Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết xong đám nguyền hồn cấp thấp; chú ngôn sư; chú thi cùng chú cụ sư được Ijichi chở về lại cao chuyên. Gojo Satoru vừa đến ứng cứu xong lại lần nữa vội vàng chạy đi nơi nào đó; dù sao thì hành tung của gia chủ tương lai tộc Gojo không phải là chuyện lũ thường dân có thể biết được.



Sau một ngày chạy đông chạy tây mệt lã người; con gấu trúc cao 2m ngã quỵ ngay khi tìm thấy điểm tựa cuối cùng trên bàn ăn.



_ " Về rồi đấy à?"_ Cậu ấm ngồi ở một bên tự mình sơ cứu một ít vết thương nhỏ; gương mặt kiều nộn bị thương không ít. Cánh tay trái bị cô Shouko băng kín mít dù bỏng không nặng lắm.



_ " Ừm! Bọn tớ về rồi!"_



_ " Uy~ Tớ nghĩ bản thân đã ốm đi rất nhiều sau một ngày bận rộn như thế; ngày mai tớ muốn xin nghỉ phép"_ Panda rầu rĩ nằm ườn ra bàn; đôi mắt tí teo như hạt đậu lim dim muốn ngủ nhìn Zaki.



_ " Buồn ngủ thì cút về phòng của cậu ngủ; không ai bế nổi cậu đâu!"_ Maki ghét bỏ kéo ghế ngồi xuống kế bên; giương mắt tò mò nhìn mấy vết xước khắp người của Zaki; hỏi_ " Nè; hiếm khi thấy cậu chật vật thành bộ dạng này; bên cậu cũng gặp phải nhiều nguyền hồn lắm sao?"_



_ " Không; chỉ có một thôi"_ Zaki đem thuốc đóng lại; vết thương lớn nhỏ đều đã giải quyết xong_ " Mau về phòng nghỉ ngơi đi; trông mấy người cứ như sắp chết vậy đó!"_



Nói xong Zaki liền mang theo đồ dùng trở về lại ký túc xá.



Cả ba người năm nhất còn lại chớp chớp mắt; cơn buồn ngủ cũng vơi đi vài phần. Nhìn theo nơi bóng lưng của Zaki biến mất; Panda dụi mắt khó tin.



_ " Này..... hôm nay cậu ấy bị làm sao à? Sao trông cậu ta hiền từ thế?"_



Thật sự thì ' hiền từ' là một từ ngữ không thể nào gán ghép lên người của cái đứa được gọi là hiện thân của nghiệp chướng cả.



Nhưng hôm nay thằng quỷ con Zaki cứ lạ lạ; kiểu như không móc họng chửi bới ai làm lòng người hoang mang.



_ " Cá bào"_ Inumaki lắc lắc đầu ngó nghiêng khắp nơi như tìm kiếm ai đó. Lần hành động lần này là Zaki cùng Inari cùng nhau đi Yokohama. Hiện tại nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ta như vậy; Inari không có việc gì đi?



_ " Ai~ À; nhớ rồi!"_ Panda uống cạn cộc nước; sau lại dụi dụi mắt nói_ " Thầy Gojo có nói qua chỗ của Zaki và Inari xuất hiện chú linh đặc cấp; tính chất của nhiệm vụ lần này vượt quá năng lực của chúng ta nên bị những chú thuật sư cấp cao hơn tiếp rồi!"_



_ " Chú linh đặc cấp!? Trời ạ; còn sống là may mắn đấy! Gojo-sensei không hẳn là vô dụng"_ Maki biết rõ chú linh đặc cấp khủng khiếp cỡ nào; nếu nói song sinh họ Cáo gặp phải đặc cấp mà vẫn toàn vẹn trở về thì đúng là cực kì may mắn.



_ " Thầy không có xử lý chú linh đặc cấp ấy đâu; là Zaki-kun và Inari-chan tự mình thanh tẩy đấy! Thầy hoàn toàn không nhúng tay vào"_ Tiếng của Gojo Satoru vang lên thành công đem ba đứa học sinh còn lại doạ đến nhảy dựng.



_ " Thầy!"_



_ " Được rồi; mau trở về ngủ đi! Mấy ngày nay vất vả rồi"_ Gojo Satoru cười cười đem đám học trò bảo bối ( vứt trong sọt rác) của mình đẩy trở về phòng. Hắn xác thật trông rất vô tâm cùng không đáng tin cậy; nhưng hắn vẫn rất chiếu cố chính mình học sinh.



Mà Inumaki bị đẩy đến chính mình cửa phòng vẫn không tình nguyện bước vào. Nguyền hồn đặc cấp mạnh thế nào hắn hiểu rất rõ; số người vì một nguyền hồn đặc cấp mà bỏ mạng là nhiều không đếm xuể. Vừa nãy đến Zaki cao ngạo chưa bao giờ bị trọng thương qua cũng băng đến nửa người. Như vậy Inari có khi nào.....



Phi! Hắn đối với ý tưởng vừa nảy lên trong đầu phỉ nhổ. Nếu Inari xảy ra chuyện; thằng quỷ con Zaki còn có thể như vậy bình tĩnh không đem cả Tokyo phóng hoả!? Inari nhất định không có chuyện gì to tác. Chú ngôn sư cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ đó đem chính mình trấn an; bàn tay vừa đáp lên nắm tay cửa một hồi cũng không có đem cửa đẩy vào.



Vẫn là.... đi xem thử tốt hơn!



Đứng ở trước cửa phòng của Inari gõ cửa hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời; Inumaki có gọi vài tiếng cá bào cũng là như vậy an tĩnh.



Ngủ rồi sao?



Chú ngôn sư đối với ý nghĩ này cảm thấy rất có khả năng; dù gì cũng đã là cái giờ này; Inari và Zaki bận rộn cả ngày hiện tại ngủ say là chuyện bình thường. Ngẫm nghĩ suy xét một hồi; Inumaki hạ quyết tâm chỉ đi vào nhìn một cái. Xác nhận Inari không có việc gì liền sẽ đi ra; sẽ không ở lại lâu; chỉ nhìn một cái rồi sẽ đi.



Đối với ý nghĩ kì quái này của bản thân Inumaki cũng cảm thấy đầu óc hắn không được bình thường. Đẩy cửa bước vào căn phòng tối đen như mực; còn chưa để chú ngôn sư nhìn rõ thì hơi lạnh cóng đã tràn ra ngoài. Nhìn lên phía trên điều hoà đang đóng; vậy khí lạnh này cũng chỉ có thể từ trên người của Inari mà ra.



Nghĩ đến bất an; Inumaki bạo gan mở đèn phòng lên; bước đến bên giường nhìn người cuộn chăn kín mít không chút kẻ hở. Cách một lớp chăn hắn vẫn thấy được khí lạnh tràn ra ngoài; lúc trước cùng nhau làm nhiệm vụ cũng đâu bị lạnh đến thế. Hắn đánh bạo đem chăn dịch ra một chút; lộ ra quả đầu của nó. Nhưng vừa nhìn đến đầu quấn băng gạc cùng cái trán nóng đến khác quá xa với khí lạnh hiện tại làm hắn hoảng sợ.



Inari bị lạnh đến cong thành một đoàn; trán cùng cổ đều vô cùng nóng. Nhưng chân tay cùng thân thể lại không ngừng run lên do lạnh; đến mức Inumaki còn thấy rõ ở một bên khuỷu tay còn đọng lại một lớp băng. Hôm nay phải đánh đến kiểu gì mới lưu lại di chứng như thế này?



_ " Rong biển"_ Inumaki nhẹ nhàng gọi Inari một tiếng; nhưng người nằm đó vẫn không chút phản ứng lại. Chú ngôn sư hoảng hốt đến luống cuống tay chân nhìn vẻ mặt tái nhợt như xác chết của con chị họ Cáo. Vội vội vàng vàng mở điều hoà ở mức cao nhất. Bản thân cũng chạy như điên về lại phòng đem chăn của mình mang qua cho Inari đắp. Còn cố tình mang theo một cái máy sưởi dù là đang lúc mùa hè.



Đem chăn đắp kín từ cổ trở xuống; máy sưởi đặt ở bên cạnh hướng vào thân thể lạnh như băng của Inari. Chú ngôn sư gấp gáp pha một cốc sữa ấm cùng thuốc tới; vẻ luống cuống đem Inari nâng dậy.



Mà người bị bệnh hiện tại sốt cao đến độ có thể nói là đầu óc đều hỏng cả rồi; hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ chẳng chút phản ứng. Liền đến âm thanh của người mà nó thích đến điên cuồng cũng không thể làm nó ngượng dậy.



Bất đắc dĩ; chú ngôn sư đem thuốc đặt xuống một bên; để Inari tựa người nửa nóng nửa lạnh vào vai hắn. Tay còn lại đem cốc sữa ấm kề đến môi Inari; nói.



[ Inari; uống một chút ]



Chú ngôn chính là dùng lời nói để phát động chú lực. Inumaki Toge sinh ra đã sở hữu chú ngôn; là trường hợp đi ngược lại với ý nghĩ ở ẩn của tộc Inumaki. Điều đó cũng có nghĩa là khi hắn kim khẩu mở miệng; từng lời đều là nguyền rủa lực lượng.



Inari dù bị sốt đến mơ màng vẫn chịu ảnh hưởng của chú ngôn mà mở miệng đem một nửa cốc sữa uống hết. Dáng vẻ trắng bệch thập phần yếu ớt; trông ngoan hơn hẳn vẻ nghiệp chướng thường ngày.



[ uống thuốc ]



Inari bị khống chế ngoan ngoãn uống thuốc.



Inumaki đặt lại Inari xuống giường; đắp chăn. Bản thân thì ngồi ở một bên đem khăn ấm đặt ở trên trán của Inari. Cứ như vậy lặp đi lặp lại; mồ hôi trên trán của hắn ngày một nhiều bởi ngồi gần cái máy sưởi và hưởng thụ nguồn nhiệt 30 độ từ điều hoà không phải là ý tưởng hay trong mùa hè này.



Nhưng Inumaki không thể tưởng tượng ra nếu hắn không nảy ra ý định đi xem Inari thì có phải hay không nó định chết luôn trên giường ngủ. Phải hay không nếu hắn không đến thì đến sáng ngày mai nó liền đông thành một khối băng. Phải hay không nếu hắn không xuất hiện; nó liền cắn răng nhịn đến sáng mai đợi đứa em ruột đạp cửa vào mới phát hiện.



Nghĩ đến việc đó hắn vô pháp áp xuống lửa giận; vị chú ngôn sư bình thường tính tình điềm đạm vì một tình huống chẳng dính líu gì đến hắn mà tức giận. Nói ra chỉ sợ không ai tin!



Inari quả thực là cái vừa ngu ngốc vừa cứng đầu!!



Mặc dù trong lòng không ngừng phun tào Inari nhưng chú ngôn sư vẫn nghiêm túc ngồi đó; mà vừa ngồi liền thức trắng cả một đêm không ngủ. Được rồi thừa nhận đi; hắn hôm nay bị nguyền hồn đánh hỏng đầu nên mới làm ra cái hành động này.



_ " Inu... maki...? "_ Tiếng nói thều thào như muỗi kêu của Inari nhanh chóng đem tâm trí vừa buồn ngủ vừa không dám ngủ của chú ngôn sư kéo trở về.



_ " Rong biển? "_ Inumaki nháy mắt trấn tĩnh; đem nửa cốc sữa ban nãy đưa đến miệng của Inari_ " Cá ngừ "_



Ngoan ngoãn đem nửa cốc sữa còn lại uống hết; Inari cố mở mắt nhìn cho rõ người trước mặt.



_ " Sao cậu... à; cậu quay về ngủ đi... tôi không sao...."_



_ " Cá bào!! Rong biển; cá ngừ sốt mayo!!"_ Inumaki nhăn mày thay chiếc khăn ấm khác đặt lên trán của Inari. Thuận tiện lấy nhiệt kế đưa vào miệng của Inari để nó ngậm.



Inari dù hiện tại sốt đến toàn thân mơ hồ nhưng vẫn không ngăn cản được trái tim đập kịch liệt vì rung động. Còn gì cảm động hơn việc người mình thích chăm mình cả đêm khi mình bệnh? Nhưng dù cảm động nhưng nó vẫn rất đau lòng Inumaki. Nếu vì nó mà hắn phải thức cả đêm thì nó thật không cần.



Sau đó nó lại ngoan ngoãn nhìn Inumaki lấy đi nhiệt kế; đôi mắt hai màu dị biệt vì cơn sốt nên có điểm mê man. Nhưng vẫn như cũ một mực nhìn chăm chăm chú ngôn sư; hồi lâu sau lại vươn tay hướng về phía Inumaki mà với.



_ " Cải bẹ? "_ Inumaki chú ý đến hành động khác người của Inari; nó muốn lấy cái gì sao? Thế là hắn xoay tới lui giống như muốn tìm đồ.



_ " Inumaki.. có thể để tôi sờ cậu một chút không? Tôi cảm thấy.... cậu của hiện tại không quá chân thực...."_ Tiếng nói yếu ớt giống hệt mèo kêu; giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ mà lại sống chết không buông níu lấy hắn.



_ " Cá hồi"_ Inumaki cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng; cúi thấp người đem mặt đưa đến tay của Inari. Cảm xúc lành lạnh của đầu ngón tay Inari tiếp xúc với mớ tóc màu bạc của hắn; nhẹ nhàng mà xoa; không có làm rối tung đầu tóc. Phảng phất như sờ đến trân bảo.



_ " Inumaki nếu như để kiểu đầu nấm nhất định sẽ càng đẹp... liền sẽ không khiến người khác thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu là người khó gần.... "_ Inari đem chính mình suy nghĩ nói ra; chướng ngại ngôn ngữ của Inumaki cũng mang đến cho hắn không ít khổ sở; cũng vì vậy mà bạn bè không nhiều; nó cũng vì vậy mà đau lòng ít nhiều.



Nhìn đôi mắt mông lung của con bé họ Cáo; hắn nhẹ nhàng đem tay đã thu lại một nửa của Inari nhét lại vào trong chăn. Hôm nay hắn không che kín nửa mặt; hiện tại nói chuyện đều sẽ đem nhiệt khí phun đến bên tai Inari.



[ Ngủ đi ]



Và thế là Inari lại nặng nề lâm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau có con gấu trúc với đôi mắt thâm quần (?) đi lững thững vào nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng thì bắt gặp dáng người loay hoay của người đã sáng tạo ra ngôn ngữ nhân cơm nắm. Dụi mắt vài cái; Panda khó tin kêu lên.



_ " Toge!? Hôm nay nhà ăn phá sản hay sao mà cậu phải đích thân xuống bếp vậy?"_



_ " Cá bào"_ Inumaki vội đến không kịp vẫn phải mở miệng trả lời con gấu trúc còn đang há hốc mồm.



_ " Cá ngừ sốt mayo"_



_ " Hả!? Inari bị bệnh sao?"_ Panda cuối cùng cũng tỉnh ngủ_ " Từ hôm qua sao? Zaki sao lại chẳng nói gì thế!?"_



_ " Cá hồi "_ Inumaki đem chén cháo còn bốc khói nghi ngút đi về phía ký túc xá. Hắn sẽ không não úng giống Panda nghĩ rằng song sinh là một dạng tương liên cảm xúc; người này bệnh thì người kia cũng sẽ bệnh.



Đẩy vào cửa phòng ký túc xá; chú ngôn sư cẩn thận đem chén cháo còn nóng đặt ở trên bàn. Hiện tại ít nhiều cũng đã là mười giờ sáng; vì hôm qua nhiệm vụ quá mức vất vã nên hôm nay toàn thể năm nhất đều được nghỉ.



_ " Cải bẹ? "_ Nhẹ nhàng ở bên cạnh Inari thấp giọng gọi một tiếng; mục đích là kêu người nằm trên giường dậy nhưng thoạt nhìn một chút cũng không giống.



Nhưng cũng đã ngủ một ngày một đêm; Inari ít nhiều cũng không còn vừa sốt vừa lạnh đến khủng bố như đêm qua. Rất ngoan ngoãn mà ngồi dậy ăn hết một chén cháo. Hoàn toàn không có dấu hiệu của cái gọi là bản tính cục cằn mỗi khi rời giường.



Trời đất ơi.... Con nghiệp chướng ấy cũng có ngày ngoan đến thế à!?



Trời sập!



Đến khi chén cháo đã ăn hết; Inari uống xuống thuốc hạ sốt xong rồi lí nhí nói.



_ " Cảm ơn cậu.. lần tới tôi sẽ báo đáp cậu sau. Hiện tại tôi cũng không đáng ngại; Inumaki cậu về phòng ngủ đi "_



Đừng hỏi đại tiểu thư họ Cáo vì sao biết Inumaki Toge suốt đêm qua trực ở bên cạnh nó chưa từng rời đi. Bởi vì cảm giác bản thân sắp chết đến nơi có người ở bên cạnh ôn nhu chăm sóc kì thực có thể cảm nhận được.



_ " Cá bào"_ Inumaki khẽ cười trấn an; sau lại lắc lắc đầu tỏ ý không sao. Tay nhịn không được vươn lên xoa loạn mớ tóc màu hồng đại biểu của mùa xuân. Hương hoa đào ngọt nhẹ phủ ở trước mắt; đêm qua quả thực đem hắn thiếu chút nữa doạ chết.



Hiện tại khoẻ lại thật tốt....



Rầm!!



_ " Mẹ nó nóng quá!! Inari; phát huy công dụng của cái tủ đông coi!! Nóng chết tao rồi!!"_



Nhìn khung cảnh cứng đờ trước mắt; Zaki mạnh mẽ áp xuống ý định gãi vết bỏng ở tay trái. Nhìn con chị ruột sắc mặt tái nhớt trán quấn băng gạc còn dán thêm miếng hạ sốt.



_ " Ơ? Inari; mày sốt à?"_ Thủ phạm ngây thơ hỏi.



CMM em trai ơi!! Sao mày khôn gì khôn lắm thế hả!? Toàn đợi chị mày với crush đang định hâm nóng tình cảm thì mày chõ mõm vào là sao !?



Vậy là mày đéo phải em trai tao rồi :))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top