Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74: Tôi tha thứ cho anh rồi, tỉnh dậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại tua nhanh đến trưa, Babyls bất ngờ bị tấn công bởi hàng trăm tên sát thủ giấu mặt.

Mục tiêu mà chúng nhắm đến chính là vị tam kiệt được phó thác lên chức vị Ma Vương đời tiếp theo - Naberius Kalego.

"Tất cả học sinh về lớp! Iruma, em cũng mau về phòng đi, bọn chúng không phải là đối thủ của ta, em đừng lo."

Iruma nhíu mày, cậu tức giận nắm lấy áo hắn.

"Đồ thần kinh! Anh còn bao nhiêu ma lực chứ!? Có khi chẳng bằng ác ma hạng 8! Nhìn xem bọn chúng đều hạng 9 kìa! Mang bộ dạng thương tích ra chiến trường chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao!? Nghe lời tôi, để mọi người giúp anh."

Tình thế hiện tại vô cùng hỗn loạn, một tên nhanh như chớp biến đến phóng ma lực về phía họ, ngay lập tức Kalego ôm lấy Iruma né tránh đòn công kích đó.

"Đi đi! Em là nguồn sống của ta đấy!"

Iruma cắn răng, cậu biết ngay lúc này, cả Babyls có hợp lại cũng không đánh lại bọn chúng, đội ngũ anh kiệt cũng hộ giá không kịp, cậu biết nếu trong khoảnh khắc này cậu bỏ hắn đi, hắn sẽ không bao giờ quay về nữa.

Là lỗi của cậu, vậy nên cậu phải chịu một phần trách nhiệm.

Biến ra cánh cổng không gian, Iruma dịch chuyển lên địa hình cao, lấy ra cung tên nhất tiễn xuyên tâm về bọn sát thủ.

"Đệch! Xử lí tên xạ thủ trên đó trước đi!"

Nguồn điện xung kích từ Kalego đánh xuống, Cerberrus cùng tia sét vồ lấy tên vừa bị Iruma bắn trúng.

Giọng Kalego vang lên, trong lời nói là thập phần sự phẫn nộ.

"Nếu các ngươi dám động đến một sợi tóc của em ấy, ta sẽ phanh thây các ngươi ra thành ngàn mảnh!"

Bỗng nhiên tất cả giáo viên từ nhiều phía đến chi viện nhưng rất nhanh một nửa giáo viên đều bị hạ gục.

Bọn chúng quá mạnh!

Đồng thời lúc này, một số giáo viên với nhiệm vụ bảo vệ Iruma không hiểu vì sao đều đồng loạt ngất đi.

"Shichirou! Momonoki! Bảo vệ em ấy! Mặc kệ ta! Nhanh lên!"

Nghe Kalego điều binh, hai người họ không dám chậm trễ tức tốc bay lên yểm trợ Iruma, trước khi đi còn không quên tạo lớp bảo vệ cho chỉ huy.

Thấy bản thân gây áp lực bằng tiễn thường không hiệu quả, Iruma liền đổi sang hỏa tiễn và độc tiễn.

"Không cần suy nghĩ, cứ tấn công, chúng tôi bảo vệ em."

Phía Kalego lúc này đang gặp khó khăn, bốn phía đều là địch, hắn đang rơi vào tình thế bị động, không thể sử dụng phép, lại càng không thể gọi Cerberrus về, Kalego đành nhờ vào vũ lực từ nắm đấm.

"Kalego, ngươi nhìn đi, thứ mà ngươi đang dùng tính mạng để bảo vệ sắp bị bọn ta phá hủy rồi!"

Cùng lúc này, một tia ma lực khủng khiếp phóng ra hướng về phía Iruma công kích, Shichirou và Momonoki cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn không trụ lại được lâu.

"Ngươi nhìn đi Kalego!"

Khoảnh khắc này, Iruma chợt bất động, cảm giác đau đớn từ phía sau xuyên đến, đâm sâu vào da thịt của cậu, tên đó rút kiếm ra không nhân nhượng đẩy cậu rơi xuống.

Thấy nguồn tấn công chủ lực thứ hai sắp không trụ được, bọn chúng muốn diệt cỏ tận gốc, một tên bèn dồn ma trảo mạnh nhất trên tay, còn một tên thì chuẩn bị ném phi tiêu về phía cậu.

Iruma... Trúng chưởng đó em ấy sẽ tan thành khói bụi mất!

Bỏ lại tất cả phía sau, trong khoảnh khắc sinh tử Kalego lao đến ôm lấy Iruma, hắn nhanh chóng che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn."

Chưa đến nửa khắc sau, Kalego liền lãnh đủ hàng chục chưởng, cánh tay trái của hắn cũng bị đoạt đi, máu từ người hắn ồ ạt như con thác mà đổ ra ngoài, hắn thường có thói quen nuốt máu vào bụng, nhưng lúc này hắn không còn nuốt nổi nữa.

Đôi đồng tử Iruma bỗng trở nên lạnh lẽo, cậu ôm lấy hắn nhưng chẳng cảm nhận được chút ma lực nào của đối phương, Kalego hiện tại như khúc gỗ rỗng, chỉ cần đánh một cái liền gãy.

Iruma chỉ ngơ ngác nhìn, cậu không thể tin đây là sự thật. Bốn phía lại dần hỗn loạn, vài tên muốn lấy mạng cậu cũng một lượt kéo đến nhưng đều bị lùa sóng xung kích đánh văng ra, Iruma đỡ hắn nằm xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Kalego?"

Đến giây phút cuối cùng Kalego vẫn vùi vào người Iruma, hắn nhỏ giọng bảo:

"Không có gì đâu, điều hiển nhiên sẽ xảy ra trên chiến trường thôi mà."

"Im ngay, đừng nói gì cả."

Cậu sợ Kalego càng nói sẽ càng mất nhiều máu, thời gian chống cự cũng ngắn đi.

"Vợ... Chuyện của năm đó, em tha thứ cho ta có được không? Đừng bỏ rơi ta một mình."

Nước mắt Iruma lặng lẽ trượt xuống gò má, cậu bất động ôm hắn vào lòng.

"Được... Đừng nói, sư phụ và Henry sắp đến rồi."

Lúc này người trong lòng cậu sớm đã không còn động tĩnh, ngay cả một tia ma lực cũng không còn.

Iruma mắt không thấy tai không nghe, hoàn toàn mất phương hướng, ánh mắt cậu lúc này đã trở nên ngây dại hệt như Kalego năm đó.

Năm đó ở Nhân giới, Iruma bị sát hại, sau này về Ma giới Kalego còn không chịu trả lại thi thể cho Sullivan, nhất quyết ôm cậu về nhà, đau lòng suốt bao nhiêu năm.

"Kalego?"

"Kalego, em đồng ý tha thứ cho anh rồi, mau tỉnh lại đi."

Iruma đau đớn cúi người xuống thủ thỉ bên tai hắn, không một tiếng gào thét, không một tiếng la thấu tâm can cũng đủ làm người khác đau lòng.

"Kalego, ngoan, mau tỉnh dậy, nếu anh tỉnh dậy em sẽ không lạnh nhạt với anh nữa có được không?"

"Còn nữa, anh nói mỗi năm đều muốn đón giao thừa, đón sinh nhật, còn cả những ngày lễ cùng em, anh quên rồi sao? Anh còn nói khi em già đi anh sẽ đút cơm cho em, chúng ta cùng đến đảo Cobi ngắm Hoa Anh Đào. Đi... chúng ta cùng đi, chỉ cần anh tỉnh lại, gia đình chúng ta sẽ đi có được không?"

Bất giác người nằm trong lòng Iruma khẽ mỉm cười, hắn đáp:

"Được, em nói phải giữ lời đấy."

Ma lực cuồn cuộn quay trở lại, tất cả vết thương trên người Kalego đều hồi phục nhanh chóng, cả cánh tay trái cũng mọc ra cái mới.

Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể ác ma, Kalego đứng dậy, trong mắt hắn nổi lên tia máu đỏ tươi.

"Một lũ dốt nát không biết tự lượng sức, đùa giỡn các ngươi đến đây đủ rồi."

Chưa đến 1 phút, tất cả sát thủ đều bị hạ gục, Babyls toàn thắng.

Tiến đến một tên vừa đả thương 'cô vợ nhỏ' của mình, Kalego dẫm một chân lên ngực gã, hắn hỏi:

"Tay nào của ngươi đả thương em ấy? Tay này đúng không?"

Còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, một tiếng 'rắc' cánh tay tên đó liền gãy ra thành mấy khúc.

Đồng thời lúc này, chi viện cũng đã đến, ma quan áp giải tất cả bọn sát thủ về đồn, Henry bước đến cung kính đưa tay lên ngực cúi người chào Kalego.

"Thưa ngài, thứ lỗi vì chúng tôi đến trễ, mong ngài trách phạt."

Kalego phất phất tay ý bảo không sao.

"Giúp họ trị thương đi."

Nói rồi liền quay gót rời đi, hắn như đứa trẻ chạy đến bên cạnh Iruma, nhưng chưa kịp nói gì thì đã đón nhận cái tát vang dội của người kia, Kalego biết mình đã chọc giận ông trời nhỏ nên nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Vợ..."

Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều im lặng không dám thở mạnh, đến cả Henry - hậu vệ thân cận bên Kalego, cũng không dám hó hé.

Và cứ thế, giữa ánh nắng xế tà, một người thì đứng giáo huấn, còn một người thì cúi đầu cam chịu mà nghe, hoàn toàn không dám mở miệng.

"Cậu... Cậu chủ, hay là... đừng mắng ngài ấy nữa, ngài ấy..."

"Tránh!"

Sau tiếng quát của cậu, Henry lùi lại một bước, hắn ta cũng như Kalego, cúi mặt không nói một lời.

"Tại sao vậy!? Đồ ngốc! Sao từ đầu không giải quyết bọn họ luôn cho nhanh? Bày trò giả chết làm gì!? Biết người khác lo lắm không!? Đồ ngu ngốc, đồ lừa gạt, đáng ghét!"

Ruhaka vừa được Blushenko trị thương xong liền chạy ra hạ hỏa cho cậu.

"Baba, baba, xin người đừng giận nữa, vào trong ngồi cho mát, con pha trà cho người, chúng ta đi thôi."

Sau một hồi lôi kéo, cuối cùng trận giáo huấn này cũng kết thúc, Ruhaka thầm thở phào.

Cậu biết nếu cứ như vậy thì baba sẽ la mắng ba Kalego đến tối mất. Rất thường xuyên, cậu nghe baba phát hỏa với ba Kalego, còn đuổi ba Kalego quỳ trước cửa.

Có lần baba phát hiện ba Kalego giấu quỹ đen, baba không ngần ngại mà đưa ba Kalego tờ ¥1000 ( ~ 170.000 VNĐ ) rồi đá ra khỏi nhà.

Suốt mấy hôm ba Kalego phải sang nhà Shichirou-sensei ở nhờ.

Thử hỏi một tam kiệt oai phong lẫm liệt với khối tài sản khổng lồ lại bị đuổi khỏi nhà với chiếc áo len đen và chiếc quần tây cùng tờ ¥1000 trong người, xem có buồn cười không chứ?

Quay về thực tại, Kalego thấy Iruma rời đi, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, kết quả bị ánh mắt hừng hực hỏa khí kia làm cho cúi đầu trở lại.

Đáng sợ quá, quả nhiên tuyệt đối không được chọc giận nóc nhà.

____________________

Ai đã bị lừa điểm danh😂

Mọi người đoán được đây là kết gì rồi chứ? Chương sau là hoàn rồi nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top