Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Anh thư ký bị khùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zaki hoảng loạn chỉ kịp mang vào đôi dép chứ cũng chẳng kịp mang giày tử tế. Thằng bé cầm chắc điện thoại áp vào trong tai; đôi chân chạy như bay phóng ra bên ngoài.



_ " Từ từ; mày nói gì cơ?"_ Ủa alo thất tình? Cười vô mặt được không?



_ " Chị thất tình rồi"_ Âm thanh dần trở nên nghẹn ngào.



_ " Với ai cơ?"_ Zaki nói xong liền phát hiện bản thân vừa mới làm chuyện ngu dốt; gấp gáp sửa chữa_ " Inumaki từ chối mày?"



Không có tiếng đáp lời; chỉ có âm thanh nức nở ngày một lớn.



Zaki hít vào một khẩu khí; cố dịu giọng không chửi thề.



_ " Nước mắt nghẹn trở về!!"_



Tiếng khóc so với ban nãy còn lớn hơn =.=



_ " Được rồi được rồi; mày ở đâu? Đừng có mà đi lung tung "_ không khéo xe bắt chó đem mày bắt lại đấy. Nhưng nghĩ đến tình huống từ thời cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ chưa từng xảy ra qua; Zaki chỉ có thể đem nửa câu sau nuốt xuống.



_ " Quán thịt nướng thuộc chi nhánh ở Shibuya"_



_ " Rồi được rồi! Mày.. chị đừng có đi lung tung đấy; nghe không?"_



Zaki đến hiện tại cũng thật muốn hoảng theo Inari rồi. Từ thời hai đứa biết nói đến nay; chưa bao giờ Inari xưng chị em đàng hoàng với cậu. Lần đầu tiên cư nhiên lại trong tình huống này.



Đúng là có não chỉ để cho có!!



Lúc Zaki hoảng loạn đuổi đến nơi; trong phòng chỉ còn con chị ruột của cậu ngồi đó thất thần. Dép cũng không thèm cởi; cậu ấm thản nhiên dẫm lên chiếu tatami đi đến trước mặt thiếu nữ.



_ " Ngẩn mặt lên tao xem"_ Zaki cũng không giỏi an ủi người khác; nhớ đến âm thanh trong điện thoại; không khỏi lo lắng.



Inari vẫn luôn im lặng ngẩn mặt lên; đôi đồng tử dị sắc bên đỏ bên xám đều biến thành đỏ ửng. Nước mắt trong suốt tựa như pha lê; từng giọt từng giọt rơi xuống. Cái gì cũng không muốn nói; chỉ lẳng lặng mà khóc.



Nhìn mày xấu quá.....



Được rồi; dù con chị của cậu có khóc thành cái dạng hoa lê đái vũ ai nhìn cũng tan rã cõi lòng đi nữa thì đối với Zaki; chỉ cần Inari khóc thì dù có giống minh tinh đi nữa cũng đều là xấu!



Qua đến một lúc sau; nước mắt vẫn cứ bạch bạch rơi xuống; chưa từng dừng lại. Zaki trạng thái ban đầu hiện tại thay thế bằng lửa giận; nhịn không được xách lên cổ áo của Inari.



_ " Đáng sao Inari? Mày nhìn mày của hiện tại xem? Kiêu ngạo của mày để đâu rồi?"_



_ " Con mẹ mày chứ!! Mày có còn là Kitsune Inari không vậy? Kiêu ngạo đâu? Tự tôn đâu? Lý trí mày vứt chỗ nào rồi? Hả!???"_



_ " Nhưng mà tao.. tao thương cậu ấy.. tao thích cậu ấy; so với tất cả đều thích hơn!"_



Hơn nửa năm ròng; Inari theo đuổi Inumaki suốt hơn nửa năm ròng.



Hơn nửa năm ròng; Inari bỏ qua hết thảy kiêu ngạo từ hồi còn hoài thai trong bụng mẹ.



Hơn nửa năm ròng; tự tôn đều bị Inari vứt nơi xó xỉnh nào đó.



Hơn nửa năm ròng; Inari chọn con tim thay vì nghe lý trí.



Để rồi hiện tại; sự kiêu ngạo như một biểu tượng bất hữu ấy nay còn nửa phần không?



Người con gái từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng; điêu ngoa tuỳ hứng; không vừa mắt ai thì động thủ; coi trời bằng vung ấy nay lại rơi nước mắt vì thằng uất ơ nào đó à?



Lỡ sa chân lỡ vận vướng vào cái thứ khốn nạn mang tên tình yêu đúng là chẳng có cái gì tốt đẹp.



Toàn làm mấy trò đau tim!!!!!



Vốn dĩ định dùng vũ lực để đánh Inari một trận tỉnh ngộ; nhưng nghĩ lại nó của hiện tại đã khóc đến xấu không tả nỗi nên cậu ấm thương tình không động thủ.



_ " Mày vừa lắm con! Tao nói mà mày có nghe đéo đâu? Thứ như mày thì có chó nó thích; nhé!"_ Tay không thể động; nhưng động khẩu vẫn là có thể.



_ " Hu—-a a — hu "_



_ " Làm ơn; tao nghe không hiểu tiếng chó!! Nói tiếng người dùm tao đi ; tao khổ với mày quá mà!!"_ Zaki mắt cá chết nói.



Nhưng dù sao cũng là cùng một mẹ sinh ra; dù đúng dù sai thì không lý nào Zaki lại để mặc con chị chung máu mủ ruột thịt với cậu tiếp tục ngu ngốc chạy theo mối tình đầu vừa chết yểu.



Con mắt của Inari bây giờ giống như bị hỏng mất; nước mắt cứ liên tục rơi như mưa; chưa từng ngừng lại. Lớp trang điểm tinh tế trên mặt cũng bị nước mắt làm cho trôi đi ít nhiều. Mặt mày đều bị khóc đến ửng đỏ. Từ đầu đến cuối đều là bộ dáng phi thường thương tâm.



Cái gọi là chung dòng máu kì lạ phải biết!



Zaki vốn là một thằng mỗi lần mở miệng là mỗi lần tạo nghiệp cũng không nỡ tổn thương thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.



Thôi; vì mày là chị tao nên mày xứng đáng được hưởng chút từ bi của tao!



Đem khăn giấy trên bàn chuyển qua cho cô gái đang thất tình; Zaki chống cằm cau có cố lựa lời để tránh xát muối ớt vào con tim đang rỉ máu ấy.



_ " Inari; mày có nghĩ đến tại sao mày làm nhiều thứ như vậy mà Inumaki Toge vẫn từ chối mày không?"_



Lắc đầu; nỗ lực theo đuổi chú ngôn sư của con chị họ Cáo ai nhìn cũng thấy; Inumaki tinh ý như vậy không thể không biết.



_ " Mày biết không; tính cách của mày với tao làm cậu ta khó tiếp nhận lắm!"_



_ " Không khắc chết nhau thì thôi chứ mày với cậu ta hợp cái nỗi gì!"_



Inumaki Toge vốn thuộc dạng ôn nhu bình đạm; Inari càng là bùng nổ hơn hom nguyên tử. Nhìn thế nào cũng không hợp!



_ " Mày chỉ biết tới mày thôi; chứ mày có hỏi tới cảm nhận của Inumaki đâu?"_



_ " Inari..... đó là ích kỷ đó mày hiểu không? Tao và papa có thể dung túng mày; nhưng Inumaki không thể! Vì cậu ấy với mày cũng chỉ là bạn bè; cậu ta không có cái nghĩa vụ tiếp nhận sự ích kỷ này của mày!!"_



Inumaki Toge ôn nhu là do bản tính của hắn; tiếp nhận ý tốt của Inari là vì không muốn nó tổn thương. Những điều này Zaki đều xem ở trong mắt.



Là người ở cạnh Inari lâu nhất trong trần đời; từ lúc trong bụng mẹ đến khi lớn lên. Nhìn Inari thất tình như hiện tại; Zaki biết thứ cậu sợ nhất đã đến.



Nước mắt của con chị!



_ " Từ bỏ đi; điên đủ rồi!!"_



Nghe mày khóc làm đầu tao cũng đau theo đấy!!



Inari tuy không còn nức nở nhưng nước mắt vẫn như cũ lặng lẽ rơi. Bộ dáng đáng thương làm người không tài nào hình dung được Inari của hôm qua là cái dạng gì.



_ " Nhưng tao không muốn từ bỏ.. tao cảm thấy tao bỏ không được"_



Đồ luỵ tình!!



Sớm biết Inari ương ngạnh như vậy thì Zaki đã bổ não nó ra để nhét đậu hủ vào bên trong xem có tốt hơn không!



Zaki dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn con chị ruột; cậu nhăn mày_ " Ai đẻ mày ra mà mày ngu quá vậy? Bị từ chối thẳng còn mặt dày theo đuổi; ngu hết phần thiên hạ!"_



_ " Tao với mày là song bào thai đó!! Mày đang chửi mẹ của mày luôn à?"_ Khóc thì khóc nhưng chửi nhau thì vẫn phải thắng nha.



_ " Còn nhớ được tao với mày là song sinh đấy à?"_ Cậu ấm cứ nghĩ cô chiêu đã quên mất chuyện này rồi chứ.



_ " Cho nên mày nín dùm tao cái đi; khóc tới mai là mắt mày mù luôn đó!!"_



Chuyện tình này tốt nhất đừng nên để tới tai của Papa họ Cáo. Bằng không ông già bên ngoài lắm tiền bên trong bị điên đó sẽ khóc so với Inari còn khủng bố hơn!!



_oOo_



Sáng sớm; bên ngoài cao chuyên chú thuật sư Tokyo. Inumaki ngủ không được tốt lắm nên có chút uể oải; chầm chậm đi ra ngoài. Đôi mắt tím than thất thần vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt vốn dĩ dị biệt lại biến thành một cặp kính đen.



Inari đứng ở đối diện; cùng Inumaki cách không quá một mét nhưng lại phảng phất cách nhau mấy chục cái vũ trụ.



Bối rối; tội lỗi và sợ hãi bao trùm họ. Inumaki lập tức rũ mắt không nhìn Inari.



Cuối cùng thì Inari vẫn là phái chủ động; vươn tay đem chiếc kẹp nơ màu xanh đen ở sau đầu tháo xuống. Mái tóc cột nửa rũ xuống trên vai; Inari giống như chưa từng thay đổi; mỉm cười đem chiếc kẹp thả lại vào tay của chú ngôn sư.



_ " Cậu từ chối tôi ,  không sao cả ,  tôi vẫn thực thích cậu!"_



_ " Cho nên đợi đến khi tôi theo đuổi được cậu ,  hãy đem chiếc kẹp này đưa lại cho tôi"_



Chiếc kẹp nơ này; là món quà Inumaki tặng nó vào lần đi chơi chợ đêm sau khi kết thúc nhiệm vụ.



Là món quà nó trân trọng nhất; đều luôn đeo ở trên đầu.



Nhìn vật về với chủ; Inumaki không khỏi nghẹn họng chẳng biết nên nói gì mới phải. Chăm chú nhìn chiếc nơ trong tay; lại nhìn Inari xoay lưng đi khuất. Rõ ràng người buông bỏ là hắn; hắn vì cái gì cảm thấy bi thương?



Ai đó cứu hắn được không?



_ " Toge-kun! Còn không đi thì sẽ muộn giờ đó"_ Ở khoảng khắc Inumaki ngẩn người; Ijichi vừa mới tránh đi lại vòng trở về nhắc nhở chú ngôn sư.



_ " Cá hồi"_ Thu lại kẹp tóc; không lại chần chừ lập tức lên xe.



Mà Inari ở bên kia trạng thái tựa hồ không ổn lắm. Đại tiểu thư họ Cáo ngồi ở trên xe tựa đầu nhìn ra cửa sổ; cởi xuống kính đen lộ ra đôi mắt hai màu sưng như bị ai đánh; hốc mắt lần nữa nóng lên.



Zaki ở bên cạnh một bộ hận rèn sắt không rèn thành thép vươn tay ném gói khăn giấy vào tay Inari.



_ " Nước mắt nghẹn trở về cho tao! Đi gặp Mama thì ít nhất đừng có đem vẻ mặt này đi; xấu chết!!"_



_ " Câm miệng! Bổn tiểu thư khóc cũng là mỹ nữ!"_



_ " Thất tình thôi mà; khóc gì lắm thế!! Tao đã nói mày mà mày có nghe đâu"_



_ " Ế như mày thì đừng có ra vẻ!"_



Nếu quên thì để nhắc lại cho nhớ; ngày song sinh nghiệp chướng ra đời là ngày phu nhân họ Cáo mất ngay trên bàn mổ. Nói cách khác; cũng chính là hôm nay.



Anh thư ký ở ghế lái không nhịn được đồng tử động đất. Liên tục len lén nhìn vào kính chiếu hậu quan sát tình hình phía sau.



Gì vậy? Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc hả?



Ủa rồi vậy có đứng dậy lau khô nước mắt để tiếp tục cuộc chơi hong?



Con quái thai yêu nghiệt chướng khí kia vậy mà thất tình? Còn khóc đến sầu khổ như vậy?



Đại tiểu thư nhà anh bị bạn trai đá? Còn là cậu thiếu niên ngoan ngoãn kia?!



Hoá ra thiếu niên ấy bị áp bức đến nỗi không thể không rời đi; còn chọc khóc đại tiểu thư mà không sợ báo ứng. Anh thư ký nghẹn nước mắt vào trong; lặng lẽ cảm thán sự dũng cảm của thiếu niên có gan đứng lên chống lại bạo quân sau ngần ấy thời gian không ai dám khởi nghĩa.



_ " Tôi thất tình anh vui cái mẹ gì!? Cất gọn cái mồm vào; tôi thấy anh đang cười đấy nhé!!"_ Tiếng chửi bới đầy sự hận thù của con nghiệp chướng đằng sau vang lên mạnh mẽ đánh vào dây thần kinh diễn xuất của anh thư ký.



_ " Tôi xin lỗi tiểu thư; tôi thật sự không cười! Cũng mong tiểu thư bớt đau lòng; dù sao dưa hái xanh không ngọt. Tiểu thư cũng đừng cưỡng bức người thiện lương; chuyện gì c——-"_



_ " Xuống xe!!"_ Inari vứt xuống gói khăn giấy; nước mắt đã cạn khô từ bao giờ; lạnh giọng cắt ngang.



_ " Vâng?"_



_ " Xuống xe!!"_



_ " T- Tôi sao tiểu thư?"_



_ " Chứ không lẽ tôi?!"_



Sau đó chúng ta thấy anh thư ký với trí óc bao hàm cả vũ trụ điện ảnh lặng lẽ đứng ở bên đường nhìn chiếc xe sang trọng rời đi.



Anh nói sai gì rồi sao? Lòng tự ái của tiểu thư cao đến mức nào mà không muốn nghe người ngoài cuộc giải bày?



Không! Anh không sai! Chẳng qua là đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi!



Giới trẻ bây giờ cố chấp quá; chẳng giống như anh thủ thân như ngọc!



Không phải anh kén cá chọn canh gì đâu; chẳng qua vì vợ của anh là Song Hye Kyo; Kim So Hyun; IU ; ... còn chồng của anh vừa hay là Lee Min Ho; Park Seo Joon; Lee Jung Suk ; Song Joong Ki mà thôi.



Chẹp miệng; anh thư ký đành xoay người đi trên con phố nhỏ nơi đô thị đông người đất chật này.



_ " We are the lovesick girls~~~"_



...



_ " Alo Papa? Sao Papa tuyển thư ký gì mà bên ngoài nghèo nghèo bên trong còn bị khùng vậy?"_



_ " Hả? Papa nói anh ta có bệnh hả?"_



_ " Vậy thôi đừng đuổi việc anh ta; đã khùng rồi còn bị đuổi việc thì tội nghiệp lắm"_



_ " Vâng? Con làm thầy cúng mà; con biết cách yểm bùa anh ta nên Papa khỏi lo cho con ; nha!"_



__________________________________________________________________________

p/s: tết đến nơi rồi mọi người định đón giao thừa với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top