Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22 : Cảm ơn quý khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm ơn cứu tôi với..."

" Aaa.... đau quá "

" ... "

Tay cầm chuôi kiếm của tôi run lên, tôi kéo mũ chùm xuống thấp nhất có thể, những người này không liên quan tới tôi, cứu họ chỉ còn cách giết họ. Gojo đã bị phong ấn, việc của tôi là giảm thiểu thương vong cũng như giúp chút sức nhỏ. Nạn nhân tiêu biểu sau trận chiến có thể kể đến như Nanami, Toge... Hiệu trưởng. Việc đầu tiên... phá bức màn trước nhỉ? Tôi ngẩng đầu, đưa mắt hướng tới tháp Shibuya. Hiện tại mọi người đang xử lí tầng dưới, bọn chúng sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng bản thân biến thành dạng lỏng, đem chính mình cùng với bóng dưới chân hòa làm một. Lần này thành công vượt mức.

- Một con nhóc? Chui ra từ bóng của ta?

Một cảm giác lạnh sống lưng bất giác ập đến, tựa như đem cả ngọn núi đè nặng trên vai. Tôi không dám quay lại, mùi hắc sộc đến, dưới chân tôi là chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi bắt mắt. 

- Mày là chú thuật sư nhỉ? 

Tôi quay người lại, đối mặt với gã, cha của tôi - Zen'in Toji

Toji lao đến, tôi không nhìn thấy gã ta di chuyển, một nắm đấm bất ngờ tung tới hất tung người tôi ra đằng sau. 

" Hộc.. hộc ọe... khụ khụ "

Dịch dạ dày... Một cú vừa rồi dường như đã đem toàn bộ nội tạng của tôi nghiền nát. Tôi đứng dậy, đã đi đến bước này rồi thì cũng phải làm được gì đó có ích. May thay tay tôi vẫn nắm chặt lấy thanh katana - cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi. Gã lại lao đến một lần nữa, cơ thể tôi đã chịu đau một lần, nó sợ cái cảm giác đấy. Tôi nhanh chóng né sang một bên nhưng căn bản là không hoàn toàn, một bên mặt bị xước vệt to. Tôi suýt xoa, cơn rát từ miệng viết thương truyền đến khiến tôi không ngừng nhăn nhó cơ mặt. 

- Này! Vứt cái thứ đồng nát kia đi

Tôi tròn mắt nhìn gã... Cái quái? Cái mẹ gì cơ? Quả Katana hơn tỉ này? Đồng nát á?????

Liếc nhìn lưỡi kiếm, nó đã sứt mẻ đến mức hầu như không còn được như lúc đầu, cái này là vừa rồi tôi dùng lưỡi kiếm để làm chệch hướng gã. Giờ đây gọi nó là đồng nát cũng không ngoa.

Bàn tay cầm chuôi kiếm đau buốt không ngừng, tôi sai rồi. Đối với một đứa không có chú thuật đấu với kẻ suýt giết được Gojo Satoru má nó hoang đường vãi. Ném thanh katana qua một bên, tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đón nhận bất cứ kết cục tồi tệ nào

- Mẹ nó! Ngon nhào vô ông già

Toji cười, một nụ cười nham nhở, lòng mắt gã giờ chỉ còn màu đen, một màu sắc khiến người ta sởn da gà. Gã rất nhanh, cực kì nhanh, đến mức mắt tôi không theo kịp chuyển động của gã. Tôi né, né rồi lại né, dường như né là điều duy nhất tôi có thể làm. Tôi biết chỉ cần trúng một cú từ nắm đấm kia thôi là tôi lập tức về chầu ông bà ngay, phản công lại, tay còn chưa chạm được vào tấc da tấc thịt nào, một tiếng " rắc " giòn tan vang lên sau đó là cảm giác cơ thể như bị đục một lỗ ngay tim. Cánh tay của tôi gãy đôi, phần xương bị gãy lòi ra khỏi thịt, khoang ngực bị chèn ép không thở được. Trận đấu này còn không được gọi là trận đấu, chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 phút, đó là khoảng cách năng lực giữa tôi và gã.

Toji rời đi, gã thậm chí còn tỏ vẻ chán nản như thể vừa trải qua một việc gì đó nhàm chán đến phát bực. Gã bước đi từng bước chậm rãi, Toji chầm chậm cảm nhận được cơn đau vùng bụng, cúi xuống kiểm tra, gã bật cười. Ngay bên mạn sườn phải, một vết lõm thâm tím phát sợ đang rỉ máu, nỗ lực không đáng có.

Yeah! Nhân vật chính cái cục shit, thậm chí còn rước thêm họa vào thân. Là do tôi tưởng tượng đẹp quá rồi. Bảo vệ ai chứ, đến bản thân mình còn chưa lo xong

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy bản thân quá nực cười, ngẫm nghĩ lại xem trước giờ bản thân đã làm được việc gì có ích. Ngoại trừ níu chân đồng đội, chiến đấu một cách bất lực thì đéo còn gì có ích cả, đến cả lợi dụng cũng không biết lợi dụng được ở điểm nào. Tôi đưa cánh tay vẫn còn lành lặn lau vết máu ở miệng, cố gắng hít từng ngụm không khí. Không thở được, chết tiệt không thở được. Tôi hoảng loạn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, không được.. tôi không thở được.. đừng mà.. làm ơn

- Cứu tôi với, tôi không muốn chết thật đấy... khụ khụ cứu tôi với... tôi không .. muốn.. không muốn đâu. Đau vãi cả ra... Con mẹ nó chứ... Con đau quá..

Tầm nhìn tôi dần dần mờ đi, tôi cố gắng mở to mắt, cố gắng không để bản thân chìm vào giấc ngủ, cố gắng để thở... Lần thứ 2 đối mặt với cái chết, tôi cảm thấy bị ngã cầu thang có khi còn nhẹ nhàng hơn.

Con mẹ nó! Chân thật vãi.. đến cả lúc ngã cầu thang cũng không chân thực đến mức này. Tôi nằm vật xuống, từ bỏ mọi cố gắng. Hài hước thật, kết cục cuối cùng lúc nào cũng vậy. Dù gì chết thì cũng chết, lại còn hấp hối nữa chứ, khó chịu vãi. Một dải ký ức xuất hiện trước mặt tôi, cái này là xem lại cuộc đời trước khi chết à? Thà không xem lại còn hơn, xem lại thấy Loser quá, ông trời à, ngài đếch cần cà khịa kiểu này đâu. Tôi nhắm mắt lại, mẹ, đã chết trẻ thì chớ lại còn đ thực hiện được tâm nguyện trước khi chết nữa... 

Chí ít nó còn thanh thản hơn lần trước

[ CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG GÓI TRẢI NGHIỆM 701 - MONG QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM VUI VẺ ]

Một âm thanh máy móc vang lên kèm theo tiếng nhạc Victory - Bond, tôi bật dậy. Cái đệt? 

CÁI MẸ GÌ VẬY??

Cái Oát Đờ Heo????

Mở mắt, chào đón tôi là một màu đen, tôi đưa tay chạm vào thứ đang dính trên mặt mình rồi giật phăng nó ra, ánh sáng viếng thăm. Thứ ánh sáng lờ mờ của đèn phòng, nó khiến tôi thích nghi tốt hơn, tạ ơn trời là nó không bất ngờ đập vào mắt tôi.

Xung quanh.. Một căn phòng rộng vỏn vẹn 10m2 bày bừa dây điện chằng chịt, nhìn lại bản thân mình tôi có chút ngỡ ngàng. Cơ thể gầy guộc, mái tóc dài, bết, xơ rối, thiết bị thực tế ảo bị tôi giật từ trên mặt xuống cũng vô cùng hiện đại. Tôi không phải đã chết rồi? Kính thực tế ảo? Gói trải nghiệm?? Đầu tôi như muốn nổ tung.. thậm chí... thậm chí cảm giác bị ăn hành vẫn còn rất chân thật. Tất cả chỉ là một gói trải nghiệm ư? Kể cả thân phận của tôi... tôi chẳng phải là con nuôi mẹ gì? Thậm chí cả thằng em chó đẻ cũng không có thật.. những trận đòn, mấy con Đ sa la la ĩ cũng đếch có thật nốt?

Mọi thứ ập đến quá đột ngột, nó không cho tôi thời gian để thích nghi. Tôi bước xuống giường, chạm chân lên nền nhà đã phủ một lớp bụi khiến mỗi bước chân của tôi đều khiến tôi thấy rợn người. Đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương làm tôi có chút không quen, không có mắt xanh, không có nhan sắc được tí miếng từ Megumi. Megumi! Cũng không có thật? Kể cả trong truyện tranh? Vậy ra đến cả cơ hội được làm người thân của cậu tôi cũng không có. Trường chú thuật sư... kể cả ông thầy trong có vẻ vô duyên hãm bíp nhưng thực ra là người vẫn luôn nuông chiều tôi. Tôi cảm thấy bản thân mất một cái gì đấy to lớn lắm.

- - - - - -

Tôi là ai? Tên? Tuổi? Người thân? Tôi không biết bất cứ một cái gì về bản thân mình

Cái tôi nhớ chỉ là một thân phận ảo, một thân phận không có thực được số hóa.

Trên kệ để đồ dừng cá nhân, một cuốn take notes được để ngay ngắn, bìa của nó khá cũ. Thật ra đối căn phòng đầy bụi bặm này ngoại trừ kính thực tế ảo, tôi chẳng nhìn thấy được thứ gì sạch sẽ. Lật mở cuốn sổ, mỗi trang đều có vài dòng, không quá ngắn mà cũng chẳng dài.

" Ừm.. lần đầu trải nghiệm cảm giác được xuyên vào anime, một thân phận mới một con người mới làm tôi thấy khá mới mẻ, thật sự là thích vãi ạ, nó không hề khô cứng như những trải nghiệm game khác. Nó chân thật đến nỗi tôi suýt nữa quên mất cả thân phận của bản thân...

Tên : Nguyễn Thùy Trang

Đây là lần thứ 2 tôi hoàn thành xong một gói, quả thực rất đáng để trải nghiệm. Tuy một giá của nó khá chát nhưng tôi có thể giành dụm tiền lương để mua, chung quy vẫn khá vừa tiền.

Tên :...

Lần thứ 3...

Tên : ..

Thứ 4..

Thứ 5...

......

Lần thứ 11, sau khi xong gói này tôi sẽ đến thử gói 701, nghe nhà phát hành nói lần trải nghiệm này sẽ lâu và chân thực hơn. Quả thật tôi đã nghiện nó mất rồi ... "

- - - - -

Mai thi rồi và tôi làm gì? Ha ha tôi ngồi đánh truyện ( ಥ ʖ̯ ಥ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top