Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 27: NT nhân thú 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghe em r.ê.n r.ỉ hắn càng làm nhanh hơn đến khi cả cùng ra thì mới dừng lại. Của em và hắn bắn đầy lên khuôn đang nhuốm đầy tình dục của em đầy gợi tình

"Hức....ha...."

".... "

"Tiểu bảo bối, của em thật đặc"

"Câm miệng"

"Hêy hêy"

"Vậy tiểu bảo bối, ta làm như vậy với em mà sao không thấy tên bạn đời của em đến nhỉ?"

"...."

"Chả phải khi đã kết đôi thì sẽ biét bạn đời mình như thé nào, ở đâu hay bị làm sao hay sao? Sao lại không thấy hắn đâu vậy?"

' M* kiếp. Hắn làm vậy rồi thừa biết ...... Hỏi vậy chả phải muốn mình thừa nhận hay sao...'💢💢💢

"Cút ra"

Hắn thừa biết em nói dối hắn làm vậy chỉ để muốn em thừa nhận rằng em đang nói dối vẫn chưa kết bạn đời. Mùi trên cơ thể em em cũng không biết. Hắn đây chả khác nào đang ép em cả

"Hểh, sao thế. Chả nhẽ em nói dối sao? Nếu là vậy thì.... Hì hãy để ta đánh dấu em nào bé con. Em để lại dấu vết của em lên trên người ta , ta để lại dấu vết của mình lên trên người em. Sao nào"

"Ta sẽ không.....hức ....!!!"

Đang lúc em định nói ra sự tức giận thì bàn tay hư hỏng kia đã mạnh tay nhéo nụ hồng của em một cái khiến em giật mình

"Ya~..."

"Huh, em bảo gì cơ"

"...ha...."

'Đùa em ấy hơi quá rồi nhỉ. Thôi khống sao thời gian còn dài . Em ấy sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình thôi

"Ta không nói nữa. Buổi lễ và bữa tiệc sắp diễn ra rồi. Để ta mặc lại y phục cho em"

".....ưm"

Tuy rất muôn từ chối đẩy hắn ra nhưng em lại không thể bởi em chưa dứt ra được cơn dư chấn của đợtk hoái cảm mà hắn mang lại vừa rồi. Đành mặc hắn muốn làm gì thì làm em đáp lại coi như có lệ mà thôi

Hắn cũng biết em chưa dứt ra được nen rất tự giác mà đỡ em dậy tựa vào người hắn để đứng vững lại. Hắn sửa soạn lại lớp nội y bên trong cho em thật ngay ngắn vì khi nãy có làm nhăn nhúm lại mà

' Tsk. Khi nãy mạnh tay quá khiến lưng bảo bối bị đỏ lên rồi. Không biết có bầm lên không. Tsk manh động quá '

"Xin lỗi, khi nãy ta không kiềm lực tay làm em bị thương rồi"

"........."

"Chắc em đau lắm nhỉ? Ta mang theo thuốc bôi để ta bôi cho em"

" Cút. Ta không cần. Ra cũng chả cần sự thương hại từ ngươi. "

' Khi nãy quá chớn với bảo bối quá rồi. Giờ thì hay rồi. Em ấy tuy cho mình sờ nhưng lại buông lời cay độc ra'

"Ta biết. Khi nãy do ta quá chớn . Thật sự xin lỗi em. Nào ngoan để ta bôi cho em. Nếu không nó sẽ thành vết bầm tím cho coi. Khi đó nó sẽ rất đau"

"Không phải bây giờ đang đau sao? Đau thêm thì có làm sao? Ta đau chứ đâu phải ngươi tên khốn. Với cả nó là do ngươi làm ra mà, giờ thì hối hận cho ta xem? Nực cười."

Em cứ buông lời cay độc ra với hắn, hắn thì nhẫn nại chịu đựng. Bỏ ngoài tai những lời nói đó dịu giọng nói với em để em đồng ý bôi thuốc. Nhưng em nào chịu dễ dàng chấp nhận chứ

Hắn đã khiến em không khỏi xấu hổ tức giận khi hắn làm vậy. Khi đó em kêu hắn dừng lại thì hắn mặc kệ bỏ ngoài tay giờ thì hay rồi. Khi biết mình làm em bị thương thì như một con chó to bị bỏ rơi mà làm nũng với chủ.

"Ta khốn nạn, ta đáng đánh. Để ta bôi thuốc cho bớt sưng rồi ta để em đánh nhé. "

Hắn ôm lấy em vừa nói vừa lấy tay dịu dàng nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ lớn trên lưng em. Nếu là kẻ khác chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng tiếc thay đó lại là em. Em có thù tất báo mà là kẻ thù thì em sẽ không để kẻ đó chiếm tiện nghi của mình quá nhiều đâu.

Em tách người hắn ra khỏi thân mình ,khinh thường nói

" Hah, ngươi cũng biết mình khốn nạn? Thú vị vậy. Nhưng mà ta không hứng cút xa ra không cần ngươi lo. Ta thà để kẻ khác bôi còn hơn cho ngươi bôi. Cho dù toàn bộ không có ai bôi ta cũng sẽ không để ngươi mà ta sẽ tự minh . "

Nghe em nói vậy hắn rất tức giận nhưng đành kiềm chế để không lại làm em bị đau nữa. Hắn tiếp tục dịu giọng nói

"..... Ta biết ta đã làm em tức giận. Do ta sai ,khi bôi thuốc cho em xong em muốn ta làn gì đều được. Ngoan để ta bôi cho em, em không bôi được nó sẽ không tuấn thuốc sẽ rất lâu khỏi. Buổi lễ của tân gia chủ sắp diênc ra rồi, ta phải nhanh lên"

"Buổi lễ diễn ra thì sao? Ta không quan tâm, ta đến đó là quyền của ta nó diễn ra hay không thì liên quan gì đến ta"

'Có liên quan mà. Đây là buổi lễ ta lên nhậm chức và chính thức là gia chủ người cầm quyền lực . Lúc đó em có thể dựa dẫm vào ta nũng nịu với ta cười với ta'

"Mà chính ngươi là kẻ làm ta ra như này ngươi dịnh lý do lý trấu cái gì chứ. Hừ khôn hồn thì xê ra xa ta một chút đi. Ta đi hay không thì có quan trọng gì chứ dù sao ta cũng chưa từng muốn đi"

Em tức giận hét to vài mặt hắn

"Hừ..."

"Tại sao chứ? Chả phải là anh em sao? Chả phải khi buổi lễ diễn ra nên đến chúc mừng trung vui hay sao? Em ghét hắn đến như vậy sao"

Nghe em hét lên với mình như vậy hắn chợt sững lại , rồi tiếp tục dịu giọng nói thủ thỉ với em rất đáng thương a.

"Tại sao gì chứ. Ta không muốn ,vì ta không thích nó. Anh em thì sao chứ , ke nào muốn làm anh em với hắn thì làm ta không có nhu cầu, nếu bọn người kia muốn nó thì ta sẵn sàng nhường lại nó. Còn cái buổi lễ ta không muôn đi. Ta đã nhắc đi nhắc lại là không muốn đi rồi"

"Nhưng đây là lần cuối nên ta sẽ đi. Và ta không muốn gặp mặt hắn nhất......"

Càng nghe em nói hắn càng ôm chặt em hơn. Khiến cả cơ thể bé nhỉ ấy của en dán sát vào hắn hơn.

"....."

"Em ghét anh trai của mình sao? "

"Ờ, ta không thích hắn"

"......" em thật vô tâm'

"T...tại....s..sao?"

Hắn muốn hỏi em , nhưng lại không muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của em hắn không muốn.. Nhưng sao giờ hắn không thể khống chế bản thân mà hỏi em

"....... Không biết"

"..!! Vậy em có thích không ? "

A! Hắn lỡ hỏi rồi. Hắn lỡ hỏi câu hỏi nà hắn hằng mong muốn hỏi em rồi

"........không...đừng bao giờ nghĩ như vậy. Khi hắn lên làm gia chủ...ta sẽ...."

Em chưa kịp nói hết thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài

"Hì, không biết người vừa nãy đã đi đâu rồi nhỉ"

"Ừm. Đi nhanh quá chời luôn. Không biết rời đi lúc nào luôn "

"Chắc cậu ấy có việc hay thấy mệt rồi"

"Các ngươi có thấy không. Người vừa nãy thật là xinh đẹp quá mức đi. Nếu không phải ngửi thấy thì ta đã tán tính muốn cái người vừa nãy về của mình rồi "

"Mồ ta tuy là giống cái nhưng.......a thật tình mà"

"Có vẻ như nên quay lại thôi"

"Ừm"

Sau nghe được những lời mà họ nói thì hắn vừa vui mừng vì không có kẻ nào để ý đến em vừa tức giận vì sao em lại nhiều ong bướm đến thế. Nếu như hắn không làm vậy thì sẽ có bao nhiêu kẻ dòm ngó đến em kia chứ

"Này buông ta ra được rồi"

"A...ừm"

"Không còn gì thì ta đi đây mọi chuyên như chưa có gì xảy ra cả"

"..... Em thật là một tiểu vô lương tâm mà"

"Huh? Ngươi bảo cái gì"

"Hư. Không a. Nhưng mà ta sẽ gặp lại nhau"

"Hừ. Tốt nhất đừng gặp"

Nói xong em liền rời đi không ngoảnh lại xem hắn.

"Hì. Em đúng là một tiểu vô lương tâm mà. Nhưng không sao dù em có như nào thì vẫn là mèo con của anh "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....................

"Ah, tiểu chủ nhân cuối cùng người cũng đã quay lại"

"Người đã đi đâu vậy ạ"

"Người có bị làm sao không"

Và vvv...... Các câu hỏi khác

"Ta đi dạo chút thôi. Không sao cả, có vẻ sắp bắt đầu rồi nhỉ"

"Vâng sắp bắt đầu rồi ạ. Tôi sẽ dẫn người vào chỗ của mình"

Khi thấy cậu quay lại thì tẩy cả những người ở đó đều có chúng suy nghĩ

'Mùi trên người cậu ấy có vẻ nặng hơn rồi. Có vẻ cậu ấy vừa gặp bạn đời mình nhỉ. Mùi này có vẻ quen quen. Giống ngài ấy'

"Huh? Đây là chỗ của ta? "

"Vâng là chỗc của người ạ"

"Hơi....."

"Không có gì đâu ạ. Đây là chỗ của người ạ"

"Ừm"

Chỗ của em rất khác vói ưbonj họ khác chỗ là chỗ em rất gần chỗ hắn sẽ ngồi khi nhậm chức a. Mọi người bắt đầu về chỗ của mình để dự lễ nhậm chức của hắn.

"Ta là Gojo Satoru, hôm nay là lễ nhậm chức của ta, rất cảm kích các chư vị đã đến đây dự lễ."

Sau lời hắn nói là một loạt tiếng vỗ tay, còn em thì thư thái nhấp ngụm trà không để ý nhưng vẫn quan sát sự việc

"Ta là gia chủ hiện tại của gia tộc Gojo hân hạnh đón tiếp các vị. và tiếp theo chính là phần chính của buổi lễ ngày hôm nay."

Sau khi lời ông vừa nói xong thì một loạt tiếng vỗ tay reo hò vang lên rầm rộ. Còn em thì...thật chả muốn đếnc hút nào nhưng đây có vẻ là lần cuối gặp ông rồi nên em phải đến. Em chán ghét nó, chả muốn đến tí nào nhưng đây đã là một điều không thể chối bỏ rồi

Ông và hắn biết về dạng thú của mình, khi biến về dạng thì hình thái của hắn nhìn là đủ biết như nào rồi. Còn ông thì khỏi nói, so với nhưng kẻ khác ông lớn hơn nhiều nhưng so với hắn thì vẫn còn kém xa. Hơn hơn ông về mặt thể chất hình thái tất cả đều hơn ông

Ngay từ đầu ông định sẵn sẽ ch*t dưới tay hắn rồi. Sau đó hai người lo vào chiến đấu nói vậy chứ thật ra thì như mèo vờn chuột vậy, sau một hồi qua lại thì hắn quyết định ra đòn chí mạng với ông. Ngay khi vừa kết thúc thì hắn biến về dạng người còn ông thì đã đi. Xác của ông cũng sẽ không yên mà sẽ bị mổ xẻ làm thức ăn mang lên cho những người ở nơi này thường thức.

Vậy lễ nhậm chức của hắn đã kết thúc, hắn lúc này sẽ chính thức lên làm gia chủ. Sẽ không ai có thể bảo vệ em ngoài hắn nữa, hắn sẽ độc chiếm em

"Và giờ đây buổi tiệc xin được phép bắt đầu"_Satoru

Hắn đến chỗ chính giữa ngồi. Lúc đi qua em hắn dừng lại

"Lâu rồi không gặp em, Akira"

"Vâng, huynh trưởng"

"Em vẫn khoẻ chứ"

"Vâng"

"Ừm"

'Bé con vẫn thật lạnh lùng mà.'

Sau đó có rất nhiều kẻ đến tán tỉnh hắn, mời rượu,... Hắn đều tiếp nhưng ánh mắt hắn vẫn một mực hướng về em xem biểu cảm của em như nào. Nhưng làm hắn thất vọng rồi chả có gì cả. Chỉ khi thức ăn được bưng lên thì trên mặt em hiện lên biểu cảm chán ghét sau đó thì cũng chả còn

Rầm

"?"

'Hầy bọn đáng ghét đến rồi'_Gojo

'? ai vậy'_ Akira

"Xin lỗi nhé bọn này đến muộn"

"Có tí việc, không làm gia chủ đây tức giận chứ"

"Ha ha không rồi"

'Có đấy bọn hổ ngu ngốc'

'Hể vậy sao báo ngu'

"Thật đáng tiếc khi mà không được chúng kiến cảnh kia "

"Đúng vậy a"

"Ha ha vậy sao"

'..... Bọn khốn...tại sao'

Khi nghe bọn hắn nói vậy em càng tức nhưng không thể làm gì cả

"Xin lỗi ta đến trễ"

"Không sao, nhóc con"

'"Ừ, tôi biết mà mấy ông chú"

"...."

khi bọn hắn xuất hiện và nói chuyện với nhau thì các tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngừng

"nhìn kìa"

'Ừm. Có phải ho không?"

"Phải a"

"Hai người có vẻ giống nhau kia là cặp song sinh nhà hổ, còn người tóc đen kia là tân gia chủ của tộc sói a"

"Họ rất mạnh a. Nghe nói tộc hổ đã thay gia chủ "

"Mồ người không biết sao? Vốn dĩ gia chủ đó chỉ là bù nhìn thôi, bọn họ mới là kẻ đứng sau cầm đầu, sau này khi họ muốn bất kì lúc nào cũng có thể giành lấy một cách dễ dàng"

"Không chỉ vậy. Người anh tên Itadori Sukuna, còn người em là Itadori Yuuji. Người anh tính tình tàn bạo máu lạnh sẽ gi*t bất kể kẻ nào không phân nam nữ già trẻ, còn người em thì ôn hoà hơn nhưng mà cũng sẽ gi*t những kẻ khiến hắn không vừa mắt"

"Tộc sói vừa mới phục hưng nhỉ"

"Phải, tân gia chủ thật giỏi đưa tộc sói trong tay các trường lão từ suy tàn đến như bậy giờ cũng thật tài giỏi"

"Nghe nói bển đó có một người tên Toji là chả của tân gia chủ đúng không"

"ah. Kẻ đó bị chính tay tân gia chủ của tộc hổ thời niên thiếu hạ rồi"

"Chậc chậc chậc những kẻ mạnh thường đi cùng nhau quả không sai mà"

"Thì nói vậy nhưng mà trong bốn người thì gia chủ tộc sói có vẻ là kẻ ôn hoà nhất so với ba người còn lại a. "

"Ừm ừm"

Nghe những người kia nói em mới biết được thân phận của những người vừa đến

Đầu tiền là anh em nhà hổ. Nghe thấy em thấy quen quen

'Hai kẻ kia hình như đã gặp qua mấy lần rồi nhỉ. Chắc vậy, cũng không rõ nữa. Còn tên nhóc kia là con của tên đó? Nhìn cũng giống'

"Mau về chỗ và thưởng thức đi"

"Ờ biết rồi"

"Ừ"

"Ừm"

Ba người kia ngồi đối diện em , em cũng chả để ý. Có vẻ như hai kẻ tóc hồng đã nhận ra em rồi và kẻ bên cạnh cũng không ngoại lệ đã chú ý đến em

'Ya. Thấy mèo con rồi'

'Hứ. Mèo nhỏ đánh đá kìa. Thật không nghĩ đến mà'

'Người kia....cho mình cảm giác thật khó tả'

'Sao bọn nó lại nhìn em ấy chằm chằm như vậy nhỉ? Nhìn chướng mắt quá đi. Hừ hừ'

"Này Sukuna, anh thấy rồi đúng không"

"Ừm, bé mèo của chúng ta đang ở đây. Thật không ngờ nha"

"Ừm ừm, phải tạo cho em ấy một bất ngờ chứ nhỉ"

"Hứ hứ"

'Mình muốn về. Thật khó ăn mà'

....................................................................................................................................

Hế lô

Chúc mừng năm mới nhé. Sẽ cố ra chap cho mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top