Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chào mừng sinh linh mới

Tự do và hạnh phúc? Hai ý niệm mà ai ai cũng ao ước, muốn khát vọng có được và mong muốn có được. Nó là quan niệm vô hình khiến cho con người sống một cuộc sống an bình, chìm đắm trong sự hoan ái, mơ mộng và lạc quan. Cùng nhau sống, cùng nhau cười, làm những điều mình thích chỉ cần có được sự hạnh phúc và tự do.

Có điều ngoài chìm đắm trong cái hoan lạc ấy, tồn tại sâu trong cái xã hội loài người kia đầy rẫy những thế lực xấu xa, cướp bóc và bạo lực. Cuộc sống thiếu thốn, họ phải tranh giành của ăn lẫn nhau, nó tràn đầy những hỉ nộ lẫn lộn, cướp đi thứ quan trọng từ người khác, khiến không biết bao nhiêu người phải sa đọa vào cái ác. Và chính nhân tính của loài người đã tạo nên một thứ đáng sợ vốn không nên xuất hiện trên thế giới này và nó gần như là bất tử. 

Từ sau khi bọn chúng ra đời, hầu hết con người ai ai cũng sợ sệt nhưng họ không hề biết rằng chính họ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tồn tại đó. Nó thường xuyên tìm đến con người và biến họ thành thức ăn của chúng, chính vì lẽ đó mà số lượng con người trên đất nước ngày càng ít đi.

Từ đó mọi người đều gọi chúng là... Quỷ.

Quỷ-loài sinh vật tồn tại gần như giống với con người nhưng cách sinh tồn của nó thì vô cùng khác và đáng sợ. Nếu động vật là thức ăn của con người thì con người chính là thức ăn của bọn quỷ. Chúng luôn ẩn dật khắp nơi vào buổi sáng trên vùng đất Edo, hầu như không ai biết được nơi mà chúng ẩn náo và chúng chỉ xuất hiện khi mặt trời vừa xuống núi.

Phải. Khi mặt trời xuống núi thì màn đêm sẽ xuất hiện và cái màn đêm ấy là thời cơ tốt nhất để loài quỷ thực hiện kế hoạch săn mồi của mình. Những ai đi ra ngoài nếu xui xẻo sẽ gặp phải chúng hoặc xui xẻo hơn nữa thì bị chúng đột nhập vào nhà, nếu may mắn thì thoát được nhưng có lẽ chưa một ai có thể có sự may mắn như vậy và chúng sẽ biến mất khi mặt trời vừa rạng lên.

Loài quỷ gần như không hề có lòng thương cảm hay lưu luyến nên khi gặp con người chúng sẽ không bao giờ nương tay, bởi con người là thứ duy nhất khiến chúng gia tăng sức mạnh nên từ lâu trong từ điển của chúng chưa bao giờ hiện lên mơ hồ hai chữ "tha mạng".

Tuy vậy chúng cũng không hẳn hoàn toàn bất tử, mọi sinh vật trên đời không thể không có điểm yếu. Theo như lời kể trong lịch sử của người Edo, trước đây từng có một vị anh hùng rất can đảm đã đứng lên đấu tranh với một con quỷ, trong lúc chiến đấu vô tình nhìn ra được chúng lúc nào cũng ôm khư khư và che chắn một thứ trên cơ thể nó như thể nó phải bảo vệ bằng mọi giá.

Đó là cổ của chúng, điểm yếu duy nhất để có thể giết được chúng nhưng cũng không phải giết được hoàn toàn, phải đợi đến khi mặt trời mọc loài quỷ mới thật sự tan biến.

Từ đó lực lượng Sát Quỷ Đoàn được thành lập dưới sự đứng đầu và lãnh đạo của gia tộc Ubuyashiki, trải qua hơn một ngàn năm Sát Quỷ Đoàn chưa một lần nào tạo nên kì tích, không những thế mà còn tiêu hao đi rất nhiều lực lượng. Có quá nhiều người sợ hãi nên đã tự mình rút lui, có người tuy vẫn sợ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm vinh dự của mình. Cứ thế năm này sang năm khác Sát Quỷ Đoàn bị giảm sức mạnh đáng kể.

Tuy nhiên ngoài sự lãnh đạo tài giỏi của gia tộc Ubuyashiki, chỉ xếp sau gia tộc ấy một cấp bậc nhưng sức uy hiếp lại không hề tầm thường. Gia tộc Nova-một gia tộc mạnh mẽ tạo nên nhiều thành tựu trong lịch sử diệt quỷ của loài người, gia tộc có khả năng sở hữu loại hơi thở khởi nguyên đầu tiên-Hơi thở Mặt Trời. Với sức mạnh vượt trội vốn có được lưu truyền từ đời này sang đời khác, số lượng của loài quỷ ngày một ít đi, tạo nên không ít nỗi sợ hãi cho những loài quỷ.

Được biết, người đầu tiên sở hữu được hơi thở này chính là tổ tiên đồng thời cũng là vị anh hùng duy nhất được đối đầu với con quỷ mạnh nhất từ 1000 năm trước, Yoriichi Tsugikuni-cái tên đầu tiên ghi vào sử sách diệt quỷ của Sát Quỷ Đoàn, người đầu tiên sinh ra đã được trời ưu ái lựa chọn ban cho sức mạnh Hơi thở Mặt Trời. Cứ nghĩ rằng sẽ không có ai có thể sử dụng được hơi thở ấy nhưng hóa ra có vẫn còn một người có khả năng kế thừa từ ông.

Nova Kahitsuni-tổ tiên đời đầu của gia tộc Nova, đệ tử chân chính được thừa hưởng Hơi thở Mặt Trời của ông. Cũng vì vậy mà nhiều hậu duệ đời tiếp được ra đời và người đứng đầu của gia tộc Nova, mang danh Nhật Trụ đời kế tiếp mạnh nhất trong số trụ cột của Sát Quỷ Đoàn hiện tại chính là Nova Ganaya. Có thể nói Ganaya không khác gì tổ tiên đời đầu, từ tài năng cho đến sức mạnh đều ngang ngửa ông. Mọi loài quỷ ai ai gặp Ganaya cũng đều sợ hãi và ngay lập tức chạy trốn khỏi ngài.

Thường thì từ trước đến nay, những ai trong gia tộc sở hữu hơi thở này sẽ thay đổi một số đặc điểm bên ngoài khi chiến đấu. Mái tóc chuyển sang thành màu đỏ rực cháy như bình minh của ánh mặt trời. Đồng tử màu đỏ, con ngươi màu cam dịu dàng, thương cảm như mặt trời khi hoàng hôn. Đặc biệt, khi đứng trong màn đêm, đôi mắt ấy vô cùng sáng, sáng đến nỗi làm lu mờ đi những thứ xung quanh, tựa như cho dù là buổi tối vẫn có sự xuất hiện rạng rỡ của mặt trời.

Không những thế, gia tộc Nova còn có một bí mật tuyệt đối. Họ bắt buộc phải giữ kín suốt 1000 năm nay, nếu có kẻ dám tiết lộ, kẻ đó sẽ phải tự phạt bản thân bằng cách tự cắt lưỡi sau đó mổ bụng tự sát trước mặt mọi người trong gia tộc.

Đó là bí mật gì thì vẫn chưa được bật mí. Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn chỉ biết được cứ mỗi mùa đông đến họ sẽ không tham gia bất kì nhiệm vụ nào của đoàn cả.

...

"Chủ nhân, khoan đã! Người từ từ thôi!"

"Chủ nhân, phu nhân vẫn đang nghỉ ngơi, người hãy đi nhẹ thôi!"

"Chủ nhân, phu nhân không sao cả đâu!"

"Không sao cái gì chứ, tránh ra hết cho ta!!".

*Bộp*

"Aki, ta về rồi! Nghe nói em đột nhiên ngất đi, không sao chứ?!".

Người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mái tóc đen được điểm xuyết một ít ở sau đầu, còn lại xõa dài ngang tận đầu gối. Trên người là bộ trang phục kimono màu đen, hai bên bả vai choàng thêm một chiếc haori trắng thêu hoa văn mặt trời đơn giản.

Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy thấp thoáng sau chiếc kimono ngài ấy đang mặc là kí hiệu chữ "Diệt", đặc điểm để nhận biết của Sát Quỷ Đoàn. Ngoài ra, bên hông còn đeo một thanh kiếm dài vô cùng đẹp mắt. Vội vã tiến vào phòng, nơi đang xuất hiện thân ảnh mỏng manh xinh đẹp đang nằm trên giường. Mặc kệ lời cuối chào lễ phép của bảo mẫu, lập tức đi đến cạnh nàng.

"A! Ganaya-sama, tại sao ngài lại về đây, chẳng phải ngài đang làm nhiệm vụ sao?!".

Người phụ nữ được ngài ấy gọi là Aki thoáng chốc bất ngờ. Dù đang nằm trên giường, gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng nàng ấy vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc trắng mềm mại như tuyết, đồng tử vàng con ngươi màu nâu hạt dẻ hơi mở to nhìn người đàn ông kia.

Đúng vậy. Nàng là phu nhân của gia tộc Nova- Akitsumi Nova và người vừa được nàng gọi là Ganaya chính là chủ nhân đứng đầu gia tộc hiện tại, người đó cũng chính là phu quân của nàng. Sau khi thấy ngài, nàng vội vàng chóng tay lên thành giường mà chậm rãi ngồi dậy.

"Em đừng cố gượng dậy, cứ nằm nghỉ tiếp đi. Ta lo em gặp chuyện nên mới lập tức bỏ nhiệm vụ mà trở về đây".

Ganaya thấy vậy, liền đỡ lấy ngăn không cho nàng ngồi dậy nữa. Ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng thái quá, đau nhói nhìn nàng.

"Em không sao đâu. Ngài lại lo lắng quá rồi, chỉ tạm thời ngất đi thôi".

Aki vốn không có ý muốn nằm nữa, một mực kháng cự lực đẩy của Ganaya, nắm lấy tay ngài, lắc đầu cười trìu mến rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Giờ nhìn xem, em hoàn toàn khỏe lại rồi!".

Ganaya biết vợ mình là người như thế nào nên chỉ ôm trán rồi thở dài bất lực một hơi. Nói gì nói chứ liên quan đến Aki ngài sẽ không bỏ qua đâu. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng liếc sang nhìn bảo mẫu bên cạnh hỏi.

"Bảo mẫu, rốt cuộc vợ ta làm sao vậy?".

Bảo mẫu hơi ngỡ ngàng ngước nhìn Ganaya, gương mặt hiền hậu nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn bảo mẫu trông có vẻ kì lạ, Ganaya vô thức không khỏi tò mò.

Bộ...có chuyện gì vui sao?

"Chủ nhân, phu nhân hiện đang có tin vui dành cho ngài đấy ạ!".

"Tin vui?".

"Vâng!".

Ganaya lúc này trong như kẻ ngốc thật sự, nghiêng đầu khó hiểu nhìn bà ấy. Đột nhiên cảm nhận được cánh tay áo bị nắm, ngài chậm rãi quay sang nhìn Aki, nàng không nói gì nhưng gương mặt thì đỏ ửng vô cùng. Trong lòng Ganaya bất chợt dâng lên cảm xúc hồi hộp khó tả.

"Ganaya-sama, chúng ta... Chúng ta...".

Aki nhẹ giọng cất lời, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng kia ngượng ngùng không dám đối diện với phu quân. Lấp bấp nói rồi ngưng một chút, dáng vẻ khá xấu hổ dường như không thể thốt lên lời.

Nàng nắm lấy tay Ganaya rồi đặt lên bụng mình. Đỏ mặt nhìn người chồng đang ngẩn ngơ kia, bờ môi nhỏ nhắn nở nụ cười hòa ái.

"Ngài cảm nhận được không? Trong bụng em...đang có một sinh linh bé nhỏ".

Nghe đến hai chữ "sinh linh", đôi mắt màu hổ phách mở to, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kì lạ. Bàn tay áp trong bụng Aki rõ ràng cảm nhận được một nhịp đập đặc biệt. Nó không phải là nhịp đập của Aki hay nhịp đập của chính ngài mà nó là một sức sống bé nhỏ đang cố gắng vươn lên, đạp vào bụng của Aki.

Ganaya không thể tin được sự thật trước mắt, thân thể ngài như bất động hoàn toàn vậy. Hai vai ngài run rẩy, Aki nhận ra bàn tay chồng mình có phần run run, qua một hồi lâu không nhận được đối đáp của đối phương. Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt bị che đi của Ganaya, định cất lời thì đột nhiên có một lực ở eo nhấc bổng nàng ra khỏi giường, khiến nàng thành ra ngồi yên vị trên cánh tay của Ganaya.

"A! G-G-G-Ganaya-sama, ngài làm gì vậy?!".

Aki xấu hổ, lúc này mặt nàng đã đỏ bừng bừng như trái cà chua. Vịnh lấy bả vai của Ganaya mà lớn giọng, đột nhiên bị nhắc bổng như thế này làm nàng có phần ngại ngùng, nhất là khi bảo mẫu còn đang ở đây nhìn hai người mà mỉm cười đầy chúc phúc. Sau đó bà ấy lặng lẽ rời đi để lại hai người chốn riêng tư thân mật.

"Ganaya-sama, t-thả em xuống đi!"

Aki xấu hổ không dám nhìn nữa, nhắm chặt mắt dơ tay đấm đấm vào ngực Ganaya. Mồ, nàng hiện tại cũng là phụ nữ trưởng thành rồi, bị bế như này có hơi...

Aki cố gắng vùng vẫy muốn được thả xuống nhưng dường như như vậy chỉ càng khiến cho đối phương càng thêm ôm chặt nàng hơn. Thấy phu nhân nhà mình phản kháng lại thật đáng yêu, không chịu được Ganaya vòng tay ra lưng Aki, khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt, sau đó vùi đầu vào bụng của nàng, hơi thở nóng bừng nhẹ nhẹ thốt lên.

"Cuối cùng..."

"Cuối cùng..."

"Ta...cũng được làm cha rồi! Ta...ta vui lắm!".

Aki bây giờ không còn kháng cự nữa, ngây người nhìn người chồng. Mặc dù đã áp sát mặt vào người nàng nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

Nàng cười phì, đưa tay xoa đầu Ganaya, dù là đàn ông nhưng tóc ngài vẫn rất mềm và thoang thoảng mùi hương. Từng ngón tay nhẹ nhàng luồng qua từng sợi tóc, cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc này. Không khỏi buông lời trêu chọc.

"Ngài đã lớn thế này mà vẫn còn khóc nhè sao?".

Ganaya nghe vậy, liền vội vàng lén lút lau đi những giọt nước mắt rồi ngước lên, nhíu mày đáp, vẻ mặt lộ ra vài phần tức giận.

"Ta không khóc. Đường đường là chủ nhân của gia tộc Nova, còn là một trong những trụ cột đứng đầu, làm sao mà ta có thể khóc được chứ?!".

*Phụt*. Aki nắm lấy cánh tay áo che đi gương mặt cười rộ lên, mặc cho ánh nhìn chằm chằm không cam lòng của phu quân, ý đang hỏi "Nàng cười cái gì". Sau một trận cười sảng khoái, nàng đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt Ganaya.

"Đó là đối với người khác. Còn đối với em thì ngài vẫn là trẻ con mà thôi. Trong mắt em ngài là người chồng mạnh mẽ nhất, tử tế và tốt bụng nhất. Ngài đã cho em không biết bao nhiêu điều tuyệt vời, thậm chí ngay cả cha mẹ em cũng không thể làm được như vậy nữa".

Trong mắt Aki là như thế. Tuy Ganaya đối với người khác càng trở nên mạnh mẽ, uy lực, vĩ đại và được mọi người mến mộ nhưng đối với nàng, ngài chỉ là một con người bình thường, dù lớn tuổi hơn nhưng ngài ấy cứ như trẻ con vậy, ở ngoài lạnh lùng bao nhiêu ở nhà càng nũng nịu bấy nhiêu. Nàng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi gặp được nửa phần đời còn lại của mình.

Ganaya đột nhiên đứng hình, mở to mắt nhìn người vợ sở hữu nét đẹp rạng ngời ấy, nụ cười thướt tha cùng lời nói ngọt ngào làm cho người ta thêm phần say mê. Nếu sinh ra con gái thì chắc hẳn con bé sẽ mang nét đẹp giống như mẹ nó vậy. Ngài khẽ ngượng, tiếp tục vùi đầu vào bụng Aki nói nhỏ.

"Nếu em cứ như vậy thì ta chết mất!".

Nhưng mà...cảm giác khi biết được mình sắp được làm cha thật sự không từ ngữ nào có thể miêu tả được ngoài chữ hạnh phúc hết cả. Lúc biết được, Ganaya đã không thể kìm được bản thân mà vùng lên nhấc bổng Aki rồi bế nàng trên cánh tay, sau đó vùi đầu vào người nàng thủ thỉ khóc.

Ngài đã rất mong sẽ có một ngày mình được làm cha nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Lúc nhỏ ngài vô cùng lạnh lùng và hầu như vô cảm với mọi thứ rồi đột nhiên vào ngày định mệnh hôm đó, dưới tán hoa tử đằng ngài đã gặp được nàng.

Nàng xinh đẹp lộng lẫy và thanh tao. Mỏng manh nhưng lại cứng rắn. Lúc Ganaya bị thương vì trận chiến với quỷ phải bất tỉnh suốt mấy ngày, chính nàng là người không màng đến giấc ngủ mà chăm sóc suốt mấy ngày liên tiếp. Nếu là người phụ nữ khác thì họ đã nhào vào lòng ngài ngay nhưng người thiếu nữ ấy so với họ khác hẳn một vực.

Nàng vô cùng xinh đẹp, sở hữu một nét đẹp thuần khiết. Yêu thích thảo dược và những loài hoa xinh xắn. Nàng vô cùng tốt bụng, hiền từ và lương thiện. Đặc biệt, lúc nào trên môi nàng cũng nở nụ cười dịu dàng, rực rỡ như các loài hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Thậm chí còn sáng hơn cả ánh mắt trời. Ganaya yêu những đặc điểm đó của nàng, ngài yêu con người nàng. Cuộc đời Ganaya kể từ đó như được cứu rỗi.

"Aki...cảm ơn em...".

Aki ngỡ ngàng chưa hiểu rõ, không khỏi tò mò hỏi.

"Tại sao ngài lại cảm ơn em?"

Ganaya ngước lên, đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, đặt tay lên bụng nàng rồi nhìn nàng đầy sự yêu thương đáp lại.

"Vì đã chấp nhận ta, đến bên ta và tặng cho ta món quà quý báu như thế này".

Aki đỏ mặt, sau đó cũng cười lại. Đưa tay áo vào má Ganaya, chậm rãi cuối xuống cụng vào trán ngài.

"Đồ ngốc. Đó là vì em yêu ngài mà!".

Vệt đỏ xuất hiện trên mặt Ganaya, đáy lòng ngôi lên cảm xúc ấm áp, gương mặt thỏa mãn điều vừa mong muốn. Nhẹ nhàng xoa xoa bụng của nàng, nhắm mắt cảm nhận sự sống của sinh linh bên trong.

"Ừ, ta cũng yêu em! Cùng nhau chào đón đứa con bé bỏng của chúng ta nhé?"

Aki gật đầu, hai tay giữ chặt tay Ganaya. Lòng cũng không khỏi mong chờ ngày đứa con đầu tiên của cả hai ra đời.

"Vâng!"

...

Và đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cặp đôi vợ chồng trẻ Ganaya và Akitsumi cùng với sinh linh bé nhỏ vừa xuất hiện. Tuy nhiên...không phải cứ kéo dài mãi mãi, niềm vui rồi sẽ đến ngày dập tắt, họ không hề biết được tương lai sau này rồi sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top