Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến thần công nghệ Bạch Tuyết khá khó khăn khi mày mò chiếc điện thoại mới, đi đâu cũng cầm.

Bạch Tuyết đã tạo được tài khoản trên mạng xã hội và bắt đầu công cuộc đăng hình tùm lum. Trang cá nhân toàn hình đồ ăn, phong cảnh, trang sức phụ kiện dễ thương. Cô ta nhờ một người nào đó chụp cho cô ta một tấm hình để làm ảnh đại diện, nhan sắc của Bạch Tuyết không tầm thường chút nào, ăn ảnh quá nên tấm hình hot rần rần.

Khi biết thế nào là hot, Bạch Tuyết rất tự hào về bản thân. Cô ta biết bản thân đẹp nên bắt đầu học cách chụp hình, siêng năng up hình cá nhân lên. Dần dần Bạch Tuyết được nhiều người theo dõi, trở thành hot girl mới nổi trên mạng.

Chủ nhân của những bức hình xinh đẹp ấy giờ đang ngủ bất tỉnh trên giường. Biết chơi game một cái là thức tới gần sáng, giờ ngủ bù đến giữa trưa.

Vì không biết nấu ăn nên Bạch Tuyết phải ra ngoài ăn ba bữa, đi nhiều quá có khi nhân viên quen mặt. Hôm nay đọc bình luận thấy có người đề cử một tiệm bánh kếp đang nổi, Bạch Tuyết tò mò nên đi xem sao.

Không biết hương vị ra sao, trước mắt Bạch Tuyết thấy rất là đông người xếp hàng. Cô ta đứng cả buổi mới đến lượt, chọn nhiều món để chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Bạch Tuyết nghe thấy tiếng ồn ào gần đó liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy một nhóm người nào đó đang trò chuyện hăng say. Hai cô gái đi cùng với người mặt áo sẫm màu khoác choàng kẻ sọc và một chàng trai cởi trần. Tổ hợp kì quái ấy thu hút không ít ánh nhìn từ người xung quanh, có vẻ người mặc áo sẫm màu kia bị khó chịu.

"Người đó...Getou Suguru?" Bạch Tuyết không chắc lắm, trong kí ức của cô ta thì người đó búi tóc, ăn mặc hiện đại chứ không để tóc dài lòa xòa như thế.

Dù nói nhỏ nhưng thính giác của Getou Suguru rất nhạy đặc biệt là khi bị người khác nhắc đến tên, anh ta quay đầu lại nhìn xem là ai. Hóa ra là một đứa con gái, đặc biệt xinh đẹp, trông hơi quen mắt. Mà thôi kệ đi, để ý con khỉ này làm gì, chắc nó từng đến giáo phái nên biết anh ta.

Con khỉ- Bạch Tuyết biết được điều này chắc sẽ liều mạng với Getou Suguru mất.

Đến lúc này Bạch Tuyết chắc rằng đó là Getou Suguru, mà hình như không nhớ cô ta là ai hết. Cũng phải, qua vài năm rồi mà, trông Getou Suguru vẫn không hề thay đổi chút nào.

Bạch Tuyết gọi thêm một phần bảo nhân viên mang đến cho Getou, bản thân đứng dậy ra về.

"Thưa quý khách, có người nhờ tôi đem đến cho ngài một phần bánh ạ. Chúc ngài ngon miệng"

Nhân viên đặt bánh lên bàn của Getou, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Tặng? Ai yêu cầu vậy?"

"Vị tiểu thư ấy vừa rời đi ạ"

Getou chẳng để tâm gì nhiều nhưng cũng 'vui vẻ' nhận lấy.

"Á Getou được người ta tặng bánh"

"Chắc là cô gái áo vàng kia rồi, thấy nhìn Getou cả buổi ấy"

"Được rồi ăn nhanh nào, ta phải ra khỏi nơi nồng nặc mùi khỉ này"

Nhóm người này nhanh chóng rời đi.

Nhà Bạch Tuyết phải đi ngang hai con hẻm, dù ban ngày nhưng con hẻm lại khá tối. Bạch Tuyết không thích lắm vì lâu lâu con hẻm lại bốc mùi lạ, đi đường vòng thì xa quá nên thôi chịu khó.

"Cái thứ gớm ghiếc gì thế này?" Bạch Tuyết nhăn nhó nhìn thứ dị hợm đứng trong hẻm.

Thứ sinh vật như đống bùn cao hai mét, bề mặt sẫm đen nhão chảy xuống nền đất . Hai cánh tay người gầy tong teo ôm cái đầu ba con mắt đỏ au.

Xấu tàn ác, xấu tấn công thị giác người nhìn.

"Tiền...thưởng..." Đống bùn rên rỉ chậm rãi di động, nhìn thấy Bạch Tuyết nó như tìm được mục tiêu mà phóng đến.

"Cút đi đồ kinh tởm!" Bạch Tuyết nhìn đồ xấu xí đang chạy lại gần mình mà ghét bỏ.

"Mặt nạ hoàng gia"

Những chiếc mặt nạ trắng xuất hiện bao quanh đống bùn rồi phát nổ, chất lỏng tím văng tung tóe, là máu của sinh vật đó.

Máu của nó văng đến một góc váy của Bạch Tuyết "Gớm quá! Cái váy yêu thích của ta!" Cô ta dùng khăn giấy cố gắng lau chùi cũng chỉ phai bớt, về nhà đành phải bỏ nó thôi.

Bạch Tuyết nhanh chóng rời khỏi đó tránh cho bị người khác bắt gặp, không thích đi đường vòng nhưng giờ buộc phải đi. Cô ta đi được vài phút liền có người đến hiện trường, vài người dân tò mò tiếng nổ lúc nãy tìm tới. Kết quả là họ chẳng thấy gì hết, rõ ràng là âm thanh phát ra từ đây mà nhỉ.

"A! Thật phiền phức, không thể yên ổn ra ngoài mà" Bạch Tuyết lầm bầm rủa xả, chân bước nhanh hơn. Cô ta tiếp tục ghé vào tiệm bánh ngọt gần đó để mua bánh, hơn nữa đi bộ nãy giờ có hơi đói.

Cô ta đi ngang qua một trường tiểu học, vẫn thấy tấm màn đen xám bên trong. Lại là thanh niên tóc trắng quấn vải trắng trên mắt gặp ngày hôm qua, bọn họ là tổ chức tà giáo mờ ám gì hả? Nhìn ai cũng giống bí hiểm.

"Lại gặp nhau rồi ha~" Nhìn thấy cô gái này dừng lại một lúc nhìn vào trong thì chắc hẳn cô ta nhìn thấy được 'Màn'.

"Chúng ta biết nhau à?" Bạch Tuyết khó hiểu, phải chăng đây là cách bắt chuyện của người dân ở đây?

"Giờ thì biết rồi đó" Anh chàng tóc trắng mặc kệ Bạch Tuyết đang tỏ vẻ không muốn nói chuyện. "Cô bị nguyền rủa rồi kìa cô gái"

Bạch Tuyết đơ người, gặp lần đầu đã nói người ta bị rủa. Thanh niên này thật độc lạ bình tĩnh.

Chắc chắn là không có người yêu.

"Có được bình thường không vậy chàng trai?"

"Rất bình thường và rất đẹp trai" Hắn ta đứng thẳng người chống hông, nhìn chiều cao thì Bạch Tuyết chắc đứng trên cái nách của tên này một chút. Khó chịu ghê.

Nói chuyện được dăm ba câu Bạch Tuyết đã biết được thuộc tính của cây que đầu trắng này. Kiêu ngạo không có mức độ và tự tin có thừa.

"Ái chà học trò của tôi ra rồi" Đầu trắng vỗ tay khi tấm màn đen tan ra.

Trước cổng ngôi trường xuất hiện một thanh niên vác theo ba người, ai cũng tàn tạ như mới trải qua cuộc chiến khốc liệt. Tàn nhất chắc là hai đứa con nít cắp hai bên nách, máu đổ tùm lum. Vừa bước ra đến cổng thì thanh niên kia đổ ập xuống bất tỉnh.

"Tôi kiến nghị nên đưa những người này đến cho y sĩ" Bạch Tuyết tỏ vẻ thương xót cho bốn người nhưng cũng không có ý định giúp đỡ gì hết.

"Cô nên đi theo bọn tôi nha~"

"Không rảnh, hẹn một ngày đẹp trời nào đó sẽ không gặp lại" Bạch Tuyết quay lưng bỏ đi, không muốn phải phản ứng với tên này.

Tên đầu trắng đột ngột xuất hiện trước mặt của Bạch Tuyết, cô ta giật mình lùi lại.

Nhanh quá!

"Muốn cái gì?" Bạch Tuyết hỏi.

"Muốn cô đi cùng chúng tôi nha cô gái bị dính lời nguyền"

"Ngươi đang khiêu chiến với sự kiên nhẫn của ta à?" Bạch Tuyết lười tiếp tục ngụy trang.

"Có hả? Mời cô đi một chuyến thôi~" Tóc trắng vẫn nhởn nhơ trước thái độ của Bạch Tuyết, hệt như không xem cô ta ra gì hết.

"Mặt nạ hoàng gia"

Đùng!

Bạch Tuyết trực tiếp tấn công tóc trắng, cô ta muốn tên này phải bị đánh một trận.

Nhìn thấy tên đầu trắng ấy lông tóc vô thương, trực giác mách bảo Bạch Tuyết rằng cô ta không thể thắng được tên đấy.

Khó chịu thật.

"Nóng tính ghê, con gái mà nóng thế dễ mọc mụn á nha" Hắn ta phủi những hạt bụi vô hình bám trên áo.

"...Được, ta đi với ngươi, đầu trắng"

Đối với Bạch Tuyết đột ngột thay đổi thái độ, hắn ta cũng hơi ngỡ ngàng. Người gì đâu mà lật mặt nhanh quá.

"Là Gojo Satoru đẹp trai mạnh nhất vũ trụ nha" Gojo Satoru ngửa mặt lên trời, chắn luôn ánh mặt trời.

Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là biết mình đẹp trai và bị giấu mất giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc.

Bạch Tuyết ngồi trên cái hộp sắc gọi là ô tô đang phóng vèo vèo trên đường, ngẫm nghĩ câu nói này có vẻ hợp lí.

"Chà, nãy giờ quên mất" Gojo Satoru vỗ tay, quay sang hỏi "Cô gái này tên gì thế?"

Bạch Tuyết:....Nói chuyện như đúng rồi mà không biết tên là sao vậy đầu trắng?

"Bạch Tuyết"

"Bạch Tuyết? Nickname hả? Coi bộ cũng hợp đó" Gojo Satoru nhìn Bạch Tuyết từ đầu đến chân "Nhưng người ta muốn nghe tên thật cơ"

"Không thích"

" Đi mà đi mà~ Tên thật nha~" Cái giọng nhựa dẻo quánh làm Bạch Tuyết nổi da gà, nhích xa khỏi Gojo Satoru. Sao lúc mới gặp thì ngầu giờ nó lại lạ quá, không biết diễn tả ra sao.

"Adelia Schnee" Bị lải nhải bên tai suốt một buổi, Bạch Tuyết đành cắn răng nói ra tên thật.

"Người nước ngoài à?"

"Khuôn mặt ta chưa đủ nước ngoài sao?"

"Đủ nha" Gojo Satoru cười hì hì "Thế năm nay Adelia- chan bao nhiêu tuổi rồi?"

"Gọi Bạch Tuyết. Năm nay...17 tuổi"

"Á, 17 tuổi sao. Nhóc đang học ở trường nào thế?" Nghe thấy độ tuổi của Bạch Tuyết, Goji nhanh chóng thay đổi xưng hô liền. Hóa ra là trẻ vị thành niên, trốn học đi chơi chăng?

"Ta không có đi học ở trường" Bạch Tuyết chần chừ đáp "Sẽ có gia sư đến dạy riêng cho ta"

Xem ra là vị tiểu thư nhà giàu nha. Cũng đúng, đồ dùng trên người Bạch Tuyết đều là đồ đắt tiền.

"Rốt cuộc các người dẫn ta đi đâu?"

"Bệnh viện nha, phải chữa trị cho các học trò đáng thương của thầy đó" Gojo Satoru khóc lóc chấm những giọt nước mắt vô hình.

"Hừ" Bạch Tuyết trợn mắt nhìn con người làm trò lăn lộn bên cạnh.

Bạch Tuyết để học trò nữ đang bất tỉnh kẹp giữa cả hai, cô ta không muốn ngồi kế tên Gojo Satoru đáng ghét đó.

Trên đùi của học trò nữ này có vết thương, trên đó xuất hiện nhiều con mắt xấu xí. Bạch Tuyết nhăn mặt nhìn những con mắt ấy đang từ từ nhắm lại.

Bị ô nhiễm rồi sao...Không, nó đang giảm bớt.

"Trông thật xấu xí" Bạch Tuyết đưa tay chạm vào vết thương. Cô ta muốn dùng ô nhiễm của mình lấn át cái thứ xấu xí kia nhưng không biết có thành công hay không, đây là lần đầu cô ta sử dụng nó trên một nguồn ô nhiễm lạ.

Vậy nên cô gái này vinh dự trở thành chuột bạch, nếu thành công thì ô nhiễm của Bạch Tuyết sẽ bóc được ô nhiễm kia. Thất bại...thì học sinh này ăn hết cả hai nguồn ô nhiễm luôn, gấp đôi canxi.

Gojo Satoru không ngăn cản Bạch Tuyết, hắn nhìn thấy trên người cô nhóc này toát ra những luồn khói tím. Lần đầu tiên chạm mặt hắn đã thấy chú lực của Bạch Tuyết đặt biệt, lần này quan sát kĩ, đây chắc là dạng chú lực mới, cũng không hẳn là chú lực.

Hắn nhìn nguyền rủa trên miệng vết thương của Maki đã bị bóc ra, thay vào đó là chú lực của Bạch Tuyết. Mọi chuyện sắp trở nên thú vị rồi.

Nếu ban nãy Bạch Tuyết cứng rắn từ chối, hắn vẫn sẽ bắt cô nhóc này theo nha.

Bạch Tuyết: Nhân quyền đâu?

Đến bệnh viện.

Gojo Satoru vác hai đứa nhỏ kia lên, cậu học sinh ban nãy đã tỉnh lại liền đỡ học sinh nữ vào.

Bạch Tuyết đi tay không, tất nhiên. Dám sai sử cô ta thì cô ta liền quăng cả đám bị thương ấy xuống cái hố luôn.

"Bọn họ chỉ bị thương nhẹ và sợ hãi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi" Bác sĩ nhìn nhìn tổ hợp ba người nhan sắc chấn động đang ngồi chờ.

"Cảm ơn bác sĩ" Cậu học sinh nam lễ phép cảm ơn rồi chìm vào trong suy nghĩ.

"Sao vậy Yuuta" Gojo Satoru hỏi học trò của mình.

"Em nghĩ...có lẽ bản thân em mới là người đã nguyền rủa Rika" Cậu học sinh gọi là Yuuta kia xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Bạch Tuyết nhìn Yuuta, vẻ ngoài cao gầy nhút nhác, gương mặt hơi hốc hác còn có quần thâm nhưng trông cũng rất tuấn tú lịch sự. Lại nhìn qua Gojo Satoru, giá trị nhan sắc bùng nổ, ít nhất Bạch Tuyết từ trước đến giờ chưa gặp qua người nào đẹp như Gojo Satoru. Nhưng tính tình của tên đầu trắng này xấu quá, ở gần hắn càng dài Bạch Tuyết càng muốn phát điên.

Gojo Satoru im lặng trong chốc lát, dải băng trắng che khuất đôi mắt nên người khác sẽ không biết hắn suy nghĩ gì.

"Theo quan điểm cá nhân của thầy" Gojo nghiêng đầu nhìn Yuuta "Tình yêu là thứ lời nguyền đáng sợ nhất"

Tình yêu là thứ lời nguyền đáng sợ nhất.

Bạch Tuyết giật mình, không ngờ nhìn hắn ta như thế lại có thể nói ra lời nói mang nhiều hàm nghĩa đến vậy.

"Xin lỗi phải cắt ngang câu chuyện cảm động của cậu đây và Gojo Satoru" Bạch Tuyết đứng dậy "Khi nào tôi mới có thể rời khỏi đây vậy? Tôi phải trở về nhà rồi"

"Quên mất Adelia- chan còn ở đây, rất tiếc nhưng nhóc cũng phải đi đến cao chuyên cùng chúng ta"

"Lí do?"

"Nhóc sẽ trở thành học sinh của cao chuyên chú thuật, là đồng học với Yuuta á" Gojo Satoru nói như mọi chuyện là điều đương nhiên vậy. Chú thuật sư rất thưa thớt, bắt được một người liền nhiều hơn một người.

"Thật nực cười, ta không rảnh đi chơi trò đóng vai học sinh với các người đâu" Bạch Tuyết chính thức tức giận. "Đám điên khùng!" Cô ta chẳng thèm để tâm đến hai người bị cô ta quát ra sao, cứ thế đi khỏi bệnh viện.

"Ờm...bạn học tương lai này có vẻ...táo bạo?" Yuuta ngồi cạnh Gojo Satoru trở thành nạn nhân vô tội bị la mắng. Nhìn càng đáng thương lại bất lực.

"Ha ha ha, không có gì đâu"

"Vậy cậu ấy không đến cao chuyên ạ?" Yuuta ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là đến chứ, vài ngày nữa thôi" Gojo Satoru cực kì tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top