Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru đang thấy chán nản.

Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, và hắn không nghĩ bản thân có đủ kiên nhẫn chờ đến sáng hôm sau để tìm gì đó nghịch.

Vậy nên, vị giáo viên đẹp người đẹp nết này quyết định kéo học sinh đang say sưa ngủ của mình dậy tâm sự chơi.

Mà đêm hôm thì nên nói về gì cho có không khí giờ?

Truyện ma chứ gì nữa.

Là ngôi trường chuyên diệt nguyền hồn, nhưng nơi đây cũng có bí ẩn để đám học sinh bát quái giờ giải lao như bao ngôi trường học "bình thường" khác. Gojo Satoru biết một câu chuyện có vẻ hay ho nhất trong mấy tin đồn nhảm do đám năm hai truyền tai nhau kể, đó là câu chuyện về con quỷ tên Hypatia.

"Quyết định vậy đi."

Lôi đám nhóc năm nhất đáng thương đang ngái ngủ ra ngoài phòng, Gojo Satoru tri kỉ tắt hết điện, chỉ chừa lại ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ cho không khí kể chuyện thêm thú vị.

Hắn tỏ vẻ huyền bí rồi hạ thấp giọng mà nói:

"Đó là một con quỷ mạnh mẽ, trú ngụ nơi đây từ lâu. Nó có vẻ ngoài xấu xí ghê rợn đến nỗi chính bản thân nó cũng bài xích. Con quái vật ấy mang màu sắc ảm đạm, sát khí luẩn quẩn đặc quánh bên cạnh thứ ấy có thể sánh với một nguyền hồn đặc cấp. Từng có người muốn thanh tẩy nó nhưng lại một đi không trở lại..."

"Thật ấu trĩ, Gojo-sensei." - Fushiguro bình luận rồi ngáp cái chán nản.

Giới Chú thuật chắc tuyệt vọng lắm mới để ông thầy kia làm giáo viên dạy những chồi non nhú không kịp của nước nhà được.

Có vẻ người nào đấy không để ý lắm đến "đánh giá" về câu chuyện hắn tự cho là thú vị, tiếp tục kể đến cao trào:

"Megumi à, biết phần đáng sợ nhất của con quỷ đó là gì không? Nó không bị ảnh hưởng bởi chú thuật hay vũ khí trong mọi trường hợp, nên nếu em được thứ đấy ghé thăm thì an giấc ngàn thu luôn nhé."

Tất nhiên, trong đám chỉ có mình Itadori Yuuji thấy hứng thú với câu chuyện, cậu trai hưng phấn tò mò:

"Tại sao con quỷ ấy lại ám trường mình vậy thầy ới?"
"Câu hỏi hay lắm, Yuuji-kun. Thật ra thầy cũng không biết."

Nobara • cáu kỉnh vì bị lôi dậy • Kugisaki chán nản nói kháy:

"Đồ ngốc, cậu mong chờ quái gì ở con người có mỗi cái mã đó vậy?"

"Nếu con quỷ đó không bị chú thuật tác động, thì khi đối đầu với "nó" thì thầy có thắng không thế?"
"Con quỷ đó sẽ bị nhan sắc tỷ yên của thầy làm siêu thoát thôi, trò Yuuji."

Nobara thở hắt ra, tóm gáy bạn học kéo xềnh xệch về kí túc, nhọc nhằn mà chửi tục:

"Em không muốn nghe. Hiện tại gần 2 giờ sáng rồi, sensei. Trù nó đêm nay ôm thầy ngủ. Đang yên gọi làm em tưởng trường bị tấn công đấy đm."

Mặc cho bạn học la oai oái, cô nàng vẫn miễn cưỡng mà đóng sầm cửa kí túc xá, bơ luôn người thầy còn đang "níu kéo" mình. Đến cả Fushiguro Megumi còn khóa giúp cửa phòng cho người nào đấy lại. Hai người thừa biết tên này chỉ muốn hù dọa bọn họ. Ai đời học ở trường này mà dùng ma quỷ dọa nhau bao giờ?

Cuối cùng, Gojo Satoru vẫn ngồi đó một mình, hưởng thụ nốt buổi tối tăng động tẻ nhạt của bản thân.

Dễ dàng mở khóa cửa, hắn lên sân thượng của trường, châm một điếu thuốc để thử thưởng thức.

Không hiểu sao, hắn thấy trống rỗng cả ngày hôm nay. Cảm giác này có chút kì lạ, và Gojo Satoru ghét nó.

"Đắng."

Lơ đãng nhìn trời đêm, trăng hôm ấy rất đẹp, đẹp đến không thật.

Có gì đó đã tác động lên hắn, Gojo Satoru biết. Bởi lẽ con người tài giỏi ấy chưa từng có cảm xúc khó chịu như này.

"Lời nguyền à?"

Nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ vô lí ấy, nếu là nguyền hồn thật, Lục Nhãn sẽ không mắc dễ dàng vậy được.

"Rắc rối thật..."



Vậy nên, để quên cái cảm giác khó ở này, hắn quyết định chuyển sang làm phiền đám năm hai còn chưa ngủ được chút nào do nhiệm vụ.

"Dậy làm ván cầu cơ mấy đứa ơiiiiiiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top