Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Fujitsu Sabrina, là con gái của một đại gia đình thuộc chi nhánh chính trong dòng tộc tương đối khá giả, nói thẳng ra là nhà nó làm bên bất động sản nhưng lại khá kín tiếng. Ngôi nhà tổ to lớn yên vị trải dài khắp đồi núi là nhà chung của con cái thuộc họ Fujitsu, thế nhưng vì ở khu cách biệt nên ít ai biết tới gia thế nhà nó.

Cách đây không lâu, nó đã cùng anh nó rời khỏi vùng núi thuộc địa phận của gia đình mình để đến khu khác sống. Vì ba mẹ nó muốn nó và anh nó có một môi trường cấp ba như bao đứa trẻ khác

Nó cũng nghĩ thế nên rất nhanh liền chuyển ra, anh nó là Fujitsu Sabito, chỉ hơn nó một tuổi nhưng rất trưởng thành

Hiện nó và anh trai đang học ở trường Ikuhima

Một buổi chiều nọ, hôm nay nó trống tiết và nó đã nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ nó. Dặn nó hãy mua chút quà bánh đem đến bệnh viện, thăm một người nào đó giúp mẹ vì bà ấy đang công tác xa

______________

"Quẹt thẻ giúp em"

Nhân viên ở siêu thị sau khi làm một số thao tác liền trả lại nó thẻ rồi cúi đầu:"Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau"

Nó cầm trong tay một giỏ trái cây kèm theo là một hộp cháo. Tay còn lại cầm điện thoại tra đường đến bệnh viện

Cuối cùng cũng tới, sau khi tìm thấy phòng bệnh. Nó ngó qua cánh cửa phòng bệnh, là một ông lão. Ông ấy nhín thấy nó, mỉm cười gật đầu ngỏ ý nó vào đi

"Chào ông cháu là Fujitsu Sabrina, mẹ cháu bận công tác xa nên nhờ cháu đem chút quà bánh đến thăm bệnh ông"

Ông ấy hiền từ nhìn nó rồi nói: "Ra là con gái của nhà Fujitsu, ta rất cám ơn gia đình nhà cháu. Ta còn tưởng ta sẽ không có lấy trên một người đến thăm cơ"

"Dòng họ Fujitsu luôn biết ơn đến những người luôn sát cánh bên gia chủ, vậy nên việc cháu có mặt ở đây là để bày tỏ lòng biết ơn ạ" Nó đôi mắt không chút lay động nhìn ông ấy

"Ta có một thằng cháu trai tên Itadori Yuji, nó chính là thứ khiến ta cố chấp tồn tại đến bây giờ" nói đoạn ông lại nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng bệnh này

"Chắc hẳn ông rất thương cháu mình nhỉ"

"ừ....ta tiếc rằng không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, sau khi ta đi rồi....nó cũng là chẳng còn ai nữa. Cô độc trên cái đất trần tục này mãi về sau"

Khoảng lặng ấy như khiến chúng ta phải suy ngẫm thật lâu, thật kĩ, thật tẻ nhạt

"Cháu sẽ là một người bạn của Itadori nhà ta chứ? Ta mong rằng, dù nó có làm sai gì....tộc Fujitsu sẽ chừa cho nó một đường lui...xin cháu"

Nó đảo con mắt xanh của nó, như sâu hoẵm lại, tròng đen khép lại như chiếc mắt mèo. Nó biết, không tự nhiên mẹ nhờ nó đến đây, chắc chắn là có vấn đề gì đó quan trọng, nếu không bà đã nhờ người làm đi hộ

"Vâng, nhà cháu sẽ đỡ đường cho Itadori Yuji. Xin ông hãy tin tưởng, cháu xin phép về trước. Chúc ông có một buổi chiều thư giãn"

Nó cúi đầu rời đi, bước chân nó chầm chậm lướt qua từng phòng bệnh. Rời đi một cách nhanh chóng, để rồi chưa kịp nhìn thấy thằng cháu nào đó mà ông lão kia mới nhờ....


__________________

Gia đình nhà nó nó một con mắt âm dương khác biệt, tồn tại trên đất này hằng ấy năm dựa trên con đường tâm linh.

Người ta bảo được phù hộ sẽ ăn nên làm ra, nhà nó là như thế. Vì có con mắt âm dương, mỗi cá thể trong gia đình sẽ có một linh hồn nào đó đi theo phù hộ, dẫn dắt và đưa người đó đi trên con đường phú quý giàu sang nếu như họ biết điểm dừng và tận dụng đúng điểm mạnh

Vì nếu không biết điểm dừng, họ sẽ mất lý trí rồi dần bị đoạt hồn

Vì thế nên gia đình nhà nó của cải có thể để lại dùng hơn ba đời nhưng vì nòi giống nhà cứ theo năm tháng mà ít dần vì hầu hết những đứa trẻ sinh ra đều bị chết yểu do không chịu nổi âm khí của thần bảo hộ. Thế nên dòng tộc ngày càng ít con cháu, nguyên cả họ chỉ vỏn vẹn sáu người trẻ tuổi

Cắt ngang dòng suy nghĩ, anh trai nó đã tan học

"Rina-chann anh trai của cưng về rồi nè" Anh trai nó hay còn gọi là Sabito đang tung tăng lao tới nó, có hơi chút cuồng em gái....

"anh mau tắm rửa rồi xuống dùng cơm, em ra ngoài cửa hàng tiện lợi xíu"

Nó lững thững đi trên con đường chỉ một mình nó....à không hai mình mới phải. Theo sau nó là nguyên ông thần bảo hộ mặc đồ trắng lù lù bay theo sau

"Sabrina chủ nhân, gần đây theo hướng dãy núi nhìn ra là địa phận của một ngôi trường cấp ba đang tỏa ra một âm khí nặng nề"

Thần hộ vệ của nó là một ông thần hơi lắm lời, mang gương mặt của trai tân tuổi 25, ý là 2500 tuổi, ông ta hay thoắt ẩn thoắt hiện lắm. Chẳng ai thấy ổng nên tối ngày đi phá người này người nọ, làm họ hồn bay vía chạy khắp

Theo lời của ông hộ vệ nó cũng chẳng nghĩ sẽ nhúng chân vào cái vùng toàn âm khí kia, khí đen bao vây khắp cái trường ấy. Nhìn thôi cũng biết không phải thứ sạch sẽ gì

Nó lấn lá đi đường vòng tính về nhà, lại vô tình gặp một người đàn ông tóc trắng, nói đàn ông thì hơi quá vì trông anh ta vẫn còn trẻ chán. Nhưng anh ta phát ra khí tức xanh trắng rất mãnh liệt, cảm giác mát lạnh khi cái khí ấy chạm tới tay nó

Người đàn ông tóc trắng đó đã để ý đến cái nhìn của nó: "hửm? Tiểu cô nương này đây có ý gì với tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top