Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 21: Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuốt khan vài viên thuốc giảm đau vào họng, thật đắng. Em cũng đoán ra được lí do dẫn đến ho máu của em rồi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Hôm nay cả Megumi lẫn Nobara đều đi làm nhiệm vụ nên về muộn hơn bình thường. Cả người bọn đều ướt sũng, quần áo thì lấm lem bùn. Ngoài trời đang mưa mà.

"Ôi trời ạ, không nghĩ rằng là sẽ mưa đấy. Biết thế tôi đã mua một cái ô dễ thương cho rồi. Tôi cần đi tắm."

Nobara cằn nhằn, trên trán đã có một vài dấu thập.

Vội ném lên người bọn họ hai cái khăn, em ngay lập tức bảo họ đi tắm. Ngay và luôn. Kẻo lại ốm thì lại mệt.

Dù bản thân đang rất mệt nhưng em không thể nào làm ngơ trước tình trạng của bọn họ. Em mới đi có hai ngày thôi mà sao họ coi thường sức khỏe thế hả !!!!

(Aoi tự vả +1)

Cũng may là họ ăn tối rồi, không thì em lại phải lết cái thân tàn tạ này vào bếp mất.

Mà dù họ chưa ăn thì em cũng tự nguyện vào bếp nấu cho họ thôi.

"Này Ame, cậu đi đâu trong hai ngày nay vậy? Ít nhất cũng phải nói với tụi tui một tiếng chứ."

Nobara phồng má giận dỗi.

"...xin lỗi cậu... tớ đi làm nhiệm vụ. Cậu có thể gọi tớ là... Aoi cũng được..."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Nobara gật đầu chấp thuận. Cô nàng lại hỏi tiếp:

"Cậu hai ngày nay có ăn đầy đủ không thế? Trông cậu xanh xao quá đấy Aoi ạ."

Ể, nó... lộ rõ vậy sao, em thoáng bàng hoàng rồi cũng nhanh bình tĩnh trở lại.

"À, tớ không sao đâu... Mai tớ rảnh đấy, ta cùng đi mua sắm không?"

Em sẽ dừng làm nhiệm vụ một ngày. Với tình trạng hôm nay thì em không chắc rằng có thể tiếp tục làm nhiệm vụ vào ngày mai. Đi chơi một chút, giải khuây sẽ tốt hơn.

Nobara rất là ham vụ này nên là đồng ý ngay lập tức.

"Được được, tui cũng sẽ sắm cho bà một chút chứ lúc nào cũng thấy bà kè kè bộ đồng phục không à."

...

------------------------

Đây cũng không phải lần đầu mà Nobara đi trung tâm mua sắm những cũng không thể nào hết ngạc nhiên với trung tâm. Khắp nơi đều là những cửa hàng quần áo rồi đồ ăn vặt...

Nobara muốn mua tất!!! Còn Aoi thì cũng không hẳn. Dân ở đây mà, còn lạ gì nữa.

Dẫn nhau đi hết từ cửa hàng này tới cửa hàng khác, Nobara như đang ở trên thiên đường. Còn tiền nong các thứ á, không cần lo, mọi thứ đã có Aoi, một tiểu thư cơ mà, tiền nong lo gì.

Mà Nobara cũng có mắt nhìn ghê cơ. Cậu ấy chọn bộ nào là em ưng bộ đấy. Hầu hết là oversize, đúng gu luôn. Phần tử còn lại là váy. À thì em cũng không hẳn là ghét lắm nhưng mà mặc vào nó cứ khó di chuyển thế nào á, khi mà đánh đấm thì cũng dễ bị "lộ hàng" lắm đã thế em còn không hay đi chơi nữa nên mua về hầu hết là vất tủ. Thế nên em khá là kị và không ưa váy lắm.

Mà đi lựa từ nãy giờ cũng chỉ có mất tiếng thôi. Chứng tỏ là Nobara kéo em đi nhanh vãi chưởng.

Cuối cùng thì cũng ngồi tại một tiệm bánh ngọt bên ngoài trung tâm mua sắm.

Gọi món xong, bọn em tán chuyện. Nói là tán chuyện cho sang thôi chứ chỉ có Nobara nói còn em thì ậm ừ ăn.

------------

Khi mà về thì em rời Nobara một chút. Thay lại đồng phục chứ dù quần áo có đúng gu thế nào thì em vẫn quen đồng phục hơn.

Mà~ em mới đi có một chút thôi mà sao lại có chiến rồi. Em thấy chỉ có Nobara đang bị một senpai bên Kyoto bắt nạt thôi. Em mà động thủ chắc không sao đâu nhỉ, bảo vệ bạn bè thôi.~

Rút kiếm ra khỏi bao, em tiến về phía trước mà không tạo ra bất cứ một tiếng động nào. Một trong những nghi thức của một tiểu thư đấy. Không ngờ lại áp dụng vào trường hợp này luôn.

Hiện tại em đang ở ngay đằng sau lưng mục tiêu, giương kiếm kề cạnh cổ chị chempai nào đó, em nói:

" Chào chị senpai, chị là người bên Kyoto phải không? Chị sang bên chốn này làm gì, chào hỏi à?"

"Cái---"

Mai cứng họng không nói lên lời. Con nhóc này, xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy?

------------

/Bye/

/Ame Akino/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top