Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 : ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lật từng tờ từng tờ một. Tất cả điều viết cùng 1 nội dung, đều là về Gojo Satoru

" Haha không biết sao nhưng... Gojo Satoru thật biết đùa. "

" Chúng tôi hẹn hò, thật sự rất vui "

" Lần này tôi ra đi trong vòng tay anh ấy. Không sao, dù sao thì tôi cũng quay lại mà "

".."

" Không biết là lần thứ mấy rồi, tuy kết cục đều như vậy nhưng chỉ khi ở đây anh ấy mới yêu tôi "

" Tôi không muốn quay lại "

" Không muốn về lại căn nhà đó nữa. Thật đáng sợ!

Tôi nhíu mày, nhìn những dòng chữ xa lạ nhưng quen thuộc. Lần viết gần nhất là... không ghi ngày tháng. Đây là một căn hộ nhỏ, giường, phòng bếp đều chung một không gian chỉ có nhà tắm với nhà vệ sinh là riêng biệt. Vén rèm cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu lên mặt tôi, những tòa nhà cao tầng dần dần hiện lên. Nhìn lên tấm lịch treo tường đã bám một lớp bụi mỏng, năm 2022? Tôi hiện tại chính là cái gì cũng không biết.

Tôi ngẩn người, chân không chịu được sức nặng từ cơ thể mà khụy xuống. Thật sự không thể nào, tôi tự huyễn bản thân mình. Cảm giác như nó không có thật - những gì đang hiện hữu trước mắt tôi. Đúng vậy! Đây đều là thứ không có thật cả, tôi chỉ cần trở lại thôi. Tôi không cô đơn. Tôi điên cuồng lao ra khỏi phòng vệ sinh, hướng đến ngoài ban công. Đây là một căn hộ cao tầng, khung cảnh nó đem lại thật đẹp nhưng dường như chủ nhân của nó lại không quan tâm đến. Sàn gỗ bị keo lại, thậm chí còn mọc rêu, thành lan can két đầy bụi bẩn. Một căn hộ hoang. Tôi không hiểu, bởi vì ký ức của tôi dừng lại ở năm 16 tuổi, còn thân thể này, cô ấy đã hai mươi mấy rồi. Đã thế, con mẹ nó mỉa mai vãi, ký ức của tôi toàn bộ là được lập trình sẵn. Tôi cảm thấy mình như một con robot tưởng bản thân là người, rồi một ngày nó nhận ra, nó căn bản chỉ là những con số.

Sau khi hít thở vài lần, cảm nhận sự sống đang tồn tại trong cơ thể này, rốt cuộc tôi cũng bình tĩnh lại. Nếu theo lời của ' tôi ' thì đúng là bộ truyện Jujutsu Kaisen là có thật, và ' tôi ' người muốn chạy trốn khỏi cuộc sống thực đã ỷ lại vào cái thứ thực tế ảo kia. Ừ, ngẫm lại thấy cũng đúng, một đứa bóp dái đồng đội vậy mà lại được Chú Thuật Sư Đặc Cấp mạnh nhất quan tâm. Chỉ là lập trình sẵn thôi.

Tôi còn lựa chọn nào khác ư? Tôi chỉ có thể chọn đối mặt với những thứ ném vào tôi thôi, cái tên này thật xa lạ vậy thì làm quen với nó đi, cái thế giới này hãm đấy, nhưng tôi phải làm sao? Làm được cái mẹ gì chứ. Thở ra một hơi coi như đem hết những sầu não ra khỏi cơ thể.

Tôi.... bỡ ngỡ trong chính căn nhà của mình

Nơi này thật an toàn, không phải ngày ngày vật lộn với nguyền hồn, cũng không vướng bận việc bắt nạt. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ đẹp.

Dọn dẹp một hồi tôi cũng hiểu sơ sơ về ' tôi ', về cơ bản tích cách của cả 2 giống nhau vì chúng tôi là một người nên loại bỏ được việc tôi có phải là một nhân cách khác không. ' Tôi ' là một nhân viên văn phòng bình thường làm ở một công ty phát triển game thực tế ảo, tập game mà tôi đang có là một sản phẩm mới ra của công ty. Điện thoại của ' tôi ' cũng như bao người khác, thích chụp ảnh bầu trời, chó mèo, đồ ăn và cả những lần đi đu idol nữa. Tôi bật cười mà cũng lấy làm khó hiểu, có một cuộc sống như thế, một căn hộ như vậy, mà phải bám víu vào một người không có thật. Tôi nhìn sang chiếc kính thực tế ảo, mím môi một lúc, tôi quyết định rời xa nó. Tôi muốn hiểu về cuộc sống thực, không phải ngày ngày quay qua quay lại với cái chết nữa. Một cuộc sống chỉ dành cho tôi thôi. Mở danh bạ, không một số điện thoại nào có thông tin về gia đình, tất cả mội thứ đều xoay quanh công việc, lịch sử cuộc gọi cũng chỉ quay xung quanh 3 số. Tôi tò mò ấn gọi, đổi lại chỉ là những tiếng tút... tút kéo dài không có dấu hiệu dừng lại vang vọng trong căn phòng chật hẹp, từng đợt chuông như đang níu kéo chút thời gian ít ỏi. Quay người lại nhìn đống dây điện, tôi cảm thấy mông lung, tựa như một giấc mơ nhưng lại rất thật...

Bộp bộp

Một bàn tay không mời đập một cái " Rụp ! " vào vai tôi. Như chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh trôi lơ lửng trong không trung tạo thành một cảnh tưởng kỳ ảo...

Cái...

Cái mẹ gì vậy :D?

Tất cả những thứ này đều không phải thật? Tôi... đang ở đâu? Tôi..... Đm những cảm xúc từ nãy đến giờ đều là fake hả? Vãi thật.

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi lại mở ra đến cả chục lần, cảnh sắc cũng theo đó mà thay đổi đến chóng váng. Cảm giác hiện tại thật giống với đi tàu lượn, trời đất điên đảo và nhất là cmn buồn nôn quá

Tôi bây giờ cái gì cũng đếch biết nữa rồi. Chú thuật sư cái đầu b**i gì chứ cũng chỉ là miếng ăn thôi, những tên đó chung quy lại đều là... đều là 1 lũ chó chết.

Lau vội giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên má, nỗi uất ức dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bộc phát. Nước mắt tôi chảy xuống không ngừng, cá chắc rằng hốc mắt tôi giờ đang như núi lửa phun trào. Bà dà nó chứ. Tự dưng bị ném vô một thế giới qq nào đó, rồi bị nhồi vô một đống tuyến tình cảm máu chó, quan hệ anh em diệu kỳ. Những tình huống ảo diệu thấy mẹ, chết lên chết xuống. Tôi tự hỏi sao mấy mẹ xuyên không trông thản nhiên vãi òn, bộ không thấy bỡ ngỡ hay gì?? Giọng tôi run run, tôi không giấu được sự nghẹn ngào trong lời nói ( hơn hết, ở đây cũng chẳng có ai để tôi phải giả vờ )

- Thấy chưa... hèn gì tao thấy sai sai mà... Tự dưng căn hộ máy chơi game gì đó... Tao biết ngay mà...

Rốt cuộc... là từ thời điểm nào? Tôi đã ở trong đây bao lâu rồi? Từ lúc đối đầu với ông già Toji, không... phải hơn nữa. Tôi... nhìn lại vào ảo cảnh trước mặt, hốc mắt đã khô rát đến độ nước mắt còn không thể chảy xuống. Tôi dậm chân ( vào nền đất vốn đã không có ), bộc phát hết tủi hờn mà cả tuổi thơ đã phải trải qua.

- Tại sao vậy? Rốt cuộc là sao vậy?... Con không hiểu... Mẹ ơi

Mẹ? Lúc này rồi mà tôi còn nhớ đến người phụ nữ ấy, tôi cũng muốn được gọi mẹ một lần dù chỉ là duy nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ảo cảnh trong suốt dần dần bị nhuốm màu bởi chất lỏng màu đen đặc sệt, nó trườn bò xung quanh kèm theo cái tiếng khóc của con nít. Cái thứ chất lỏng ấy bao trùm tất cả, phủ lên cả người tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ nó, nó nhớp nháp, bốc mùi, sền sệt hệt như slime, nhưng nó ấm lắm....

- Cái.. qq gì vậy???

Chow há hốc miệng nhìn lãnh địa của mình bị ăn thịt từng chút một.... Nó ngây ngốc nhìn thành phẩm đẹp đến mê người của nó đang bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng hệt bãi shjt di động kia. Khung cảnh đó đã đả động đến lòng tự trọng của nó. Chẳng mấy chốc " Mộng Cảnh " đã bị ăn bởi một lãnh địa khác. Một lãnh địa u tối ẩm mốc, một thân màu trắng của Chow nổi bần bận trong cái lãnh địa dị thường này. Đưa phần vạt áo của kimono lên che mũi, nó nổi hết cả da gà với cái mùi hôi thối bốc lên từng đợt. Kinh tởm! Thật sự quá kinh tởm như mùi nước cống vậy. Nó chưa bao giờ ngờ tới việc này, lãnh địa chính là do nó tạo ra người khác khó có thể xâm nhập vào và chính nó cũng vậy. " Mộng Cảnh " vốn được tạo ra từ ký ức của kẻ bị nhốt

Cẩn trọng bước vào trung tâm của lãnh địa, một cục bầy nhầy, lồm ngồm đang bao quanh thành một cái kén, nó nhíu mày, nâng mắt nhìn cái kén một lúc lâu. Ánh mắt nó lộ rõ vẻ khinh miệt, bài xích cái thứ dị hợm kia.

Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, lãnh địa với chủ nhân không có quá nhiều nhiều chú lực của nó nhanh chóng sụp đổ.

Chow đứng một bên quan sát tình hình, nó không giống tên Mặt Vá chó đẻ kia, nó tham gia vụ này vì Choso. Vậy nên mấy cái việc đuổi cùng giết tận gì đó làm bừa một chút cũng chẳng chết ai. Đằng nào rồi cũng đến lúc nó cũng sẽ biến mất. Trật tự của thế giới rồi sẽ được sắp xếp lại.

- - -

Lúc tôi mở mắt thì đã là 2 ngày trôi qua, người dân xung quanh thấy tôi nằm thành một đống bầy nhầy dưới đất thì đưa tôi đến bệnh viện chăm sóc....? Conmeno làm gì tốt như thế, chỉ là bị dồn vào khu đổ rác cho đỡ chướng mắt thôi.

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, tôi dựa đầu vào bao rác không biết của nhà nào dùng để đựng bìa cát tông. Tôi cứ thế... ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mắt.

Một bóng người cao lớn bước đến cạnh tôi, hắn tạo thành một khoảng râm, chắn những tia nắng đang đâm chọt vào tôi.

- Thầy à!

- Có chuyện gì sao Shin - chan??

Giọng nói ấy dìm cơn hoảng loạn trong tôi xuống

- Em không phải là người của thế giới này.

- Tôi biết.

Wtf??¿¿

- - -
Chương này hơi lú nên mình sẽ giải thích ngắn gọn ở đây ặ

Đây là chương tiếp diễn của chương : chú linh kì lạ và thùng mì gói.

Bản thân Shin vẫn đang bị kẹt trong lãnh địa và không thoát ra được. Những cảnh tiếp theo được láp ráp theo nhưng gì nó đã biết trong nguyên tác và cả nỗi sợ của nó nữa. Mà lãnh địa của Chow không phải hoàn hảo, chỉ cần 1s tỉnh táo thì đều có thể thoát ra được. Nên ta có cảnh Shindo nhận thức được nơi bản thân đang ở không phải là thực tại.

Về lãnh địa " Mộng Cảnh " của Chow thì mình có giải thích ở trong bộ " Đét đì Choso của eim " hiện đã drop. Chow là sự xuất hiện do bug từ hiệu ứng cánh bướm. Nói túm cái quần lại là Shindo đã gián tiếp sinh ra Chow vậy nên sự sống của hai người liên qua mật thiết đến nhau.

Còn về thầy Năm thì mình xin được giữ cho đến chương sau ặ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top