cậu nhóc đó cũng dễ gồ lên như vậy, tí nữa bị phát hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top