Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Một chút nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Một chút nghi hoặc

Trải qua một đêm tịnh dưỡng, cuối cùng cũng xác định được sức khỏe của nàng không có vấn đề, nhưng nhóm Tsuna không yên tâm, vẫn là muốn nàng ở phòng bệnh nghỉ ngơi thêm một thơi gian nữa để chắc chắn. Còn phần kí ức của nàng thì không có chút nào sót lại, Shamal có nói nàng nên kiểm tra lại vào ngày mai.

"Oa... Oa..."

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng khóc của của trẻ con vang lên từ ngoài cửa, Aiyu tò mò bước xuống giường, đi đến cửa mở ra, hiện lên trước mắt nàng là đứa trẻ với mái tóc bù xù cùng bộ đồ da bò quen thuộc ngày nào.

Đứa trẻ đó không ngừng khóc, cầm hai tay dụi dụi mắt, cắn răng nói: "Phải... nhẫn... nhịn..." kiềm nén thật sự vừa đáng yêu lại đáng thương, khiến người ta muốn nuông chiều nó.

Nàng mở to mắt ngạc nhiên, "Lambo-kun 10 năm trước?" nhưng cũng dần đoán được nguyên nhân là do khẩu Bazoka 10 năm của cậu bé nhà Bovino lại được sử dụng, đã đổi chỗ cho Lambo lớn và Lambo nhỏ. Vậy tức là Lambo lớn đã đứng chờ nàng ngoài cửa nhưng chưa vào gặp được sao?

Lambo nhìn thấy nàng, lập tức ngừng khóc vì gặp được người quen mặt với nó, không khỏi chằm chằm quan sát nàng. Nhìn đôi mắt ầng ậc nước, nàng không kìm được cúi xuống bồng Lambo vào lòng, nhỏ giọng an ủi: "Lambo-kun đừng khóc nữa nào, chị có kẹo ngọt cho em đây."

Nghe đến kẹo, Lambo bèn cười tươi rối, cậu mở to đôi môi chúm chím của mình ôm chặt Aiyu, hân hoan nói:

"Kẹo, kẹo, Lambo-san thích kẹo!!"

Nàng nở nụ cười, cẩn thận bế Lambo vào trong phòng, dự định sẽ lấy ít bánh kẹo được để sẵn trên bàn để cho cậu bé. Nhưng vừa bước vào, một làn khói màu trắng đã nổ bùm lên, Aiyu vì sức nặng trong lồng ngực thay đổi bất chợt mà ngã người về sau, chuẩn bị đáp lên nền gạch lạnh thì một cánh tay đã vòng qua eo nàng, cẩn thận đỡ lấy. Đến khi nàng nhận ra được bản thân đã ngã xuống một lồng ngực ấm áp, lập tức mở mắt ra nhìn kĩ sự việc.

Trước mắt nàng, một mái tóc màu đen hơi rối, với đôi mắt cũng mở to không kém đang nhìn nàng chầm chầm, cả khuôn miệng người đó cũng có chút cứng đờ vì ngạc nhiên. Thiếu niên mặc áo vest đen lịch sự, đã không còn là cậu bé quấy khóc mới nằm trong lòng nàng khi nãy.

Aiyu buột miệng kêu lên, "Lambo-kun 10 năm sau?", sau đó nở nụ cười dịu dàng, "Trở lại rồi sao..."

"Aiyu nee-chan..." Lambo lắp bắp gọi, khuôn mặt không có chút nào vui mừng mà ngược lại trắng bệch, nhìn giống như kinh ngạc đến thất thần, không dám tin tưởng vào sự thật trước mắt cậu. "Sao lại...?"

Aiyu có chút nghi hoặc, thấy sắc mặt cậu lại biến đổi có chút không kịp suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Nàng đưa tay để lên trán cậu, cảm nhận không có vấn đề mới càng khó hiểu hơn.

Lambo định thần lại, đỡ nàng ngồi dậy từ người cậu, run run mà né tránh ánh mắt của nàng một cách khéo léo. Aiyu mới lo lắng khi nãy có hay không cậu sẽ bị thương, mới khẽ hỏi: "Có bị đau ở đâu không, Lambo-kun?"

Người bảo vệ Sấm Sét có chút không kịp thích ứng, phản ứng chậm chạp, nhưng vẫn muốn tỏ ra lòng tự trọng của nam giới, tuy sau lưng có chút đau đớn vẫn lắc đầu: "... Em không có việc gì."

Nàng mới nở nụ cười lần nữa, như đóa hoa nở rộ sương sớm, khiến Lambo quay mặt đi, không rõ là xấu hổ hay trốn tránh. Thiếu niên trước mặt nàng đã 15 tuổi, trưởng thành tựa 10 năm giờ thành thục hơn xưa rất nhiều, có thể thấy đã có đường nét cuốn hút với phái nữ khác. Sự ngây ngô của đứa bé 5 tuổi cũng đã thay đổi, nhưng với thái độ ban nãy khiến nàng có chút khó hiểu, phức tạp mà nhìn Lambo.

Ngay lúc này, cánh cửa lại mở ra lần nữa, một bộ dáng cũng cao lớn bằng nàng tiến vào, người đó đội chiếc mũ đen rộng vành, ánh mắt nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc, bên môi cũng ngưng lại một cái nhếch mép.

"Reborn-san?"

Aiyu nhẩm đoán được thân phận của người đó, thấy người đó đối nàng có nụ cười nhẹ liền biết được bản thân đã nhận ra đúng người. Thiếu niên đó năm nay cũng 15 tuổi, nhưng chiều cao và khí chất thật sự vượt mặt hơn rất nhiều, giống như bí ẩn xa cách, vừa khiến người ta muốn đến gần, lại khiến người sợ hãi mà tránh xa bởi mùi thuốc súng.

Reborn gật đầu, nhàn nhạt đáp lời: "Đã lâu không gặp, Aiyu."

Rebon nâng lên con ngươi đen như mặt, tuấn nhan vẫn không thể nhìn ra biểu tình, có thể nói lãnh nhược băng sương.

"Anh đến thăm em sao?"

Tựa xưng hô từ lâu đã không thể thay đổi, nàng biết được bí mật của Reborn từ 10 năm trước nên tự khắc đặt vai vế bản thân thấp hơn cậu bé năm đó. Khí chất của Reborn luôn khiến nàng choáng ngợp, từ trước cho đến nay vẫn vậy. Cảm thấy vui mừng mà nở nụ cười tươi, thật sự rất muốn nhanh gặp mọi người như lúc này, chỉ cần như thế hết thảy lo âu của nàng có thể được giải bày.

Reborn thấy mắt nàng có điểm băn khoăn, chậm rãi quan sát nàng, khẽ hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Nàng hơi gãi gãi đầu, có điểm ngây ngô như cô bé năm nào, nhìn thấy nàng biểu tình như vậy khiến khóe miệng Reborn cơ hồ có một độ cung rất nhẹ, đến mức không ai nhìn ra được.

"Thấy mọi người đều lớn nhanh so với tưởng tượng của em. Cả Reborn-san và Lambo-kun... còn có Tsuna-kun mọi người nữa."

Lambo nghe vậy liền lén nhìn qua nàng, đồng bên cạnh bắt gặp Reborn cũng như thế có điểm dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

"A, phải rồi, Kyoya-senpai có ở đây hay không?" nàng giật mình như phát hiện một điểm nào đó thật to lớn, biểu tình như vậy khiến bầu không khí có chút hạ thấp lại nhiệt độ. Tuy thế hai người trước mặt không có đối nàng có bất cứ hành động khác lạ nào, mà nàng có chút ngây ngốc không nhận ra tình hình.

Reborn kéo kéo chiếc mũ đen, lại nhàn nhạt như ban đầu, mở miệng nói: "Cậu ta đang ở Nhật Bản, có lẽ đã nhận được tin tức em tỉnh lại rồi."

Nàng có chút vui mừng mà sáng rực đôi mắt, không để ý được ánh mắt Reborn lại dần có nét âm trầm. Giống như nhớ ra điều gì đó, gia sư sát thủ giơ chân đá vào Lambo một cái nhắc nhở, khiến cậu giật nảy người lên.

"Lambo, ta kêu cậu đi ôn thi lại ngang nhiên trốn khỏi lớp học?"

Lambo đôi mắt liền có chút đáng thương, nhìn thiếu niên tóc đen mặt lạnh kia mà không có chút phản kháng. Bởi cậu biết, nếu phản kháng lại chỉ có nếm thêm trái đắng. Nhưng học tập thật sự rất mệt mỏi, thỉnh thoảng trốn một vài buổi cũng không khiến cậu thi rớt được.

Aiyu nghe vậy liền "ồ" một cái. Nàng nhìn sang, nói với cậu: "Lambo-kun đang học ở đây mà nhỉ? Có gặp gì rắc rối không?"

Lambo lại gãi đầu như một thói quen, hơi hơi đỏ mặt rồi quay đầu sang chỗ khác: "Đều ổn cả." Đáp thượng Lambo lại bắt gặp Reborn đang có điểm sáng lạnh nhạt trên mắt, chứng tỏ không cho cậu cơ hội từ chối đến lớp, biết được lại sắp phải trở lại ngôi trường chán ngắt liền thở dài.

Reborn lại đảo mắt sang nàng, "Aiyu, em mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi cho tốt." Nhắc nhở xong, từ phía sau thiếu niên đưa cho nàng một hộp quà nhỏ, nàng có chút ngây ngốc không biết nó là gì, nhưng Reborn không có giải đáp. Aiyu mỉm cười rồi nhận lấy chiếc hộp: "Cảm ơn anh nhé!"

Reborn gật đầu, sau đó nói: "Ta còn có chút việc với Con bò ngốc này, gặp em sau." Rồi đã thô bạo kéo Lambo bước ra cửa trước sự miễn cưỡng trên mặt cậu trai nhà Bovino. Lambo vẫy tay chào nàng rồi tiếp bước đi phía sau Reborn.

Nàng nhìn hai người họ từ từ bước đi, cười cười nói: "Lại đến thăm em nhiều chút nhé, cảm ơn Lambo-kun và Reborn-kun."

Bước chân Lambo hơi khựng lại, song cũng bước đi, không hiểu sao lại cho nàng cảm giác như đang chạy trốn, thật sâu trong ánh mắt ban nãy của cậu, nàng cũng thấy được sự áy náy cũng như tự trách, giống như Tsuna và mọi người giống nhau.

Còn thân ảnh mặc đồ đen tuyền với tắc kè xanh Leon đang nhìn nàng từ trên vai, ở trong kí ức chưa bị mất của nàng, chưa bao giờ có thể đoán được người đó nghĩ chuyện gì. Reborn trước giờ đều vô cùng bí ấn. Không biết bản thân nàng trong 10 năm qua có thể hiểu được chút nào của người đó hay không.

Nàng nhìn hộp quà màu trắng tinh trong tay, bước đến giường ngồi xuống liền cẩn thận mở nó ra, giấy gói rất đẹp và tinh tế, ngay khi nàng mở nắp một mùi hương liền lan tỏa khắp căn phòng. Trước đôi đồng tử màu tím như hoa tử đằng của nàng là một chiếc bánh ngọt Tiramisu nhỏ xinh đầy đáng yêu, bánh gồm nhiều lớp bánh quy savoiardi, nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng đường quyện vào có mùi hương rất ngọt, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao trang trí trên cùng. Nàng nhìn đến rung động, đồ ngọt là sở thích của nàng, đúng là Reborn rất tận tâm và chu đáo.

"Cảm ơn nhé, Reborn-san..."

Nàng chậm rãi cắt ra một phần, đưa vào trong miệng, vị ngọt ngậy của phô mai hòa quyện với hương đắng đắng, đậm đà của cà phê và bột ca cao khiến nàng cảm giác như được khai sáng, nở nụ cười khe khẽ tự mình thưởng thức chiếc bánh quà tặng đáng yêu này.

---

A/N: đây là hình bánh Tiramisu: nhìn ngon >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top