Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 : Tôi không phải anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết thân lên trường hỏi cả thế giới thì mọi người đều lắc đầu không biết. Với tính cách mình thích thì mình làm của ông thần kia khiến tôi cùng quần chúng vô cùng bất lực. Nhóm Megumi thì vừa nhận được 1 nhiệm vụ gì đấy. Ngồi xuống uống vài hớp nước chè với Ieiri tiện để cô ấy kiểm tra qua một lượt. Ieiri trầm ngâm một lúc rồi phun ra từ

- Hừm. Như cứt!

Tôi nghe thấy từ này liền không nhịn được phun ra nước chè trong miệng. Dù sao quen biết Ieiri cũng đủ lâu nhưng thấy cổ thốt ra kết luận nào nhảm shit như này. Trấn áp lại chính bản thân, tôi bẽn lẽn lên tiếng

- Là.. sao ?

Ieiri quay ra nhìn thẳng vào tôi, còn nhàn nhã đưa chén chè lên nhấp môi, điệu bộ vô cùng tao nhã

- Chính là vô cùng khỏe mạnh. Yên tâm, dù bây giờ nhóc có nổi hứng mà nhảy từ toàn nhà 20 tầng xuống cũng không chết được đâu.

Ieiri vỗ vỗ vai tôi, còn trưng ra khuôn mặt vô cùng uy tín bonus dấu like. Ủa thế còn như cứt là sao hả chị :)?? Tôi hoài nghi nhân sinh bước ra khỏi phòng căn phòng khiến người ta lú lẫn. Đi đứng kiểu gì lại đụng phải 1 người... không nó đếch phải người. Tôi ngước lên nhìn thì khuôn mặt của Satoru đập vào hết tầm mắt tôi. Đụ má đau tim tao. Vừa nhìn thấy tôi, Satoru đã bắt đầu khóc lóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng như nước đái

- Thầy đi tìm em mà em không có ở bệnh viện. Thầy còn mất công mua tặng em một bó hoa. Em phải chịu trách nhiệm về trái tym tổn thương của thầy :(

3 giây đầu thì lương tâm có chút cắn rứt nhưng khi nhìn bó hóa cúc trắng trên tay ổng tôi đéo còn biểu cảm gì nữa. Anh trai nè, có ai đi thăm bệnh nhân mà mang hóa cúc trắng không ? Thầy có tin là đếu có cái vô hạn chú lực thì 1 tỷ % là thầy bị cái dép nó Hickey không : )

Nhịn. Nhịn là cội nguồn của cuộc sống mày ơi. Mầy còn phải nhờ vả ổng. Hãy coi như mày đi ỉa đíu chùi đít đi

Tôi nở 1 nụ cười hở mười cái răng, đôi tay nhẹ nhàng, nhã nhặn nhận bó bó cúc từ tay Satoru rồi đỏ mặt, cúi đầu bẽn lẽn như thiếu nữ mới yêu

- Cảm ơn thầy, thầy tốt quá. Em...

- À thầy đã sắp xếp cho em một nhiệm vụ rồi đó (≧▽≦)

Hả ? : D Tao vừa nghe thấy cái loàn gì thế này


- Khoan.. khoan đã thầy. Em vẫn chưa điều khiển được chú lực hơn nữa bản thân vẫn còn chưa có thực lực. Thầy đưa em nhiệm vụ đột ngột thế em sợ sẽ phụ lòng thầy ( Thật ra em đéo làm được đâu (・∀・) )

Satoru khoác vai tôi còn tặng kèm thêm 1 dấu like cùng nụ cười tỏa nắng 

- Thôi nào Shin - chan ~ Thầy biết em làm được mà 

Hắn trưng ra quả mặt : Thầy tin ở em bây bê (・ω<)

Tôi có chút mệt mỏi rồi đấy. Liệu hắn có nghe thấy tôi nói gì không ? Không để lời tôi vào tai ? Lại coi thường tôi như lũ chó ấy, cái lũ mà chỉ biết lợi cho bản thân mình đến mức nhân phẩm thối nát. Biết là hắn cũng chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi vẫn không nhịn được mà cúi đầu xuống

- Mẹ nó, em mà làm được thì quả đầu bết dựng đứng kia của thầy có thể rủ xuống rồi đó... Vốn là muốn nhờ thầy

Satoru đứng đó như 1 hình nhân bất động, đằng sau chiếc khăn bịt mắt hắn lộ vẻ thương xót đối với đứa trẻ trước mặt.

Nghĩ lại việc suýt chết dưới tay Hanami lại còn đấu với Mahito cơ thể bất chợn run lên. Thà đừng giữ lại ký ức của tôi thì tốt rồi, tôi có thể sống 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ 1 lần nữa. Nếu có thể tôi muốn thay thế cho Tsumiki, nếu người nằm trên giường bệnh kia là tôi thì thật là tốt. Tại sao tôi lại phải chiến đấu với chú linh ? Tại sao tôi lại phải hy sinh mạng sống của mình khi không biết lý do là gì ? Tôi không phải là anh hùng nguyện hy sinh cho nhân loại, tôi chỉ là một người khao khát được sống thôi. Mục đích của tôi thực mơ hồ, tôi không phân biệt được đâu mới là con đường tôi nên đi. 

- Có lẽ là do thầy đã vội vàng quá nhưng thầy nghĩ em nên tự điều khiển sức mạnh của mình. Dù so về chú lực em có thể thua kém Megumi nhưng ngược lại thể chất của em vô cùng tốt. Thầy muốn em mạo hiểm 1 lần, khai phá sức mạnh của mình.

Có lẽ vì nhìn thấy sự hỗn loạn trong mắt tôi, Satoru đút tay vào túi quần, hắn mong vài lời này của hắn có thể cho đứa trẻ này chút tự tin, không biết nó đã trải qua chuyện gì mà dẫn đến tự ti vào bản thân đến mức thế này hắn cũng chịu rồi. Nếu con bé có thể mạnh mẽ như Megumi thì nó còn có thể đứng ngang hàng với Yuta. Dù đây là người mà hắn hiếm hoi đem lòng yêu nhưng thế giới này cá lớn nuốt cá bé nếu không mạnh thì chỉ có cái chết

Bản thân tôi cũng không thích đối đầu lại người khác chỉ đành bạc nhược nghe theo dù sao tôi cũng chẳng có ước mơ cũng chẳng có mục đích cái khỉ gì cả. Ghì bó hoa cúc trong tay khiến từng bó hoa biến dạng, tôi chậm chạp mở lời

- Được...

Satoru đi qua rồi vỗ vai tôi 1 cái, nội tâm của hắn hiện tại cũng vô cùng mâu thuẫn, muốn cho lứa trẻ phát triển thì đành đặt chúng vào tình thế nguy hiểm. Người như hắn nếu cứ can thiệp quá nhiều thì mọi người đều sẽ dựa dẫm vào hắn, những câu nói như

" Có Gojou Satoru ở đây rồi ... "

" Nếu là Gojou Satoru.. "

Hắn nghe đến phát ngán rồi, lũ người kia mỗi ngày chỉ biết ăn rồi hưởng thụ để rồi.... hắn cũng không muốn nhắc lại.
Dù sao Satoru ngày trước phải gánh trên vai là cán cân thiện ác cũng chỉ là một thiếu niên, thiếu niên đó đã phải đánh đổi nhiều thứ.... bảo gồm cả người bạn thân của hắn

- - - --

Một vài chú thích về Fushiguro Shindo :
Vì bị bắt nạt nên tâm trạng thất thường, lúc vui lúc buồn nên việc mood nó tụt lên tụt xuống như điện tâm đồ là việc bình thường nhé : D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top