Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chuyện trong lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với nơi xuất phát, vì chưa dựng xong lều, nên Kalego cởi áo choàng của mình ra, trải lên nền đất sau đó nhẹ đặt Iruma nằm xuống.

"Iruma-sama, là lỗi của tôi, tại tôi không bên cạnh bảo vệ ngài."

Alice quỳ xuống cạnh Iruma khóc lóc tự nhận tội.

"Trật tự."

Kalego chỉnh lại chiếc áo choàng cho Iruma một chút, song không nhịn được tiếng ồn ào của Alice, hắn mới gằn giọng.

Nhìn sang Clara đang cùng Shichirou dựng lều, Kalego nói:

"Mi rảnh quá thì qua đó phụ giúp họ một tay đi."

Đập hai tay vào nhau, đôi mắt của Alice bừng sáng.

"Đúng rồi, ta sẽ dựng một chiếc lều thật hoành tráng cho ngài Iruma-sama."

Nói rồi, cậu liền chạy đi, cùng làm việc với hai người kia.

Kalego khẽ thở dài, sau đó nhìn xuống Iruma đang bất tỉnh nhân sự.

Những đường nét trên gương mặt Iruma thật ôn hòa tinh xảo, làn da trắng nõn, mắt hai mí, mũi lại cao, đôi môi đỏ mọng, trông vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

Chẳng trách đám nữ sinh khi nhìn thấy cậu thì như thấy thần tượng, cứ nháo nháo cả lên, cả đám nam sinh không ngoại lệ, mấy bạn cùng khối và mấy anh khối trên của Iruma cũng vô cùng ngưỡng mộ cậu.

Iruma, ngươi nói xem...ta nên làm sao đây...

Mắt thấy Eiko đang nấp sau bụi cỏ nâng ống kính lên chụp lén Iruma, Kalego nhếch mép cười, làm như không biết gì, rất tự nhiên di chuyển người, che đi tầm nhìn của ống kính.

Muốn nhân lúc học trò của ta đang ngủ mà chụp lén à? Ha, đâu có dễ.

Eiko không cam lòng hạ máy ảnh xuống, phồng má nhìn tấm lưng che mất Iruma kia, cô ũ rũ đành quay về khu của lớp mình.

"Kalego-sensei, lều dựng xong rồi!"

Clara năng động chạy đến báo tin.

Kalego chỉ điềm đạm gật đầu một cái, bế Iruma trên tay, đi thẳng vào chiếc lều to nhất được dựng ở giữa hai chiếc còn lại.

Đỡ Iruma an ổn nằm xuống giường, kéo chăn đấp cho cậu, Kalego thở phào xoay người định rời đi.

"Ojii-chan, đừng bỏ cháu... Ojii-chan."

Kalego khựng lại trước cửa lều, hắn xoay người, ngồi lên mép giường, vỗ nhẹ lên ngực Iruma cho cậu dễ ngủ.

"Ojii-chan..."

Iruma bắt đầu thút thít.

Kalego lúng túng tay chân, không biết phải dỗ dành như thế nào để cậu ngủ yên.

Hắn đứng dậy khom người vươn tay lau đi nước mắt cho Iruma.

Như cảm nhận được hơi ấm, Iruma giữ bàn tay đó lại, sau đó ôm chặt lấy.

Kalego đứng bất động tại chỗ, trán đã xuất hiện lớp sương mỏng.

Tiếng thút thít cũng dần tắt, Kalego cẩn thận nhẹ nhàng rút bàn tay ra, nhưng càng rút thì càng bị ôm chặt hơn.

"Ưm... đừng đi."

Iruma uất ức kéo mạnh cánh tay đó, Kalego không cảnh giác, mất đà ngã xuống.

Iruma tìm được hơi ấm, rụt người vào lòng người kia, vòng tay ôm lấy kẻ nằm cạnh, cậu mới an ổn không quấy nữa.

Kalego nuốt khan, bất động không dám đẩy Iruma ra.

Mặt cậu cọ cọ lên ngực của hắn, chân cậu thì gác lên chân hắn, bên ngoài nhìn vào thì vô cùng ám mụi.

Bên dưới, phân thân của hắn bỗng nhiên gồ lên thấy rõ, hắn thầm nguyền rủa bản thân.

Đáng trách, đáng hận, không xứng làm giáo viên trường Babyls, hắn như vậy mà lại có phản ứng đó với học trò của mình, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, xấu hổ quá!

Iruma trườn người lên ngửi thấy mùi thơm, cứ ngỡ là thức ăn, trong vô thức cắn vào cổ Kalego một cái.

Kalego giật bắn người, cảm giác này vừa đau lại vừa kích thích, bên dưới lại mãnh liệt gồ lên, đũng quần bị chất dịch tiết ra từ phân thân mà một mảng ướt đẫm.

Cứ thế này Kalego hắn sẽ không kiềm chế được mất.

Bình tĩnh lại nào Kalego, mày không được làm như vậy với học trò của mình, bình tĩnh lại nào... bình tĩnh... bình tĩnh.

Kalego nhắm mắt trấn an bản thân, nhưng sao... bên dưới cứ mãi không xuống thế kia!?

Nhìn kẻ đang làm loạn kia, Kalego thở dài, kéo cậu xuống ôm chặt vào lòng.

Đây là lần đầu tiên ta ôm đấy, nếu kẻ này không phải là ngươi, thì chắc chắn đã bị ta tẩn đi rồi, Iruma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top