Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sợi tơ đỏ gắn kết

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám động đến cô dâu của ta vậy hả?"

Thanh âm trầm, khàn đặc phát ra từ một người đàn ông. Tuy người ngoài nghe không mấy ác cảm nhưng đối với loài quỷ thì giọng nói đó luôn là nỗi sợ hãi đối với bọn chúng.

Cứ mỗi một bước tiến của hắn, nó liền sợ hãi và hoảng sợ, đến nỗi cổ họng nó bắt đầu nghẹn lại mà không thể phát ra được một chữ nào. Nó nghiến răng, mở to mắt không giống người nhìn hắn, càng lúc gương mặt nó như cái xác không hồn vậy. Nó rất sợ người đàn ông đó, trong đầu không khỏi thét lên sự hối hận.

"X-Xin n-ngài...hãy tha...c-c-cho...tôi...!"

Nó lấp ba lấp bấp nói không hoàn chỉnh một câu nhưng người đàn ông kia cũng hiểu được ý nó muốn là cái gì.

Có điều nó cầu xin sai người rồi!

"Ngươi là đang giả vờ không thấy hay thật sự bị mù vậy?"

Người đàn ông đưa tay nắm lấy tóc của nó rồi kéo cả đầu nó lở lửng trên không trung. Đôi đồng tử màu đỏ lạnh lẽo lộ rõ sự tức giận bên trong người hắn, sát khí hừng hực đe dọa con quỷ kia.

"T-T-Tôi xin lỗi...t-t-tôi k-không biết...đó là...p-p-phu nhân..."

Nó vẫn không thể nào chịu đựng nổi sức đe dọa ấy, nước mắt bắt đầu chảy xuống, mặt mũi nó đều lấm lem trông thật kinh tởm. Khiến cho người đàn ông sở hữu đôi mắt đỏ bắt đầu có cảm giác hơi buồn nôn. Hắn cũng không phải loại người dễ dàng buông tha, trên trán đã bắt đầu nổi gân xanh từ lúc nào nghiến răng thật chặt rồi hắng giọng.

"Tha? Ngươi làm nhóc con của ta bị thương thì tha ngươi kiểu gì?"

Nó thật sự hối hận rồi! Thật sự hối hận rồi! Tại sao nó lại quên mất lời đồn trong thế giới của loài quỷ kia chứ?! Ngay từ đầu ngài ấy đã ra lệnh nếu gặp người con gái sở hữu đôi mắt màu hổ phách thì tốt nhất nên tránh xa ra, thật không ngờ...

Oan gia ngõ hẹp, gặp ai không gặp lại dính ngay con nhỏ chết tiệt đó. Nếu ngay từ đầu nó biết trước con nhóc kia là vợ hắn thì cho dù có cho nó trăm cái mạng cũng không dám đá động gì đến con nhóc ấy. Bây giờ có làm gì thì đã quá muộn màng rồi.

Nó lập tức câm nín mồm lại, đã làm phu nhân bị thương và bị chính chủ nhân chứng kiến thì không còn lí do gì để biện minh hết cả. Tuy nghe lời đồn đã lâu nhưng khi nó được tận mắt nhìn thấy ngài ấy bằng xương bằng thịt thì rõ ràng sức ép của ngài ấy quả thật hơn người. Khoảng cách xa nó còn sợ huống chi là gần giống như bây giờ.

Hiện tại nó không cần thịt hay máu người nữa mà cái nó cần thật sự chính là làm thế nào để toàn mạng thoát ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Nó lén lút liếc nhìn qua cái thân không đầu của mình đang từ từ tiến đến gần như sắp đạt được mục đích. Nó liền nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt lộ liễu biểu hiện rõ sự mỉa mai đối với người đàn ông kia. Quỷ đời đầu cũng chỉ là quỷ mà thôi!

"Kekeke! Quỷ đời đầu là cái thá gì chứ?! Đều cùng là quỷ hết cả!"

Nhưng thật không ngờ khi thân xác nó lao đến với tốc độ nhanh và sắp đụng chạm vào người đàn ông ấy, bỗng nhiên, ngay cái khoảnh khắc mà nó chuẩn bị thành công thì thân xác như bạch tạng của nó liền tiêu biến trong tích tắc không chút vết tích còn thừa.

Từ cái miệng đang cười bỗng dưng đơ cứng vài giây, đôi mắt hốc hác tràn đầy sự ân hận ngu ngốc vừa rồi. Lúc này nó đột nhiên cảm nhận được luồng khí ảm đạm và lạnh lẽo hơn, run rẩy liếc lên nhìn người đối diện. Trong phút chốc nó đông người lại. Cánh tay người nọ không còn nắm tóc nữa mà chuyển sang nắm nguyên cái đầu của nó, lực càng lúc càng mạnh hơn như sắp bóp nát đầu của nó đến nơi.

"Giỏi lắm. Sự gan dạ của ngươi cũng lớn quá nhỉ?"

Thanh âm lúc này trầm hẳn hơn lúc ban đầu, hơi thở cũng bắt đầu thở ra hơi khói mờ ảo. Đôi đồng tử thu hẹp, trừng mắt mà liếc xuống nhìn dáng vẻ ngu dại của nó. Gân xanh mỗi lúc hiện lên rõ rệt, lan tỏa ra khắp gương mặt lạnh lùng của hắn.

Con quỷ dốt nát. Lần này nó thật sự phạm sai lầm to rồi.

Hắn đã thật sự tức giận!

"Xin ngài hãy tha cho tôi! Tôi xin lỗi, xin lỗi!!!"

Nó lập tức hét lớn cầu xin tha mạng một cách bi thương. Nó không những vấp phải lỗi lầm một lần mà đã đến tận hai lần, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho nó đâu.

"Tha? Ngươi xứng sao?"

"Sau những gì vừa làm với phu nhân và chính chủ nhân của mình?"

Hắn nghênh đầu, mỉa mai nhìn nó một cách chán nản. Trong từ điển của hắn từ xưa đến nay chưa bao giờ tồn tại từ ngữ như vậy, chỉ cần hắn cảm thấy ghét bỏ hay không còn chỗ lợi dụng nữa sẽ loại bỏ ngay lập tức.

Có điều...

Trong đầu hắn đột nhiên nhớ đến hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp như châu ngọc sở hữu mái tóc trắng như tuyết cùng đôi đồng tử màu vàng, con ngươi màu nâu hạt dẻ đặc biệt trong đêm đông lạnh buốt giá 8 năm trước.

Đó là người đặc biệt và cũng là lần đầu tiên hắn ngoại lệ bỏ từ điển của mình ra để thực hiện lời hứa cứu người.

"Khụ...khụ...hộc..."

Nghe thấy tiếng ho non nớt từ phía xa, hắn phút chốc bừng tĩnh một hồi. Chậm rãi liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn co ro thân mình lại nằm dưới mặt đất ho vài tiếng dài.

Đôi mắt hắn nhẹ nhàng lung lay, ẩn sâu bên trong toát lên một vẻ ân cần mà tha thiết. Nhỏ nhắn lại còn mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Chỉ là chưa được bao lâu thì đôi mắt bắt đầu chuyển sang vô cảm đến đáng sợ khi nhìn thấy những vết bầm cùng vết xước lẫn vết thương dưới lòng bàn chân của cô bé ấy.

Hắn tặc lưỡi, trong lòng nhói lên cảm xúc đau xót chen lẫn sự phẫn nộ rồi quay sang nhìn lại con quỷ kia như ý muốn nói: "Tại sao trên người phu nhân lại bị thương nặng đến vậy".

"T-t-tôi thật sự không biết! L-lúc tôi gặp phu nhân...thì trên người nàng ấy vốn đã như vậy!"

Như hiểu được ẩn ý từ mắt hắn, nó vội vàng phủ nhận ý kiến bất bình. Lúc gặp cô nó quả thật có để ý đến nhưng vì cơn đói thèm khát người vốn đã ăn sâu trong máu khi là quỷ nên nó cũng mặc kệ mà không quan tâm đến cái gì cả. Thật sự trong đầu nó chỉ biết một chữ "Ăn" mà thôi.

Có điều lần này hắn không nghe những gì nó nói nữa. Hắn im lặng không nói gì, chỉ truyền một lượng máu vào trong da thịt nó rồi ném nó qua một phía thật xa.

Đầu của nó lăn lóc một hồi rồi những vài giây. Đột nhiên nó cảm nhận được một lượng sức mạnh kinh khủng chảy trong đầu của mình, phút chốc từ cái đầu nguyên vẹn bỗng nhiên biến to ra thành một bãi nhày trong rất ghê tởm, nếu người ngoài nhìn vào sẽ lập tức nôn ra ngay.

"Áaaaa! M-M-Muzan...sama...xin...ngài...tôi không muốn...chết".

Nó vừa đau đớn vừa hét lên, phóng to mắt nhìn Muzan. Hắn mặc kệ, lấy khăn ra lau tay rồi ném xuống đất, mặc cho tiếng hét còn vang vọng mà chậm rãi bước đến nơi thân ảnh nhỏ nhắn kia đang ngày một thiếu hơi thở dần.

...

"Đau quá... Mình không thể cử động được..."

Cô bé nằm bất động tại chỗ, hoàn toàn mất đi cảm giác như lúc ban đầu. Cơ thể vốn đã gầy gò yếu ớt không chút sức lực, nay nhận phải vết thương lớn ở hai nơi càng lúc nó càng tồi tệ hơn.

"Áaaa!"

Hửm? Hình như cô nghe thấy tiếng la hét của ai đó, là của con quỷ kia sao? Từ lúc nó thả cô xuống cô hoàn toàn không thể nghe thấy gì được nữa, âm thanh xung quanh trở nên vắng lặng, thị giác cũng càng lúc trở nên mù mịt hơn. Từ lúc cái đầu của nó rơi xuống cô không biết sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào, chỉ biết nằm yên mà ho lạch cạch mất tiếng dài.

Bỗng cô cảm thấy cơ thể mình có chút nhẹ hơn, dường như có ai đó vừa đặt thứ gì đó ấm áp lên người rồi nhẹ nhàng nâng cơ thể cô lên. Bàn tay y rất lạnh lẽo nhưng không biết vì sao khi dựa vào lồng ngực cô bé lại thấy rất ấm áp. Thật kì lạ, có phải do bị thương nhiều quá nên cảm giác cũng khác thường hơn không?

Từ trong miệng cô bé chợt có mùi vị đắng nhẹ, có vẻ như người đó đã cho vào miệng cô loại thuốc gì đó.

"Uống đi"

Cô bé vốn định nhả nó ra nhưng đã bị người kia chặn miệng lại không cho nhả đi. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, muốn cô phải uống nó. Bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà nhai viên thuốc. Nó vừa ngọt, vừa thơm nhưng cũng vừa đắng. Tuy chỉ là một viên nhưng nó rất ngon...

Dần dần ý thức cũng được lấy lại, hơi thở cũng tốt lên từ từ, cô chậm rãi giương mắt nhìn người nọ. Tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng hơn, cô bỗng đơ người vài phút khi nhìn rõ khuôn mặt y.

Đó là một người đàn ông tuấn mĩ, nhan sắc vô cùng điển trai không thể chê vào đâu, mọi đường nét trên gương mặt ấy đều rõ ràng tựa như tranh vẽ phóng ra.

Mái tóc đen nhánh, nhìn có vẻ mượt mà như tơ. Đôi mắt đỏ như rắn, chan chứa đôi nét dịu dàng nhìn cô. Tuy nhiên làn da thì có chút nhợt nhạt, tựa như người sắp lìa đời đến nơi nhưng mà nhìn sơ thì không có điểm nào là giống cả.

Người mặc bộ trang phục tây âu kèm theo với một chiếc mũ màu trắng tạo thêm nét trang trọng và lịch lãm của y. Trong vài phút ngắn ngủi, cô bé như hoàn toàn đắm chìm vào sự thu hút chết người kia. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nắm vạt áo trên người, môi mấp máy khẽ hỏi.

"Ngài...đã cứu tôi...sao?"

Nghe thấy thanh âm non nớt thốt lên, Muzan như được nhẹ lòng phần nào, càng lúc giữ chặt thân thể kia vào lòng. Trầm giọng cất tiếng.

"Phải. Là ta đã cứu em".

"Em bị thương khá nặng đấy, chúng ta sẽ cần chữa trị cho em ngay bây giờ".

Vừa nói Muzan vừa lướt một lượt qua cơ thể cô bé ấy để xem xét vết thương. Nếu không chữ trị ngay thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, dù gì cô chẳng qua chỉ là trẻ con, ăn phải một đấm vào bụng khiến cho hơi thở không thể đồng đều lẫn những cái xương sườn bị gãy sau lưng và chân nữa, với tình trạng nặng nề như vậy có vẻ hắn sẽ cần vài tháng nữa đây.

Cô bé không nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu nhẹ. Muzan nhìn cô chăm chú hồi lâu, thầm thở dài rồi quay lưng lại bước đi. Lúc đi ngang qua cô vô tình thấy được bãi nhầy nhưng mang hình thái như con sâu vô cùng kinh dị.

Nó màu đen nâu, có những cái xúc tua ngoe nguẩy, còn có mấy cái đầu quỷ ghê gợn lộ ra còn có những con mắt quái lạ nữa. Mùi của nó vô cùng khó ngửi và buồn nôn, chỉ vừa mới nhìn qua thôi cảm giác nôn nửa đã chảy xuôi tới cổ họng cô rồi.

Không biết có nhầm hay không cô bé còn loáng thoáng nghe được một câu nỉ non "Xin đừng giết tôi".

"N-Nó là gì vậy?!"

Không thể nhìn thêm được nữa, cô vùi đầu vào lòng ngực người đàn ông đang bế mình. Hai tay run rẩy nắm chặt mảnh áo trên người y, mồ hôi không ngừng nhiễu từng hột thật sự nó rất ghê tởm. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vũng máu nhiễu giọt trên nền đất cũng biết đó là con quỷ muốn ăn thịt cô vừa rồi.

Muzan hơi ngừng lại, mặt lạnh quét sơ qua bãi nhầy kinh tởm kia rồi đưa tay lên giữ chặt đầu cô vào lồng ngực mình. Nhẹ giọng trấn an.

"Không có gì to tát đâu. Nó không xứng đáng để em phải nhìn nó. Nếu em sợ thì ta sẽ che cho em".

Cô bé lắc đầu, bờ môi tái nhợt nở nụ cười tỏ vẻ mình không sao cả. Tuy nhiên cô không biết rằng nụ cười đó trong mắt Muzan lại là một nụ cười gượng ép, dù cố gắng che giấu qua gương mặt xinh đẹp đó hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Trong lòng hắn đột nhiên có chút chua xót...

Không nói gì nữa, Muzan liền bế cô bé ấy đi, làn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá nhẹ rơi lả lướt, thoáng chốc không còn nhìn thấy cả hai người đâu nữa.

Chỉ còn lại bãi nhầy xơ xác xấu xí đang quằn quại với cơn đau ngàn cân rồi bất ngờ nổ tung, mùi máu tanh tưởi tung tóe khắp nơi làm cho khu vực quanh đấy phải bốc lên mùi hôi cực kì khó chịu. Những ai đi ngang cũng không khỏi nôn ra một bãi. Từ đó về sau không còn ai dám ngó ngàng gì đến khu rừng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top