Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 : Shibuya - Điểm kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 : 00

31/2/2018

Một bức " màn " có bán kính xấp xỉ 400m đã được dựng lên, với trung tâm là nhánh phía đông của cửa hàng bách hóa Toukyu

- Loo Megumi? Chú nghe thấy anh nói chứ?

Hôm nay, sự kiện Shibuya chính thức bắt đầu. Tôi không được tham gia, vì cả Gojo lẫn Megumi đều không đồng ý, việc này quá nguy hiểm và nhất là đối với một người gần như không có chú lực như tôi. Tôi không ngừng điều chỉnh hô hấp, dù cho tôi đang ở một nơi an toàn nhưng dường như tôi còn căng thẳng hơn thằng anh nào đó.

- Ừ nghe

Ông anh không thể nói nhiều lời hơn à? ٩(ఠ益ఠ)۶

Tôi bắt đầu sốt ruột, cố gắng lục lại trí nhớ để xem có thể cung cấp được thông tin nào hay thông tin ấy, con mẹ nó, não lúc này sao vẫn chưa chịu nhớ. Tôi có chút muốn khóc, không được. Dù biết Megumi là nhân vật chính nhưng việc xuất hiện của tôi liệu có xáo trộn cái gì không? Nhớ đến lời nói của Nguyền Hồn đó tôi bất giác lạnh sống lưng, lúc đó chỉ nghĩ đến việc thoát ra, căn bản không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Không biết từ lúc nào, tôi đã coi Megumi như là gia đình của mình và điều ấy thì là đương nhiên rồi. Chỉ là tôi chấp nhận Megumi và tôi không muốn gia đình mình bị tổn hại, tôi chỉ còn lại cậu ấy cho dù có là một nhân vật truyện tranh.

- Cúp đây

- KHOAN .... píp

Cái đồ lẻmon 

Megumi đút điện thoại lại vào túi quần, tâm tình có chút thoải mái mà mỉm cười cơ mà khoé miệng cũng không cong lên là bao. Con bé rất hiếm khi chủ động gọi cho cậu ( đm tội nghiệp quá )

- Hửm! Em gái à? Chắc là đang lo lắng cho onii - chan chứ gì. Sướng quá ha, người anh này thấy ghen tị với cậu ấy >:Đ

- À vâng, em cảm ơn 

- - - - -
Một cuộc gọi khác, là dãy số quen thuộc ấy

-  Shin - chan !!

- Gojo - sensei ?? - May quá, tưởng đòi nợ

- À tôi đang ở ngoài " màn " ấy mà. Chốt tồ mát tê?? Em là ai????? Shin - chan đâu?? Con bé chưa bao giờ gọi tôi là sensei một cách tự nhiên vậy 

Thầy làm như em hỗn láo lắm không bằng, mắc gì ủy khuất dị :D?? 

- Là thủy thủ mặt trăng nè :D

Tự dưng bầu không khí bỗng chốc im lặng, gượng gạo, lúc nào cũng vậy, cuộc trò chuyện của 2 người cũng chỉ là vài câu nói nếu một trong 2 muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thì luôn là Gojo. Nghĩ đến việc sau này không được gặp lại người ấy trong một khoảng thời gian dài làm tôi có chút lưu luyến. Lưu luyến? Cái cảm giác này quả thực có chút khó khăn đối với tôi, chỉ trong vài tiếng, bản thân tôi đã bị đè bẹp bởi rất nhiều cảm xúc lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua. Cảm giác bản thân đã biết trước kết cục của mỗi người mà không thể thay đổi, bất lực.

- Gojo này!

- Hửm?

- Chú có tin vào x... à thôi.

- Xuyến xao con tim? Nhóc tính tỏ tình đấy à? Quả nhiên sức hút của tôi vẫn chưa phai mờ mà hehe

Cưng đệp lắm, cưng đã đập tan mọi lo lắng trong trái tym này nên cưng đừng nói nữa ::Đ

- - - - -

Tôi ôm khư khư điện thoại trong tay. Tôi cũng phải làm gì đó, cơ mà, là cái gì mới được? Tôi không phải kẻ mạnh, một kẻ mạnh sẽ không co ro trong góc tường như này, mân mê ngón chân tôi bất lực nhìn vào điện thoại. Tôi phát ngán cái việc đọc mấy cái tin tức vô bổ này rồi, người dân bạo loạn? Cái lùm mía chính quyền thật ảo dịu, mà cũng hiếm hoi khi mấy cái hiện tượng siêu nhiên xuất hiện công khai như vậy. Quan tâm Gojo, tôi đã biết trước tình huống, cốt truyện vậy tôi quan tâm cái gì mới được. Tôi nên ngoan ngoãn ở nhà mới đúng. Ừa cứ như vậy đi, làm bát mỳ đã

Ừ thì


- Xin lỗi, tàu vẫn chạy chứ ?

- Vâng

- Chuyến đến Shibuya thì sao ?

- À, không được đâu. Ở đó đang đang xảy ra bạo loạn, tôi nghĩ chỉ có thể bắt taxi thôi

- Vâng cảm ơn, phiền đến anh rồi

" Ga Shibuya ga Shibuya ... Má nó, mày đâu phải người thích lo chuyện bao đồng chứ hơn nữa " nhìn thanh katana trong tay, tôi có chút muốn khóc. Vẫn là lý trí của tôi sáng suốt, không có thời gian khóc lóc đâu con chó này, Megumi, Nanami đụ má cháu đến cứu chú đây. Thằng Mahito tới công chuyện với chụy mày

- Anh giai à em đang gấp dữ lắm anh cho em đi đi

- Mày muốn đến cái nơi đang xảy ra bạo loạn ấy? Có ngu tao mới đi, mày chết thì chết mình mắc cl gì lôi tao theo. Cái thứ âm binh

Katana kề cổ, lưỡi dao lạnh ngắt tưởng chừng như chỉ cần cứa nhẹ là ngắm gà khỏa thân

- Ây dà quý khách này sao lại nóng tính vậy, mời vào mời vào. Ngài xem hôm nay chúng tôi có dịp đặc biệt, sinh nhật con chó của giám đốc chỉ lấy của ngài 1/3 giá. Hề hề ngài xem có thể bỏ cái thứ này ra không ạ? À để không chậm trễ việc của ngài ấy mà ha ha

Đấy người ta nhẹ nhàng dịu dàng hổng chịu cơ ::D

21 : 00

- Đến rồi

- Đây là tiền của anh

Kéo thấp mũ chùm đầu, lần đầu tiên mặc đồng phục của học viện làm tôi hơi có chút không quen, cảm giác chất vải thô ma sát lên da thịt khiến tôi chân thực cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cái " màn ", được nhìn tận mắt quả thực khác xa so với tưởng tượng, nó kinh khủng hơn tôi tưởng, quả nhiên chỉ nhìn qua nét vẽ của manga so với cảm nhận bằng chính bàn tay, con mắt không so sánh được. Không biết bọn họ ở bên trong sao rồi

Bước vào " màn ", quang cảnh trước mắt tôi con mẹ nó 

Cái lùm mía kỳ diệu

Toàn người là người, bọn họ gào thét một cái tên lặp đi lặp lại rất chói tay, có vài tên mất trí còn đập đầu thẳng vào màn, và những con biến dị lẫn cả đám người này hoà vào nhau...

- NANAMINNNNN

CÁI WTF???

Giọng này là của Itadori? Gojo bị phong ấn rồi? Cái đệt, nhanh vậy, hiệu ứng cánh butterfly à. Tôi chạy xuyên qua đám người mà cũng không chắc bọn họ có còn là người không. Tôi không định ngăn cản ai cả, cũng chả rảnh mà quan tâm mấy truyện sâu xa. Bọn họ đều đã được giao nhiệm vụ và tôi là đứa tự tiện đi vào thôi, còn làm vướng chân nữa vậy nên. Tôi nắm chặt thanh katana lên, hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ tôi cảm thấytrọng lượng nơi chuôi kiếm lại nặng nề đến vậy. Tôi không cảm thấy tội lội như Itadori khi giết những con dị vật này, tôi chỉ muốn giảm thiểu thương vong và gánh nặng nhất có thể dù gì chúng cũng không quay lại thành người được. 

Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau

- Hello Shin - chan!!

Tôi quay phắt lại, trợn tròn mắt, theo cốt truyện hắn phải ở dưới tầng đợi bọn Itadori đến má nó sao lại tòi lên đây rồi. Ý thức được việc nghiêm trọng của hiệu ứng cánh bướm, tôi dồn hết sự tập trung quan sát từng động tác của hắn thiếu điều bật luôn haki quan sát

Mahito vẫn cười nham nhở, hắn đung đưa người trong tay còn tung hứng vài cục shit, hắn nheo mắt, giờ hắn đã hoàn toàn thuần thục Mở rộng lãnh địa đối với cái thứ trước mắt cũng không còn là 100% hứng thú.

- Cố lên!

Dứt lời, hắn đồng loạt nắm ra 7 cục cớt, chúng nó biến đổi thành những dị vật như bị phù nề còn Mahito thì ung dung tự tại huýt sáo bước đi. Hắn biết tầm này chưa đủ để giết tôi nhưng cũng khiến cho tôi tàn phế.

Một cảm giác man mát được lan tỏa từ cổ

Mahito quay lại, theo quán tính ném ra 2 con dị vật cùng lúc bật người ra phía sau. Hắn cười, thật kích thích quá, lần cuối hắn gặp, Shindou vẫn phải chật vật khi đánh cùng lúc 2 con. Chưa kịp định thần, một vết cắt ngọt lịm chia đôi người hắn, con mẹ nó. Mahito trừng mắt khi thấy thân dưới mình bị đứt lìa, hắn biến thành một đống bầy nhầy ra sức trườn bò. Hắn biết hắn chắc chắn sẽ thắng được Shindou nhưng dưới kia Mahito còn phải ngăn chặn một đám Chú thuật sư, thật chẳng rảnh để ở đây tốn sức lực.

Thấy Mahito rời đi, tôi khụy xuống, thở dốc, một... một người như tôi có thể làm điều này?Yomost vãi!!! Thật muốn làm một điệu Vinahouse!!!Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì điều gì nhỉ? Vì tôi đã giữ được mạng ư? Vậy ... còn Nanami. Liệu... tôi có thay đổi được gì không? Vô vàn câu hỏi, nghi vấn xuất hiện, tôi có mặt ở đây để làm gì? Một sự tình cờ hay một sắp xếp, tôi khao khát có được một hệ thống bởi vì khi đó tôi biết bản thân cần làm gì. Tôi... rốt cuộc nên làm gì đây. Nhìn thanh Katana trong tay, tôi lưỡng lự, tra lại vào vỏ, tôi bước từng bước xuống nhà ga, đằng sau là những tiếng kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top