Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi thật sự không muốn nhận con mắm trước mặt kia là em gái sinh đôi của mình, dù sao tính cách cũng quả thực khác nhau quá nhiều

Nhíu đôi mày lại, Megumi đành dựa vào việc xoa bóp thái dương của mình để ổn định lại cảm xúc. Lúc này bên tai truyền đến tiếng chế nhạo của Nobara

- Nu fu fu xem ai kìa. Rõ ràng lúc nãy nghe điện thoại thì khó chịu khó tánh rồi gào lên " Tự làm tự chịu cơ mà " :))

Megumi bất lực

Cạch !

Lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra, bên trong là thân xác kiệt quệ của tôi. Lết từng bước ra ngoài, trông tôi như bệnh nhân vừa cắt trĩ xong vậy. Một tay ôm hông, một tay cầm cái quần ướt đũng đã được gói gém cẩn thận, tôi với với tay về phía Megumi nhằm cầu cứu

- Me..gu..mii. Help ~

Megumi sởn cả da gà, rốt cuộc là điều gì đã khiến con bé đến mức người không ra người, ma không ra ma thế này. Cậu xót xa không thôi, quả nhiên quyết định ban đầu là sai mà. Nhưng chưa kịp vươn tay ra đỡ cô em gái bé nhỏ thì đã bị nẫng tay trên. Đang khó chịu trong lòng, đang định mở miệng nói lý lẽ với kẻ kia, khi cậu ngẩng đầu lên thì lời định nói đã bị nghẹn ứ trong họng

Satoru, hắn đang đỡ tôi. Thật sự bây giờ tôi rất mệt, đến nỗi phân biệt ai cũng không nổi nữa. Lúc đó vì điên tiết nên máu nó dồn lên não, chiếm lấy hết nỗi sợ. Tôi đã rất sợ hãi, cũng may vì tên Mahito toàn chú ý hành động của tôi nên vẫn chưa nhận ra tôi đã nước mắt nước mũi tèm lem. Lúc thi triển suýt thất bại thậm chí tôi đã nghĩ

" Tôi sẽ chết sao ? Tại sao vậy ? Tại sao thế giới lại quá đáng với tôi như thế  ? Tôi đã làm gì sai sao ? "

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi phải cắn vào lưỡi giữ cho bản thân được thanh tỉnh. Hiện giờ ở trong vòng tay ấm áp như thế, tôi vẫn run rẩy. Nắm chặt áo của ai mà tôi cũng không biết nữa, trong lòng tôi vẫn đinh ninh người đó là Megumi. Nước mắt tự dưng trào ra không ngừng kèm theo đó là nước mũi, mùi vị hai thứ đó hòa vào nhau chảy vào miệng tôi, thật kinh dị

- Megumi.. em .. em thật sự đã rất sợ... Em không mạnh mẽ như mọi người nghĩ.. Em...em không muốn chết. Nhưng..em vẫn muốn bảo vệ anh, xin..xin lỗi. Em xin lỗi

Satoru trầm tư, nếu xét theo phương diện khác thì Shindo cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngay từ ban đầu là hắn ép buộc đưa Shindo vào, hắn có cảm giác tội lỗi, cảm giác này thật khó lý giải, ai sẽ trả lời cho hắn đây. Nhìn người hắn yêu khóc đến mức dây cả nước mũi vào áo hắn, cả người thì bầm tìm thương tích hơn nữa đối diện với ánh mắt sắc lạnh như băng của Megumi làm cho hắn cứng đờ. Nhưng sao hắn cứ thấy khai khai ấy nhờ ??

Nobara đứng một bên thật sự chịu hết nổi rồi, hai người này rốt cuộc có hiểu tình hình không vậy ? Shindo - chan cũng thật khổ sở, nhìn mặt con bé coi có vui không, khóc dến mức nhăn hết cả mặt mũi vào. Haiz lúc này Yuji lại không có ở đây, một mình cô lại phải gánh cái trại trẻ này. Tức chết mất

- Hai người, trước hết hãy đưa Shin tới bệnh viện đã. Con bé trông sắp ngủm lần 2 rồi kìa =.=

Hai người đàn ông nghị lực quay đầu lại nhìn Nobara, giơ ngón cái tán thưởng

Hay lắm Nobara - san !

- - - - 

- Chỉ là vết thương ngoài da, may là chưa gãy chân. Còn sống dai lắm

Sau khi kết luận như thế, tôi nhanh chóng được xuất viện. Thở dài một hơi biểu tình cho sự chán nản, tôi nhìn vết thương trên cơ thể ngọc ngà này của mình. Những vết bầm tím chi chít nhau, đến mặt nó cũng không tha, đôi mắt sưng húp vì khóc. Trông tôi chẳng khác quái gì mấy chị vợ bị bạo hành gia đình, mà tính ra hôm qua tôi đã ôm áo đó mà dáng người gần như Megumi rồi khóc lóc kể lể về sự bê đuê yếu đuối của mình với người ta còn thuận thế mà lau lau nước mũi free. Cái quần ướt đũng cũng không biết đang lạc trôi nơi nào rồi, chống tay lên trán, tôi cảm thấy mệt mỏi với nhân sinh vaicacut.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại nửa ngày trời, cuối cùng tôi cũng đã nhớ lại là tôi đang đi tìm ai. Lại là một hành trình lết thân xác đi tìm Gojo Satoru. Nhưng Shindo nào ngờ, khi con bé vừa mới rời đi thì một bóng dáng đen thùi lùi, cao lều khều bước vào bệnh viện trên tay còn cầm theo một bó hoa cúc trắng

Bước đến quầy lễ tân trong bệnh viện, Satoru chỉnh lại cặp kính của mình rồi lịch sự hỏi còn không quên kèm theo một nụ cười quyến rũ

- Cho hỏi, bệnh nhân Shindo Fushiguro nằm ở phòng nào ?

Cô lễ tân đã bị nam sắc quyến rũ nên bắt đầu cuống cuồng, mặt đỏ như cà chua hơn nữa trong đầu còn đang tưởng tượng đến viễn cảnh cô và người đàn ông này cưới nhau sinh con

- Dạ.. Thưa anh, cô Fushiguro vừa xuất viện... và... Cho tôi xin số điện thoại anh nhé

Bàn tay đang gõ lên bàn của Satoru dừng lại, hắn không ngờ thể chất của Shindo lại lợi hại như vậy, vừa mới hôm kia bị đâm xuyên bụng, lại còn bị trầy xước bầm dập mà vẫn có thể xuất viện nhanh như vậy. Vốn nghĩ con bé là một người cần bảo vệ nhưng hắn đã nhầm, con bé sinh ra là để bảo vệ người khác



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top