Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 : Phải chăng anh đã yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu với Gojo Satoru quả là 2 khái niệm đối ngược nhau, 2 thứ này đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt vào nhau như 2 đường thẳng song song. Nhưng cuộc đời lại không lường trước được điều gì

Gojo Satoru đã va phải con đĩ tình yêu

Nói thật nhiều khi hắn cũng rất hoài nghi về chính bản thân mình liệu rằng hắn có phải 1 tên lolicon tởm lợm không ? Hoài nghi mãi cũng chẳng làm được gì nên Gojo đã tự thưởng cho hắn 1 buổi relax dù vẫn phải làm việc nhưng khối lượng công việc cũng ít hơn những ngày thường. Vì đi một mình hay dễ gây nên trầm cảm nên hắn đã lôi kéo thêm một nhân tố nữa. Phải, đó chính là Fushiguro Shindo của chúng ta

Hai người đã trải qua quãng thời gian ( nghiện ngập ) vui vẻ. Và cũng từ đó mỗi khi gặp Shindo là trái tim nhỏ bé trong ngực hắn đập mạnh hơn bình thường, cái cảm giác này hắn cũng chưa từng trải qua bao giờ

Cho đến một ngày, lúc đó Shindo 12 tuổi và cùng với tên thầy giáo hơn 20 tuổi. Hai người ngồi trong một quán nhậu ven đường và bắt đầu nói chuyện như 2 thằng đàn ông thực thụ

- Ê Satoru, chú nói xem. Nếu cháu đấm chetme thằng hay bắt nạt cháu thì như thế nào ? Dù sao chú cũng là người chịu trách nhiệm nên lo gì he he... Nào 1 2 3 DÔ

Lúc này mặt của tôi hơi hơi ngà ngà do men bia, nở một nụ cười tự tin dù rau hẹ dắt trên răng cửa. Satoru chính là cái loại mà uống một ly thôi cũng say rồi, hắn nằm gục xuống bàn trong mắt mơ mơ màng màng. Chỉ là lúc này, nhìn hình ảnh cô gái xinh đẹp trước mặt đang gãi nách rồi đưa lên mũi ngửi, hình ảnh người con gái ấy nở nụ cười rõ thô kệch lại làm cho trái tim hắn thổn thức. Liệu có phải là hắn đã yêu ??  

Nhiều lúc hắn thấy nên xem lại gu của bản thân rồi

- - - - - - - - 

Tôi đang chìm trong một vũng bùn đen nhưng không hôi nách. Chìm càng sâu càng sâu nhưng không có dấu hiệu ngạt thở. Tôi đặt một dấu hỏi siêu to không lồ rằng liệu chỉ với 1 cái xiên que đã giết được tôi. Thôi nào đây là anime mà..chỉ là..anime. Thôi đm con sai rồi :) Tha con

Tính ra ngồi trong này cũng thảnh thơi, nhưng tôi vẫn muốn tỉnh dậy hơn. Tôi muốn xem Megumi thế nào rồi, liệu tôi có làm ra hiệu ứng cánh bướm khiên thay dổi tình tiết không, dù vậy nhưng ở trong đây không những tối lại còn chán, đến cả tự chơi chi chi chành chành với bản thân cũng không được. Tôi ngẫm nghĩ một hồi quyết định nằm xuống ngủ là tốt nhất, lo chi cho mệt người.... 

AAA Điên lên mất. Cái cảm giác nhốt trong không gian chỉ có một mình mình này không điên cũng trở thành tâm thần. Đột nhiên khung cảnh đen ngòm cũng ngán ngẩm tôi, nó chuyển cảnh các bạn ạ. Xịn xò con bò như phim truyền hình vật đó :))

Khung cảnh hỗn loạn không rõ đâu là thật đâu là ảo, tôi cảm thấy bản thân như đang xem một bộ phim 3 xu hơn nữa tivi còn bị nhiễu, đầu tôi choáng váng, bên tai như có như không những tiếng xì xào. Tôi mở to mắt bật dậy, nhìn xuống đũng quần, tôi thầm nghĩ

" Hên vãi chưa xón ra quần "

Trước mặt là Yuuji, Megumi, Nobara còn có Satoru. Chưa kịp định thần thì đã thấy Megumi lao vào người tôi, làm gì xồn xồn dị anh trai, hết hồn cái l*n còn nguyên à. Tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt ở áo, đù Megumi, anh khóc đấy à ?? Nobara thấy thế cũng chi vỗ vỗ vai Satoru còn bản thân thì kéo tai Yuuji ra ngoài dù cậu đang bất mãn với hành động đầy tính cục súc ấy. Gojo Satoru lại gần, mặt hắn có gì đó rất khác, không phải cái kiểu cười cười cợt nhả như mọi ngày dường như có người chiếm đoạt thân thể hắn, điều này làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Một tay vỗ vỗ lưng Megumi, tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt biết lỗi

- Gojo - sensei, em sai rồi ( thầy xin lỗi em đê )

Satoru không có phản ứng gì mấy làm tôi hơi lo sợ. Megumi từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi người tôi, cậu sợ rằng nếu cậu buông tay lần nữa thì thân thể mỏng manh này sẽ biến mất. Mất một lúc sau Satoru mới bắt đầu lên tiếng, nhìn dáng vẻ ấy làm cho mồ hôi tôi đổ ra như thác, từng lỗ chân lông như giãn ra

- Không sao. Em tỉnh lại là tốt rồi

Tôi cười, cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ ? Và như suy nghĩ của tôi, Satoru hướng về phía Megumi, hắn vỗ vai cậu

- Megumi, phiền em một chút. Thầy muốn nói chuyện riêng với em ấy

Megumi tất nhiên là không thể cãi lại lời của người thấy đáng kính rồi, cậu đứng dậy lau nước mắt rồi bước nhanh về phía cửa còn không quên đóng cửa nữa chứ. Tôi nuốt nước bọt, 2 tay đan vào nhau. Chỉ thấy Satoru giơ tay lên và tôi cúi đầu sẵn sàng đón nhận cái tát cho hành vi máu liều nhiều hơn máu não của mình. Nhưng suy đoán của tôi đã sai, Satoru nhẹ nhàng cốc đầu tôi rồi điềm tĩnh nói

- Shindo, em có biết rằng hành động này của em rất nguy hiểm? Em vẫn chưa đủ khả năng để điều khiển chú lực và nhất là nếu em chết chúng ta sẽ có tổn thất cực lớn. Hãy nghĩ đến Megumi..

Satoru trầm ngâm một chút, tôi hít thở sâu nhưng cái tôi đón nhận lại chỉ la 1 câu sến súa

- Và thầy. Thầy đã rất lo cho em

Lo? Tôi không ngờ người đàn ông mạnh nhất cũng có cảm giác này, có lẽ tôi đã coi thầy ấy là 1 thứ quá cao siêu rồi, dù sao thầy ấy cũng là 1 con người mà. Dù có chút khác người tẹo nhưng chung quy là tôi vẫn có cảm giác ấm áp. Tôi vẫn cúi đầu nhưng nụ cười thì không giấu được. Có lẽ trong thâm tâm tôi đã có chỗ nào đó giành cho người đàn ông này. Tôi không tìm được lời nào thích hợp để nói lúc này, chỉ có thể phát ra một câu khô khan

- Vâng. Thầy yên tâm lần sau em sẽ không thế nữa 

Tất nhiên là lần sau của lần nào thì em không biết =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top