Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã là 5:00 sáng.

Tsuna nhìn cậu tóc rối bù xù, mặt còn lơ nga lơ ngơ, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Bước xuống giường cậu sắp xếp lại chăn gối đàng hoàng theo thói quen gọn gàng của cậu.

Bây giờ như là Reborn vẫn chưa dậy thì phải, Collonero thì chắc tầm này cũng dậy rồi.

Ấy, cậu phải thay đồ thôi, mém nữa thì quên mất.

Tsuna lấy ra một cái áo khoát để mặc thêm cho đỡ lạnh rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Khi đi xuống cầu thang thì ngửi thấy một cái mùi gì đó rất thơm, đủ kích thích để cái mũi của cậu cắn câu.

Tsuna nhìn vô phòng bếp thì thấy mẹ của cậu, Nana đang làm đồ ăn sáng.

Cậu thấy vậy liền vui vẻ bước vào chào cô

"Mama, chào buổi sáng ạ !!" Tsuna vẫn với cái bản tính trẻ con ngây thơ của mình mà ôm chầm lấy Nana đằng sau lưng cô.

"Ối chà Tsu-kun~ con dậy sớm vậy sao ?"  Nana hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Tsuna bé nhỏ đang ôm lấy cô.

"Tại đồ ăn của Mama đánh thức cái bụng rỗng tuếch của con đó a~"

Tsuna đổ lỗi cho đồ ăn sáng của Nana đang làm cho cả nhà bằng một nụ cười tỏa nắng rất chi là dễ thương, nó dư sức mạnh để có thể chui vào ngồi trong trái tim bé nhỏ của người khác.

"Ôi Tsu-kun ~~~ con ăn gì mà sao con dễ cưng thế ~" Nana đã thất bại trong việc kiểm soát chính mình và cô đã ôm đáp lại Tsuna bằng một cách điên cuồng của những bà mẹ quá u mê con mình.

"Yêu nghiệt này sao mà dễ thương thế nhỉ ~" cô liên tục gào thét.

"Mama cứ làm đồ ăn sáng trước i, con đi ra ngoài chạy bộ một tí ạ" cậu lễ phép xin.

"Ừm, con đi nhớ hãy cẩn thận nhé ~" vẻ mặt cô trở nên đầy luyến tiếc khi phải rời khỏi cái ôm của Tsuna.

Trước khi Tsuna đi thì Nana cũng không quên tặng cho con trai bé bỏng của cô một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của nó.

"Con đi đây ạ ~"

"Cảm ơn Mama vì nụ hôn~"

Tsuna trước khi đóng cửa nhà lại thì cậu cũng đáp lại mẹ của cậu bằng một cái vẫy tay đầy năng động.

Tsuna sau một hồi chạy bộ quanh thành phố Namimori thì khi cậu chạy ngang qua một công viên nọ thì thấy một người con trai tóc bạc đang nằm bị thương trải dài ở chỗ bãi cát.

Tsuna thấy cậu ta cũng khá đáng thương cho nên mới đi tới chào hỏi với cậu ta vài câu.

"Anou... Anh gì ơi, anh có ổn không ?" Tsuna ngồi xuống bên cạnh anh ta và đưa ánh mắt cún con ngây thơ nhìn ảnh.

Nhưng có vẻ như anh ta đã đáp lại Tsuna một cách hơi bị hung hăng.

"Tch ! Mày lại tới để giết tao à !!"

Anh ta cố gượng gạo đứng dậy nhanh chóng và quát lên Tsuna, trên tay anh ta đã lôi ra các quả bom để ném về phía cậu.

"Hn !"
Thanh niên tóc bạc kinh hoàng mở to mắt khi nhận ra đối tượng mà anh ta vừa ném những trái bom xuống là một đứa trẻ.

*BÙM !!!

Tuy nhiên, khi ấy anh nhận ra cũng đã muộn rồi.

"Thôi chết !!!" anh ta trở nên hốt hoảng và có hơi lùi người về sau.

Sau khi dàn khói dày đặc  từ những quả bom phát nổ đó tan đi thì Tsuna đã biến mất khỏi đó.

"Động vật ăn cỏ, ngươi có sao không ?"

"Ừm, em không sao cả~"

Vừa rồi là Hibari đã ra tay cứu Tsuna ra khỏi những quả bom nguy hiểm ấy.

Hibari đang trong tư thế bế Tsuna theo kiểu công chúa cũng đã đặt cậu xuống nhẹ nhàng và ân cần sau khi anh nhận được câu trả lời từ Tsuna.

Hibari đã đứng đằng trước che cho Tsuna sau đó anh đã hướng ánh mắt sắt nhọn của anh về phía thanh niên tóc bạc kia với đầy những Ki sát khí.

"Ngươi nghĩ là ngươi đang làm gì đấy ?" Hibari đe dọa anh ta rồi lấy đôi Tonfa ra.

"Tch ! Nhất thời là cứ tưởng một ai đó tới để giết ta nên đã lỡ ra tay ném bom . . ." thanh niên đó tặc lưỡi rồi vẫn giữ vẻ mặt hung hãn ấy gãi đầu đáp.

"Dám làm loạn ở đây, ta sẽ cắn chết ngươi !" Hibari chuẩn bị lao tới về phía anh ta thì vô tình đã bị Tsuna chặn lại.

"Động vật ăn cỏ, tránh ra !"

"Khoan đã Hibari-san ! Đừng làm như vậy"

Hibari khó đường nào làm gì khi Tsuna cứ một lượt đòi ngăn anh lại.

"Không sao đâu, cứ để em lo chuyện này là được ~" cậu mủm mỉm cười hiền hậu.

Hibari thấy Tsuna cứ kiên quyết như vậy anh liền không cách nào khác ngoài nghe theo lời cậu.

"Hm, nhớ lát nữa đừng có đi học trễ" anh nhắc nhở cậu rồi cũng cất đôi Tonfa đó rồi rời đi.

"Dù sao thì chuyện vừa rồi anh cũng đừng có để tâm đến nó nhé~" Tsuna có vẻ như không hề có tí gì là giận dỗi đối với thái độ thanh niên kia cả mà đồng thời cậu cũng dễ dàng tha lỗi cho anh ta luôn.

"Ngươi... Tha lỗi cho ta dễ dàng như vậy sao ?" anh ta có chút cảm thấy bản thân thật ngại quá đi nhưng anh đã hỏi thẳng ra.

"Không sao đâu~ dù sao thì tôi cũng quen rồi"

"Nhưng anh mới là người thảm nhất đó, hãy ngồi yên xuống để tôi giúp anh trị cái đống vết thương đó" Tsuna hào hứng lấy ra trong chiếc áo khoát của cậu băng gạt và nhiều dụng cụ y tế khác.

Anh ta có chút bất ngờ rồi lại mở miệng hỏi :

"Tại sao ngươi lại mang theo nó trong người ?" anh tò mò nhìn Tsuna.

"À, tôi lúc nào lại chả mang theo nó cơ chứ, để đề phòng mà thôi"

"Giờ thì cởi áo ra mau để tôi còn chữa trị cho anh" Tsuna yêu cầu anh bằng nụ cười tươi của cậu.

Anh ta không việc gì để làm nên cũng chịu ngồi yên cho Tsuna chữa thương cho anh.

"Tại sao ngươi lại phải quan tâm ta làm chi vậy ? Đó cũng đâu phải là việc của ngươi" thanh niên kia hiện đang quay mặt đi để toát lên một vẻ khá u buồn không cho đối phương biết được cảm xúc của anh.

"Bởi vì tôi đang lo lắng cho một kẻ lạ mặt đáng thương không biết tự chăm lo cho chính cái mạng của anh ta đấy thôi" cậu vừa chữa thương vừa giải thích.

"Ngươi bảo ai là kẻ đáng thương vậy !?" anh ta quát lên.

"Tôi không thích điều đó, những người không biết quý trọng mạng sống, nó càng muốn khiến cho tôi phải cứu lấy họ" Tsuna nói thêm.

"Và, xong rồi đó ~" Tsuna sau khi làm xong thì cậu đứng dậy để phủi quần.

Thanh niên kia trên khắp người toàn băng gạt thì mặc lại chiếc áo đó.

"Cảm ơn..." thanh niên nói rồi vươn người dậy.

"Không có gì ~ giờ thì tôi phải chuẩn bị học đây, tạm biệt nhá !" Tsuna vẫy tay tạm biệt anh rồi mau chóng chạy đi để về nhà.

"A nè !"

"Mình còn chưa kịp hỏi tên của cậu nhỏ ấy..."

End Chapter 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top