Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Luyện tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô rớt xuống nước và ông ta lại một lần nữa 'vớt' cô lên.

" Khụ, cái hố đó rõ ràng là không có từ trước, nó ở đâu ra vậy!?"

 " Ta biến ra đấy!" Ông ta vẫn rất tỉnh.

" The hell, ông biến ra làm cái qq gì thế hả"

" Ta thích"

" Cm nhà ông!!" 

" Mà sao ông biến ra được thế"

" Ta là thần mà, ngươi quên rồi sao"

" Ừ nhỉ tôi quên mất, tôi chỉ nhớ ông là thần kinh thôi"

" Mà nè" Cô gọi ông ta

" Gì?" 

" Ông có thể biến được mọi thứ đúng không"

" Hỏi thừa"

" Vậy biến tôi mạnh lên mà không cần luyện tập đi"

" Được thôi, nhắm mắt lại"

" Được luôn á?"

" Không muốn thì thôi"

" Không, muốn lắm"

" Vậy nhắm mắt lại" Ông ta bước tới chỗ cô.

" Ok" Cô nhanh chóng nhắm mắt lại và đợi phép màu xảy ra.

Chát!!Tiếng một cái tát giòn giã vang lên.

" A! Ông làm vì vậy!!" Cô ôm má xoa xoa.

" Có phải ngươi được sinh ra là một con người hoàn hảo nên ngươi chưa từng cố gắng, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi để gặp được chị ngươi nếu không nắm bắt ta sẽ cho ngươi về thế giới thực ngay lập tức!!" Giọng ông ta vẫn đều đều nhưng có phần cao hơn.

" Phải rồi! Trong bao nhiêu năm mình sống ở trên đời mình chưa một lần thử cố gắng, nếu như lúc đó mình cố gắng để chạy nhanh hơn thì có thể đã cứu được chị mình, đây là cơ hội cuối cùng để mình được gặp chị nhất định phải cố gắng!" Cô đã tỉnh ngộ ra rồi.

" Tôi cảm ơn ông đã cho tôi một bài học đáng giá, cơ hội này nhất đihj sẽ nắm bắt"

" Được rồi bây giờ tiếp tục tập luyện" Ông ta chạy ra xa.

" Được!!" Cô đứng lên và sau đó màn rươtj đuổi lại bắt đầu.

ÙM!!

ÙM!!!

ÙM!!!!

.

.

.

.

.

----------- Tối-------

 " Hừ hừ... Lạnh quá" Cô ngồi quấn chăn, sưởi ấm trước đống lửa và người cô đang run cầm cập.

" Ngươi con kém lắm"

 " Ông nghĩ ngày đầu tôi lên đây rồi rượt đuổi với ông rồi còn rớt xuống nước chục lần ông nghĩ tui không lạnh HẢ!!!" Cô xổ một tràng.

" Ngươi vẫn còn kém" Ông ta vẫn thế.

" Có phải ông từng tập luyện như thế rồi rớt xuống nc vài lần nên não bị đóng băng úng nước rồi à!!!!" Lại xổ

" Cứ cho là thế đi, mà ta nói với ngươi một điều đừng có mà khẩu nghiệp nhiều quá có ngày nghiệp quật không trươtj phát lào đó" Nói xong ông ta đứng dậy.

" Nghiệp tôi tôi lãnh liên quan quái gì tới ông!!" Cô đứng lên chạy đến chỗ ông ta và...

RẦM!!

" Nghiệp quật đấy con à" Dứt lòi ông ta biến mất như hồn ma.

" Trời ơi!!!!! Công bằng ở đâu!!!!!! Sao lần nào tồi khẩu nghiệp đều bị quật liền vậy!!!! Ông trời ơi!!!" Cô ngồi than trời than đất

.-----------------

 Sau một khoảng thời gian tập luyện cô cũng đã thuần thục cách chạy trên băng và thích nghi được chỗ ở lạnh lẽo này chỉ còn Hơi thở tập trung là cô vẫn chưa thuần thục tốt.

" Ta không còn gì để dạy cho ngươi"

" Cái gì?? Sao lại nói thế"

" Ta thực sự không còn gì để dạy cho ngươi"

" À, thế tôi được nghỉ rồi đúng không?" Cô chợt nhớ ra phân đoạn này trong Kimetsu no Yaiba.

" Không, ngươi đi theo ta" Ông ta quay đầu đi.

" Đi đâu

" Cô hỏi ông ta.

" Cứ đi theo ta" Ông ta vẫn đi tiếp.

" Ok" Cô đi theo ông ta. Lại đi cho đến một nơi.

" Ngươi hãy chém hết mớ xích này" Ông ta đang đứng trước 10 sợi xích mỗi sợi dày khoảng 10cm.

" Nà ní!! Cái mớ này chém được á!!" Ông ta lại đưa ra một bài tập vô lý nhất trong cái đống bài tập vô lí của ông ta." Ngươi muốn gặp chị ngươi thì phải chém hết mớ xích này." Ông ta nói xong rồi biến mất mà không để Akari không kịp nói gì

.Vù. Một làn gió thổi nhẹ qua khuôn mặt đụt hơn anh Đụt.

" Chém được ư" Cô thử chém vào mớ xích đó và cây kiếm run lên sau đó cả người cô run lên theo.

 " Chém bằng niềm tin à!!"

 " Câm mồm lại và tập luyện đi" Một giọng nữ vang lên.

" Hả ai vậy" Cô ngước đầu lên và thấy thứ khiến cô kinh ngạc.

" Ngươi.." Cô sốc đến nỗi không nói nên lời. 

" Ta... là ngươi" Người đó cuối xuống nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

" Cái gì!! Sao lại như thế được"

 " Không nói nhiều nữa"KENG! TIếng hai thanh kiếm va vào nhau.Bản sao của cô từ trên nhảy xuống và hướng thanh kiếm vào cô may mắn là cô chặn kịp.

" Ngươi sao lại tấn công ta?" 

" Tại vì ta thích" Vẫn là cái câu đó.

" A, ngươi là do ông thần kinh đó tạo ra đúng không!" Cô ngay lập tức nhận ra lối nói chuyện và cái câu huyền thoại đó

" Đúng thì sao mà không đúng thì sao"

" Thì.... không sao cả"Hai người lao vào đánh nhau. Đánh mãi đánh mãi đánh mãi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lag

.

.

.

.

.

.

Lướt tiếp đi

.

.

.

.

Ok load xong

Cô thở gấp và trên người có một vài vết trầy xướt.

" Ha.. Cô ta mạnh quá.. Làm sao đây"

" Ngày mai ta sẽ gặp lại ngươi" Sau đó bản sao của cô biến mất như cách ông thần kinh đó biến mất.

" Chắc chắn là ông ta không sai vào đâu được" Cô thì thầm một mình.

----------------- The end----------------------

Sorry mọi người vì lâu r k ra chap. 

Tám chút về Kimetsu no Yaiba đi. 

Công nhận Cá sấu bẻ lái gắt thật văng cả mũ bảo hiểm. Mà cái khúc Tanjirou đánh Nezuko Au tức vãi. Hồi lúc đọc chap 200 thấy dàn main die hết Au đã.... bẻ gãy 1 cây đũa, Au tính bẻ luôn chiếc kia mà sợ mẹ la nên k dám, ôi tức vãi!!!! Au thực sự muốn vã bay đầu Tan luôn ấy.

  Các chế comment j đó cho Au đi, truyện của Au 0 comment luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top