Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67: Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc ấy, Kalego dường như chết lặng, cả cơ thể hắn lại một lần nữa rơi xuống đáy biển vô tận, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đôi đồng tử nhuốm đầy nước mắt vô hồn ấy cứ nhìn vào khoảng trống trước mắt, cả tương lai phía trước dường như mù mịt.

Mộng đẹp nhường nào, cũng phải đến lúc tỉnh dậy thôi.

Trái tim ấy như hóa thành thủy tinh, rơi xuống, vỡ tan...

Tay hắn run rẩy, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn, bốn phía bức tường lập tức không còn nghe thấy gì.

Bỗng, một tiếng 'cạch' từ cánh cửa vang lên, giọng nói thân thuộc truyền đến.

"Kalego, hôm nay anh về sớm nhỉ?"

Thế giới hoang tàn của hắn bỗng chốc tan biến, Kalego xoay người lại, đáy mắt phản chiếu hình ảnh người thương, hắn nhanh chóng lao đến ôm cậu mà nức nở.

"Hức, ta cứ tưởng..."

Đặt túi đồ xuống, Iruma xoa xoa tấm lưng đang run run của hắn, cậu dịu dàng nói:

"Thôi nào, ngoan, đừng khóc, anh tưởng cái gì?"

Kalego cọ mặt lên vai Iruma, hắn dùng chất giọng ỉu xìu lại có chút mè nheo đáp:

"Không có gì, em đừng ra ngoài đến tối như vậy có được không?"

Im lặng một chút Iruma khẽ đẩy Kalego ra, cậu lướt qua người hắn sau đó vô thanh vô sắc nói:

"Em mệt quá, em ngủ trước đây."

Cảm thấy thái độ Iruma có chút khác lạ, Kalego nhẹ bắt lấy cổ tay cậu.

"Chờ đã, em dùng bữa trước đi, thư giãn 30 phút rồi ngủ, ta có..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Iruma đã trực tiếp cắt đứt.

"Không cần đâu, em ngủ đây."

Nhìn Iruma bước vào phòng sau đó khép cửa lại, hàng mi Kalego khẽ rũ xuống, lòng cũng chợt nặng trĩu. Liếc sang chiếc điện thoại còn duy trì cuộc gọi với Henry, Kalego cầm lên, hắn nói:

"Ngươi đã nghe thấy hết cuộc đối thoại lúc nảy?"

Henry ở đầu dây bên kia vẫn còn giữ máy, hắn ta ngập ngừng đáp:

"Vâng... Kalego-sama, tôi xin lỗi, trò chơi thử thách này họ buộc tôi phải làm, xin lỗi ngài rất nhiều."

Đôi mày Kalego nhíu lại, hắn trầm giọng, trông vô cùng đáng sợ và đầy vẻ chết chóc.

"Ta là thú vui tiêu khiển cho các ngươi sao? Đem tính mạng người khác ra đùa giỡn vui lắm à!?"

Ở đầu dây bên kia, 9 anh kiệt mặt mày tái xanh, giọng người này gấp gáp chồng lên người kia giải thích.

"Không phải đâu ạ, ngài nghe tôi giải thích..."

"Tránh ra! Kalego-sama, ngài nghe tôi nói trước đi ạ..."

"Không! Cô tránh ra, tôi nói trước!"

Nghe một đám ồn ào ở đầu dây bên kia tranh nói với nhau, trán Kalego xuất hiện mấy đường hắc tuyến, hắn hô:

"Trật tự! Không bàn cãi nhiều, mỗi người viết 1000 bản tự kiểm nộp cho ta."

Nói xong, Kalego liền trực tiếp ngắt máy, không cho họ than vãn thêm lời nào.

"Chuyện gì mà nhìn mặt đại nhân tức giận vậy?"

Ruhaka không biết từ bao giờ đã có mặt ở sofa, buồn chán chống cằm nghe Kalego giáo huấn mấy người kia một trận.

Kalego liếc mắt nhìn cậu ấy, hắn nghiến răng, đáp:

"Không có gì."

Bỏ lại một câu, Kalego bỏ vào phòng bếp, lủi thủi dọn thức ăn xuống.

Ruhaka đi phía sau Kalego, cậu vẫn không có ý định buông tha hắn mà giở giọng trêu chọc.

"Chà... Tội quá, không ai ăn lại phải dọn xuống."

Kalego vẫn không hề tức giận, hắn vừa bận rộn dọn thức ăn vừa bảo:

"Im đi."

Với tâm trạng cực kì vui vẻ, Ruhaka ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu bắt chéo chân rồi nói:

"Tôi đã mách baba về việc ông đổ bữa trưa mà baba chuẩn bị vào thùng phế liệu. Bây giờ bữa sáng, trưa, chiều không còn phần của ông đâu, yên tâm đi, xem như tôi lấy công chuộc tội vậy."

Lúc này, Kalego chợt hiểu ra vào buổi sáng hôm nay, không phải vì Iruma quên chuẩn bị bữa trưa cho hắn, mà là không chuẩn bị bữa trưa.

"Sao ngươi dám..."

Kalego bực bội xốc cổ áo Ruhaka lên.

Ruhaka đã có chiếc trụ vững chắc bám vào, cậu không sợ trời không sợ đất nói:

"Tôi sẽ mách baba rằng ông đánh tôi."

Đúng như dự đoán, Kalego cắn răng bỏ đứa con trai 'yêu quý' của mình xuống.

"Ngươi hay lắm."

Ruhaka xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu chọc người kia phát cáu.

"Đương nhiên là hay rồi."

...

Vào một buổi trưa tại trường Babyls...

"Kalego-sensei, dạo này thầy không gọi em đến nhỉ?"

Kio đứng trước bàn hắn gõ gõ, cậu ta khoác lên mình một bộ hầu gái trông vô cùng bắt mắt.

Kalego nâng kính lên nhìn người trước mắt, song lại không có hứng thú.

"Đến đây làm gì?"

Không một động tác thừa, Kio ngồi lên đùi Kalego, vòng tay qua ôm cổ hắn ra vẻ nũng nịu.

"Em nhớ thầy mà."

Kalego nhíu mày né tránh cái ôm của cậu ta, hắn đáp:

"Tránh ra."

Kio càng bám chặt lấy Kalego hơn, cậu ta nói:

"Khi nào thầy mới chịu kết hôn với em? Thầy bảo sang năm sẽ ở với em mà."

Thấy người kia không để tâm đến, Kio nũng nịu gọi:

"Kalego-sensei~"

"Thầy xem, vợ của thầy bây giờ chả khác nào phế nhân, người thì xanh xao, ma lực cũng chẳng cảm nhận được, có khi còn yếu hơn học sinh năm 1 ấy chứ, ngài Hiệu trưởng muốn từ chức Tam kiệt rồi, cậu ấy không còn ai chống lưng, thầy sợ cái gì? Chẳng qua là vứt cậu ấy ở một xó nào đó rồi chết thôi."

Ngoài cửa, một người với thân hình của cậu thiếu niên chừng 20 tuổi đã nghe thấy tất cả cuộc đối thoại của họ bên trong, tay cậu siết chặt thành quyền.

Iruma hiểu Ruhaka, với tính cách của thằng bé, nhất định không chịu đưa cơm cho Kalego. Thế nên cậu đã cất công đến đây một chuyến, không ngờ lại nghe thấy cuộc hội thoại thú vị này.

Có lẽ hắn không cần hộp cơm này nữa.

Dứt khoát vứt hộp cơm vào thùng phế liệu, Iruma bình thản đẩy cửa bước vào.

___________

Không có một chút dramu, đời không nể 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top