Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Hạnh phúc chớm nở,lập tức lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy mình đã được sống cùng gia đình mình yêu quý sao, tuyệt thật, Yeahh!!" Cô thực sự rất hạnh phúc khi được sống lại trong thế giới cô mơ ước, nơi có mẹ, có cha, có gia đình, có tình thương, có sự ấm áp của nơi gọi là nhà. 

Cô đến chợ và giao vải, còn một ít cô đem đi bán. Đang ngồi bán có một ông lão đến.

-" Cháu có thể giúp ông tìm cái kính không, có lẽ nó rơi đâu đó ở hàng vải của cháu."

-" Vâng ạ!" Cô rất thích giúp người, chỉ cần nghe câu cảm ơn thôi cô đã cảm thấy rất vui rồi. Cô cũng nghĩ việc giúp người là tu nhân tích đức, giải trừ nghiệp chướng. Cũng phải thôi, sở thích của cô là khẩu nghiệp mà. (Au: khẩu nghiệp là đam mê).

- Nè cậu gì ơi! Tôi mua than!" Cô kêu cậu bé cũng trạc tuổi cô để mua than.

-" Cậu mua bao nhiêu?" 

- " Tới lấy chừng này, bao nhiêu vậy?"

- " Chừng đó ...." ( ... là số tiền, tại tui k biết tiền thời đó)

 Bán xong là cũng đã chiều rồi, bây giờ cô đi giao đồ cho mẹ. Cô phải chạy từ làng cô ở sang làng kế bên rồi còn phải đi hỏi đường

-" Ha...ha.. công nhận xa thật, cái ông Shino này nhà ở trên núi à."

Đi khoảng 3 tiếng nữa cô mới tới nơi. Trời ơi cái nhà gì mà ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy.

Cốc cốc!!

-"Ra ngay đây" Một ông lão gương mặt phúc hậu bước ra.

-" À là Akari hả , mau vào đi" Ông ấy mở cửa và mời cô vào nhà

-" Vâng ạ" CÔ bước vào.

Vào được trong nhà cô đưa ngay đồ mà mẹ cô nói đưa cho bác Shino.

 -" Mẹ cháu bảo đưa cho bác cái này"

-" À, cảm ơn cháu nhé, bắt cháu phải lặn lội đường xa đến đây"

-" Không có gì đâu bác việc cháu phải làm để giúp mẹ mà"

-" Trời cũng khá tối rồi cháu nên ở lại đây đi, con gái một thân một mình mà đi đêm nguy hiểm lắm"

-" À thôi ạ, cháu chỉ nghỉ một lát rồi về ạ, cháu chạy nhanh lắm ."Tại nhà bác xa quá mà" Akari nghĩ.(Au: Lại tạo nghiệp)

-" Vậy để ta đi làm cho cháu ít đồ ăn, có lẽ cháu cũng đói rồi"

-" Vậy phiền bác ạ" Bụng cô đã đói lắm rồi liêm sĩ gì tầm này nữa, lát còn phải về nếu không có gì bỏ bụng chắc cô đói chết quá.

-" Không phiền không phiền" Nói rồi ông ấy đi vào bếp làm đồ ăn.

Tuyết đã bắt đầu rơi nữa rồi đẹp thật.

Một lúc sau.

-"Đồ ăn đây, cháu mau ăn nóng cho ngon"

-" Vâng ạ, bác cũng ăn đi" 

Cả hai cùng ăn và trò chuyện với nhau, người thì hỏi han còn người thì đáp và ngược lại.

Một lúc sau nữa...

-" Cháu ăn xong rồi, để cháu giúp bác dọn"

-" Không cần đâu cháu mau về đi, trời sắp tối rồi"

-"Vâng ạ, thế cháu cảm ơn, tạm biệt bác" Cô chào bác Shino rồi đi

-" Đi cẩn thận đấy nhé"

-" Vâng!!" Cô đáp một tiếng rồi chạy đi. 

--------------------------------------------

-" Chà đã 7h rồi sao phải về nhanh thôi"

Một lúc sau...

-" Hả 9h rồi sao, chắc còn nữa tiếng nữa mình mới tới làng. Đi nhanh thôi!"

Lại một lúc sau.....

-" Cuối cùng cũng tới làng rồi! Đi tiếp thôi chắc cỡ 10h mình sẽ tới nhà"

Thêm một lần một lúc sau nữa...

-" Phù về tới nhà rồi" Cô hiện đang đứng trước cổng nhà.

-" Mẹ ơi con về..." Cô chạy vào nhà nhưng thứ cô thấy là... mẹ cô đang nằm ngoài sân, trên người đầy máu me, cả cha và em của cô cũng vậy.

-" Mẹ ơi... mẹ!!" Cô lay người mẹ của cô dậy. 

-" Con... ha..hãy đi tìm..c..chị của...của..con. Chị...của...c..con...là Yu...Yuno..Akisa " Mẹ cô thều thào và đưa cho cô một tấm hình cả gia đình chụp chung và trong đó có một người nữa, người này có mái tóc màu xanh rất đẹp. Nhưng nghe đến tên của người đó cô còn ngạc nhiên hơn, tuy màu tóc và màu mắt đã được thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra đó là chị cô.


Rột soạt

Có tiếng gì đó từ trong nhà. Một tên hình dáng dị hợm với cái miệng dính đầy máu và hắn đang cầm một cánh tay, cánh tay đó có lẽ là của cha cô. Đôi mắt cô mở to, đôi mắt đầy sự kinh ngạc.

-" Ái chà, một con mồi tự đến nộp mạng cho ta sao, há há há." Hắn cười sằng sặc một cách đáng sợ. Hắn phóng tới chỗ cô, vì quá ngạc nhiên nên cô không kịp phản ứng.

-"AAAA" 

-"Mẹ!!!!" Ngay khi hắn phóng tới mẹ cô đã chắn cho cô.

-" Con mau chạy đi!!!!" Mẹ cô lấy hết sức lực còn lại hét lên.

-" Không... con không chạy đâu con sẽ cứu mẹ" Cô sợ hãi nói.

- " Chạy... mau và... đi.. tìm chị..con!" Mẹ cô gục xuống.

-"Mẹ!!!!" Con quỷ đó đang lao tới cô, cô đứng dậy và chạy đi.

-"Bây giờ níu kéo cũng chẳng được gì, nếu ở lại đó mình cũng sẽ chết, mẹ ơi hãy tin con, con sẽ đi tìm chị và báo thù cho gia đình mình."

Cô chạy vào trong rừng nhưng con quỷ đó chạy nhanh quá, với lại lúc nãy cô vừa chạy về chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải chạy. Cô gần như sắp kiệt sức rồi. Thấy cây rìu gần gốc cây cô lấy nó rồi quay mặt về phía con quỷ. 

-" Ngươi là ai sao lại giết gia đình ta!"

-"Ta là quỷ, là quỷ thì ăn thịt người, có trách thì trách gia đình ngươi xui xẻo sống ngay ở đó nên mới bị ta ăn thịt."

-" Ngươi chết đi" Cô lao vào đánh tên đó, cây rìu quá nặng so với cô nhưng cũng đành cố gắng. Trong lúc sơ hở hắn đã cào một đường ở tay cô khiến tay cô chảy máu, cây rìu đã nặng mà tay cô lại còn bị thương lúc này cô cũng kiệt sức rồi. Cô ngã xuống.

-" Mình... sẽ bỏ mạng.. ở đây sao." 

-"Hahaha ngươi tới số rồi" Tên quỷ đó lao vào cô.

Xoẹt!! 

Đầu của con quỷ đã lìa khỏi cổ. Có một người mặc đồ đen đã giết nó đã giết con quỷ đó.

-"Vậy là.. mình sống rồi sao" Cô ngất đi.

-------------------------------------------------

Ngày viết 10/3/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top