Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ.

Một thứ sinh vật sở hữu sức mạnh siêu nhiên, thể lực phi phàm hơn người tưởng chừng như đã bị tiêu diệt cách đây hơn một trăm năm về trước, giờ đây lại trỗi dậy từ địa ngục và đe dọa tới thế giới bình yên của con người một lần nữa.

- Sao ghê quá vậy trời...

Vừa ăn vừa nhìn bản tin đang chiếu trên màn hình mà Minako không khỏi chẹp miệng phàn nàn, thiệt hại mà lũ quỷ gây ra quả thật không hề dễ chịu. Mới cách đây mấy ngày nó nghe đã có một con quỷ tấn công ở một nhà ga khu ngoại ô, ấy vậy mà hôm nay lại tiếp tục có thêm một vụ ở một thư viện trường cấp ba, nơi các học sinh học thêm vào ban đêm.

Gần như hiện trường nào cũng không thể tránh khỏi có người thiệt mạng và bị thương. Nhẹ nhất thì chắc cũng bị chấn thương tinh thần, tổn thương tâm lý đến hết đời.

Minako đã từng nghe ba kể, cách đây hơn một trăm năm, đã từng có những thợ săn quỷ đánh đổi cả thanh xuân và tính mạng của minh để tận diệt những con quỷ gớm ghiếc đó.

Ấy vậy mà sau ngần ấy những cố gắng và hy sinh của họ, lũ quỹ lại một lần nữa xuất hiện và cướp đi mạng sống của bao người.

Thật éo le.

Nếu Minako là một trong số những người hùng quả cảm đó, chắc nó chết không nhắm mắt, tức cái mình không đi đầu thai nổi.

Nhắc đến quỷ thì hẳn là không thể không nhắc đến Sát quỷ đoàn.

Chỉ nghe tên thôi cũng biết đây là một tổ chức được tạo ra để thảo phạt loài quỷ rồi.

Cũng là theo nguồn tin từ ba mẹ, Minako biết vốn tổ chức này đã được thành lập từ rất lâu, có khi tuổi đời đã lên đến cả mấy trăm năm. Cách đây rất lâu về trước, ohọ đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tên đầu sỏ của loài quỷ và giải tán. Và bây giờ, họ lại phải tiếp tục hoạt động một lần nữa vì sự tái sinh không rõ nguyên do của lũ quỷ.

Minako: "...." Cột sống các anh chị còn ổn không vậy?

Sát quỷ đoàn: "...." Ổnn't em ạ.

Sát quỷ đoàn chia ra nhiều chi nhánh để quản lí và trông coi nhiều khu vực khác nhau, nhưng tất nhiên hoạt động mạnh nhất vẫn là ở trung tâm thủ đô. Và vì may là nhà Minako cũng ở thủ đô, nên cũng mừng là từ bé đến lớn nó chưa từng gặp mấy thứ quỷ dị cô hồn đó bao giờ.

Đùa, nói trước bước không qua. Dù sao thì nó cũng không bao giờ mong muốn gặp cái lũ đáng sợ đấy đâu.

Một đứa con gái bé tí tẹo gió thổi cái là bay như nó mà gặp quỷ thì chỉ có nước bị sực sống trong nước mắt thôi.

Mặc dù là ở khu vực thành phố thủ đô rất hiếm khi xuất hiện quỷ; cơ mà không có nghĩa là chưa từng có. Vì vậy là dù là ở bất cứ khu vực nào, Chính phủ cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, đặc biệt là lúc đêm muộn.

Đêm khuya thanh vắng không một bóng người đã thì chớ lại còn gặp quỷ nữa thì khỏi thấy bình minh nữa luôn.

Minako ý thức được rất rõ điều đó.

Vì vậy nên đêm nay nó quyết định xách đồ ra ngoài một mình.

*****

Thật ra thì dù thế giới này không có quỷ đi chăng nữa thì việc con gái ra ngoài đường một mình là chuyện cực kì không nên. Không có quỷ thì còn có trộm, cướp giật, biến thái, đa cấp, lừa đảo,.... tùm lum từa lưa không thiếu kiểu đốn mạt nào. Lí do Minako đủ can đảm để bước ra khỏi nhà vào lúc gần mười giờ khuya như thế này không phải là vì nó đếch sợ bố con thằng nào cả, cũng không phải là nó đã thủ sẵn bảo kê đầy mình, mà là do tay chân nó nhanh hơn não, đến tận khi ra ngoài đường được một quãng mới ý thức được về cái việc làm ngu ngốc của mình.

Dù là trên đường thi thoảng sẽ có lác đác bóng hình của vài người trong Sát quỷ đoàn đi tuần tra canh gác, song cái không khí đêm khuya mịt mù với những ngọn gió lạnh lẽo thấu xương vẫn khiến nó cứ có cảm giác chờn chợn. Giờ mà đột nhiên có thứ gì đó nhảy đùng ra cái trước mặt, có là quỷ hay người nó cũng sợ chết mẹ.

Chẳng là sáng nay mẹ nó đi vắng, rồi dự là cả ngày hôm nay vẫn chắc chưa về nhà. Nên mẹ mới dặn nó, chiều nhớ mang hộ một ít đồ sang nhà hàng xóm giúp mẹ.

Nó gật gù vâng vâng dạ dạ như thật. Rồi kết cục là cho đến khi nhớ ra nhiệm vụ mẹ giao thì cũng tối mịt rồi.

Gọi là "hàng xóm" cho thân thiện tình thương mến thương vậy thôi chứ cũng cách tầm chục phút cuốc bộ đó chứ gần gặn cái gì.

Xung quanh mỗi lúc một vắng vẻ, bao phủ lấy thân thể bé nhỏ của Minako là một màn đêm tối mù mờ lạnh căm. Càng nghĩ càng thấy sợ, nó chột dạ kéo sát chiếc mũ áo sâu xuống mặt hơn, chỉ mong bản thân có thể trở về suôn sẻ bình an không sứt mẻ miếng nào.

Nó đã sống một cuộc đời bình yên an ổn suốt hơn mười năm nay rồi, nên ông trời sẽ không cảm thấy ngứa mắt quá mà giáng điềm xui điềm gở xuống đầu nó đâu nhỉ?

Sẽ không-------

- AAAAAHHHHHH!!! CỨU VỚI, CỨUUUUUUUU!!!!!

Có cái rắm.

Đang yên đang lành, giữa không gian im ắng không một tiếng động mà từ đâu vang ra tiếng hét bài hãi, nghe mà muốn bẹo hình bẹo dạng. Tiếng bước chạy sầm sập ầm ĩ và tiếng thở hồng hộc gấp gáp mỗi lúc một kéo đến gần, tiếp sau đó nó mới thấy một bóng hình người không cao không thấp phi trối chết ra, không kiêng nể gì mà bổ nhào vào nó.

Minako: "...." Cái đé-----

Nhanh như cắt lách mình sang chỗ khác, nó mặc kệ cho thân hình nặng nề của chàng trai nọ đâm sầm xuống đất, nguyên cái ảnh đại diện của anh ta cứ thế mà áp trọn xuống mặt đường một nụ hôn nồng thắm. Nghe tiếng rầm một cái là Minako đã thấy cơn thốn thay chạy dọc cột sống rồi, cơ mà nó mặc kệ. Có thằng đàn ông con trai nào mà nửa đêm nửa hôm khóc bù lu bù loa dang tay nhảy vào con gái nhà người ta thế không.

Nó chưa bấm số gọi cảnh sát là may.

- Anh ơi anh, anh ơi anh.... Cứu em với, anh cứu em với... Cứu em với đi em van anh!!!! Huhuhuhu em chết mất!!

Không để nó kịp đi, thằng cu ất ơ kia đã bám chặt lấy chân nó, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin. Ngũ quan nó giật giật liên tục, "anh" là "anh" chó nào? Cái đm, cái ngữ gì đã vô duyên vô ý thức rồi còn quáng gà nữa.

- Anh là ai? Tôi không biết anh, anh đi ra đi!!

- Không được! Anh ơi, đừng bỏ em mà!! Em sẽ chết mất! Em sẽ bị giết mất anh ơi!!

Máu nóng trong người nó sôi lên đến tận não, cái tên này một là bị thiểu năng, hai là đã thiểu năng còn hoang tưởng. Nó đã cố tình cao giọng quát nạt để lộ ra giọng nói của mình, ấy vậy mà đối phương vẫn chưa chịu nhận ra mình là con gái? Nhận thức của gã này có vấn đề hả?

- Buông tôi ra! Tôi không giúp gì được anh hết đâu, đừng có bám theo tôi!

Mà có giúp được thì có khướt mà nó thèm giúp kiểu người vô duyên bộp chộp kiểu này. Tuy nó không biết là liệu anh ta có ý xấu hay không hay anh ta đang gặp phải trường hợp thế nào, nhưng nó không nuốt nổi cách cư xử của tên lố lăng này được.

- Đừng mà anh ơi! Anh đừng đi đâu cả mà! Anh bỏ em là em chết mất!

- Kệ cụ cậu chứ liên quan gì đến tôi? Muốn kéo tôi chết chùm với cậu hả?

Nghe thì có vẻ vô tâm nhưng có sai trái gì đâu? Người dưng nước lã chẳng quen biết gì với nhau, đến cái mặt của nhau nhìn cũng không rõ mà đòi có chết cùng hưởng có họa cùng chia vậy hả, nằm mơ.

Nhưng mà...

Cậu ta gặp phải chuyện gì mà đến nỗi sắp bị giết luôn vậy?

Tự nhiên nó lạnh sống lưng.

Mau lập tức tránh xa cậu ta ngay đi thôi. Đống cờ chết di động đang chình ình trước mặt đó, tốt nhất không được dây vào.

- Hic...

Thiếu niên đang khóc lóc mũi dãi tèm lem đang ôm chặt lấy chân nó đột nhiên ngưng bặt. Thà là cậu ta cứ gào khóc rồi sụt sịt nín dần thì Minako sẽ không thấy lạ gì, nhưng cậu ta lại chết điếng một cách đột ngột như thế, và cổ họng cậu chỉ kịp nấc lên một tiếng kinh hãi.

- N-nó-nó... - Lời nói của chàng thiếu niên đứt quãng bởi tiếng hai hàm răng đang va lập cập vào nhau - Nó... đến... rồi....

- ....???

Chưa kịp mở lời hỏi "Cái gì đến?", tiếng những cơn gió rít lạnh buốt ồ ạt kéo đến chợt khiến toàn thân nó cứng đờ. Có cái gì đó như đang xoắn tít lại trong lồng ngực nó. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Minako tự hỏi, khi mà nhiệt độ không khí xung quanh nó mỗi lúc một hạ xuống thấp hơn, và trong những cơn gió tưởng chừng như  nhẹ nhàng lại mang một áp lực nặng nề đến kinh khủng. Dù đã mặc đồ kín mít lấp đầy cơ thể, nhưng nó vẫn không khỏi cảm thấy hơi lạnh đang tràn qua da thịt, sắc lạnh và nhói buốt như những lưỡi dao.

Minako nuốt khan, nhiệt độ về đêm rất vốn lạnh nhưng không hiểu sao trán nó vẫn không ngừng nhỏ mồ hôi. Một cảm giác xấu trồi lên trong trí óc, thúc giục nó phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức nếu còn muốn toàn mạng. Tâm trí nó vừa chìm trong mơ hồ vừa ngập trong bất an và lo sợ, nó không thể biết rõ được điều gì sắp xảy đến. Nhưng chắc hẳn là một điều rất khủng khiếp.

- Cậu làm cái gì mà núp sau lưng tôi vậy hả???

Nó bực dọc quát lên với thiếu niên kia, thật không thể hiểu nổi cái con người này đang suy nghĩ gì mà hết đi ôm chân rồi giờ lại núp sau lưng một đứa con gái thấp hơn mình nửa cái đầu trong bộ dạng khúm núm như thế? Đàn ông con trai làm vậy mà không biết xấu hổ à?

Càng khó hiểu hơn khi không hiểu vì sao một con người nhát cáy như vậy lại chọn nấp đằng sau lưng một đứa trẻ như nó. Này là muốn kéo thêm người chết chung cho đỡ cô đơn chứ cứu với chả cánh cái quái gì?

- Này, tôi hỏi cậu đ------

- Ồ, ra là mày ở đây hả thằng oắt con?

Câu hỏi của Minako bị cắt ngang giữa chừng bởi một giọng nói mà nó khẳng định không thể là một người bình thường nói được.

Giọng nói chất chứa đầy sát khí và chết chóc như dội lên từ cõi âm ti địa ngục. Giọng nói vừa khàn vừa the thé như tiếng kêu của những con quạ đói khát vào ban đêm khiến tóc gáy nó dựng ngược cả lên.

Quỷ.

Đó là khái niệm duy nhất bật lên trong đầu Minako, khi nó quay lại và nhìn thấy rõ hình dạng của con quái vật kì dị trong tầm mắt.

- Xem gì kìa, hóa ra ở đây còn một thằng nhóc nữa - Con quỷ thè lưỡi một cách gớm ghiếc và bẩn tưởi - Cảm ơn mày vì đã mang thêm đồ ăn đến đây cho tao nhé, nhóc con.

Minako: "...." Vcl?

Ê khoan nhìn nó có chỗ nào giống đàn ông vậy? Mắt lão này bị ghẻ chắc?

Tất nhiên là những câu từ hoa mỹ ấy không có cơ hội được trôi ra khỏi miệng của chủ nhân nó. Con quỷ trước mặt Minako và thiếu niên bám lấy nó như đĩa đói kia gầm lên một tiếng, những chiếc gai nhọn hoắt đen sì bứt ra từ trên cơ thể nó phi nhanh như cắt về phía hai người.

Buột miệng chửi thề một câu, Minako nghiến răng nghiến lợi nắm lấy đầu của thanh niên đang run như cầy sấy đằng sau mình rồi nhảy ra đằng xa. Tất nhiên là nó không thèm để ý đến tiếng la oai oái của cậu ta một chút nào. Còn sống đã là ân đức ba đời chín kiếp rồi còn đòi hỏi cái khỉ khô gì nữa.

- Á á á á á áaaaaa!!!!

Thanh niên bám lấy nó vẫn rất cần mẫn làm tốt công việc từ nãy đến giờ của mình; cụ thể là khóc lóc và la làng lên. Còn Minako thì tái mét mặt nhìn những chiếc móng vuốt cắm vào mặt đất mà con quỷ kia đã phóng ra - nó tan thành chất lỏng và ăn mòn tất cả những gì mà nó có thể ngấm được vào. Giờ nó mới hiểu sao lí do tại sao thiếu niên đằng sau nó lại sợ rớt nết ra ngoài đến vậy.

Nguy hiểm quá.

Chỉ cần trúng một đòn thôi là từ da thịt cho đến tận xương tủy sẽ bị hoại tử trong chớp mắt.

Nó không thể phủ nhận được điều này. Rằng nó thật sự rất sợ. Thật sự đấy, khi nãy né được một cú trời giáng nhìn ngầu lòi vậy thôi chứ thực ra nó sợ đến nỗi tim gan phèo phổi đang treo ngược hết cả lên. Hai hàm răng của nó cũng đang va lập cập vào nhau theo từng nhịp run rẩy của cơ thể đây. Mỗi lần nuốt nước bọt là mỗi lần nó nuốt vào phổi cả một ngụm khí lạnh buốt đến tê tái. Nó chẳng thể ngờ được, những tháng ngày yên bình suôn sẻ của mình giờ đây đã rẽ ngoắt sang 1800⁰, chỉ vì cái thứ quái vật này!

Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, nhưng nó đã có đi đêm mấy mà ma vẫn tự mò tới gửi vài lời chào yêu thương cơ bản.

Giờ làm sao?

Trăn trối lời cuối còn kịp không?

Đầu thì nghĩ là vậy thôi chứ thật ra Minako vẫn còn yêu đời lắm. Bằng chứng là khi thấy con quỷ nhìn mình bằng cặp mắt đỏ ngầu bắn tóe ra tia lửa tình yêu thương rồi thân thiện tặng thêm cho nó mấy cái móng vuốt độc, lông gà lông vịt của nó lại nhảy dựng cả lên, nó lại hết cả hồn nhảy sang một lối khác, tay vẫn túm lấy tóc của cậu trai kia kéo lê xềnh xệch theo.

Trời ơi cái thân lo chưa xong mà còn đi đèo bòng nữa. Từ khi nào mà tấm lòng thiện lương của nó chất cao như biển núi thế?

Thôi đành chịu chứ biết sao giờ. Thà là lúc nãy nó nhanh tay nhanh chân chuồn lẹ đi như chưa có gì xảy ra đi cho xong, giờ đã lỡ dính líu vào rồi cũng không thể bỏ mặc cậu ta được.

Con quỷ vẫn cứ tiếp tục tung ra những đòn đánh tầm xa hóc hiểm như thế. Éo le là trong khi nó mỗi lúc một mất sức dần vì phải né tránh thì con quỷ kia càng đánh lại càng điên máu. Cứ mỗi lần nụ cười điên loạn của nó vang lên là đòn tấn công lại càng trở nên hiểm độc, tốc độ cũng nhanh hơn trông thấy. Và nó đang càng ngày càng tiến gần tới Minako hơn.

- Mày phản xạ cũng nhanh phết đấy nhỉ, nhóc con? - Con quỷ cười một cách méo mó đáng sợ - Có khi mày còn nhanh hơn đám thợ săn quỷ cũng nên nhỉ?

Kệ bố tao.

Đm thứ kinh tởm, dị hợm.

Minako cắn răng chửi thề 7749 câu trong đầu.

- Lũ Sát quỷ đoàn ấy đánh hơi được nhân tài nhanh lắm - Con quỷ liếm mép quanh - Để một đứa nhanh nhảu như mày đầu quân cho bọn chúng thì rất phiền phức.

Con quỷ gồng cơ bắp lên, không khí xung quanh vốn đã lạnh giờ lại càng lạnh đến rùng mình. Hắn biến mất khỏi tầm mắt Minako trong phút chốc.

Minako chỉ kịp trợn mắt một cái đã thấy luồng gió sắc lạnh như dao cau chạm vào gáy mình.

- Nên tốt nhất là tao nên giết mày trước.

Ở đằng sau.

Con quỷ đã nhảy ra sau lưng nó.

Vãi cả lồ-----

- Argh....

Nó quay ngoắt mình lại đằng sau để đối phó, nhưng không kịp. Nói đúng hơn là nó có đưa tay ra để đỡ nhưng không đáng kể lắm, nên rốt cục là vẫn đớp trọn một cú đạp trời giáng của con quỷ mà văng xa mấy chục mét, quay lòng mòng vài chục đường hình parobol trên mặt đất.

Đưa hai tay che kín lấy mặt và đầu, cơ thể thì co rúm lại hết sức có thể. Đó là những gì mà nó có thể làm để giảm hết mức sát thương cho cái cơ thể nhỏ thó của mình, dù chỉ là dã tràng xe cát. Cho đến khi nằm thẳng cẳng trên mặt đất, Minako có thể cảm nhận rõ cơn đau từ những vết trầy chớt từ khắp các khuỷu tay khuỷu chân, mũi thì chảy máu. May mắn là xương cốt chưa gãy miếng nào, mắt mũi miệng cũng chưa sứt, chỉ hơi ê ẩm tí thôi.

Mà khoan cái lão nhát cáy đi theo nó đâu rồi?

Minako đánh mắt nhìn quanh, mấy giây sau đã thấy bóng hình vừa quen vừa không quen ở đằng xa, đầu chúi xuống đất hai cẳng giơ ngược lên trời....

Ờm...

Quả là một lời khó nói...

Nếu mà giờ rảnh là nó đã tốt bụng đi kiểm tra xem cậu ta còn thở nữa không rồi. Tiếc là nó không rảnh. Giờ phút này á hả, mà muốn rảnh thì chỉ có nước khoanh chân lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân thôi.

Nó biết là sức khỏe vật lý của quỷ vượt trội hơn con người rất nhiều, nhưng mà vượt trội đến nỗi có thể đá nó bay xa tít mù khơi rồi lại xuất hiện trước mặt nó ngay tức khắc lúc này có phải phi thực tế quá rồi không?

Minako cúi gập người xuống, cảm nhận rõ được uy lực giết người từ cú đấm của con quỷ vừa lia qua phía trên đầu mình. Cán cân sức mạnh của hai bên rõ ràng là chênh lệch đến mức đáng thương nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cách chấp nhận và thích nghi với nó cả.

Thôi được rồi.

Còn thở là còn gỡ. Động não lên nào, mình còn có cái đầu chình ình ở đây mà.

Minako chống hai tay xuống đất, lấy đà lộn ngược người đá thật mạnh xương cằm con quỷ. Kế hoạch thành công trót lọt, xem ra sức lực và độ chính xác của nó cũng không tệ lắm.

Đau điếng, con quỷ rít lên.

- Mẹ mày, con khốn!

Đời quả thực lắm đứa kì khôi, đến gây sự với người ta trước, đòi ăn thịt người ta, đánh người ta muốn lòi xương sống. Người ta chưa kịp chửi câu nào đã chửi người ta trước.

Dĩ nhiên Minako thừa biết cái cú móc hàm của mình chỉ tổ gãi ngứa cho cái thân hình mình đồng da sắt của cái con quỷ kia. Nó làm vậy, đơn thuần chỉ là để câu kéo thêm chút thời gian để kéo dài khoảng cách.

Minako nhảy đoạn về phía chàng trai kia.

- Dậy đi ông nội!

Nó lôi cái thân hình đang dựng ngược lên trời xuống, tay không ngừng lay đi lay lại cái bờ vai mềm nhũn như cọng bún của cậu ta. Thanh niên này trông thế mà mạng to phết, dù lãnh một cú nằm bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn còn thở rất đều, nhưng sẽ không ổn nếu cậu ta cứ nằm ngáy khò khò thế này.

Lạy hồn lạy trời lạy đất tám hướng mười phương ai đó hãy đến dựng cái tên này tỉnh lại đi giùm con với!

Một mình nó không đủ sức đối phó với con quỷ đâu. Và dù cho cái lão này tuy chỉ là một thằng con trai vừa mít ướt vừa nhát như cáy; nhưng dù gì cũng là đàn ông đích thực sức dài vai rộng hơn nó, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu.

Ít nhất cũng phải hỗ trợ nó được cái gì chứ!

Còn không thì cũng mở mẹ mắt ra mà co cẳng chạy liền đi chứ nằm một đống ra đó bắt nó vác đi chắc?

- Trời ơi tui xin ông đó, ông còn lương tâm, còn tình người, còn tấm lòng thì tỉnh dậy lẹ giùm tui!! - Minako cảm thấy tuyệt vọng như sắp khóc đến nơi - Không dậy là xuống lỗ cả lũ đó ông nội!!

Nghe thấy hai từ "xuống lỗ" điềm báo đầy mình, cuối cùng thì thanh niên nhát gan kia cũng chịu nhấc hai hàng mí nặng trịch của mình lên, cơ mà nhìn cái đôi mắt lờ đa lờ đờ uể oải như thể vừa thức dậy từ chiếc giường êm ấm của mình kia thì Minako đoán là đợi đến lúc anh ta tỉnh táo thì thấy cổng thiên thu trước mặt luôn rồi.

Đành vậy thôi.

Bốp!

Chát!

Tốt, hai bên hai cái, đều nhau tăm tắp, không cái nào chịu thua cái nào cả.

- MẮC CÁI LỜ GÌ MÀ TÁT TUI VẬY HẢ MÁ NỘI?

Minako mừng rơi nước mắt.

Tía ơi tía ơi cậu ta tỉnh rồi!

Đáp lại những tiếng gào bất mãn văng cả nước bọt vào mặt mình của thiếu niên ấy, Minako chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như ánh ban mai sáng lấp lánh trong màn đêm.

Nụ cười ấy như một hơi ấm áp dịu dàng lan tỏa dường như khiến trái tim của đối phương hẫng mất một nhịp....

Ủ ôi con gái nhà ai mà dễ thương th-----

Bụp!

- Hự.... Ặc...!

Lời khen mỹ miều trong đầu Agatsuma Yushiteru còn chưa kịp tuôn ra hết, cô bé dễ thương lạ mặt đã rất mực chu đáo thân thiện mà sút cậu bay xa mười mét.

- Tỉnh táo lại đi cha nội!! Tính đờ ra ở đó cho ai xem, bộ muốn chết hả?

Gái đẹp mà mỏ hỗn.

Yushiteru ôm cái bụng đau ê ẩm của mình. Trời ơi người đẹp nhìn mong manh liễu yếu đào tơ vậy mà sao khỏe ghê, sút một cái mà khiến một thằng con trai mười bảy tuổi sức dài vai rộng muốn trào ngược dạ dày.

Người thường đá đã thốn lắm rồi, người đẹp đá còn thốn x10 nữa.

Nhưng Yushiteru không thể trách người đẹp được.

Vì ngay chỗ mà người đẹp vừa đá cậu ra là nơi những móng vuốt của con quỷ lại cắm xuống.

Nhìn mặt đất bị ăn mòn đi mất một mảng, khói nóng bốc lên nghi ngút kèm tiếng cháy đang lèo xèo, Yushiteru lại thấy chết tâm trong lòng. Nếu không phải vì sợ hãi viễn cảnh bị người đẹp tát thêm cho vài cái nữa chì chắc cậu lại ngất tiếp ra đấy thêm một lần cũng nên.

Cả hai đứa nhảy ra hai vị trí đối diện nhau, khoảng cách không hề gần một chút nào. Vì vậy mà một điều chắc chắn là, con quỷ này chỉ có duy nhất một lựa chọn, xẻo thịt một trong hai đứa, đứa còn lại hên xui.

Minako cảm thấy như có dòng máu nóng trào lên từ cổ họng khi thấy con quỷ lao về phía mình không chút do dự.

Chết mẹ rồi.

Câu đầu trong thần chú niệm phật là gì ấy nhỉ?

- Ê cu!! Muốn sống thì chạy đi mau! Đi báo với Sát quỷ đoàn ngay lập tức!!!

À câu này không phải đâu nhé.

Ngẫm điên ngẫm khùng cho có lệ vậy thôi chứ nó đâu có đọc qua kinh phật bao giờ, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết thì có gì mà nhớ với chả nhung. Mà muốn niệm phật thì còn phải thành tâm. Nó bây giờ thì thành tâm kiểu quái nào nổi khi đang bị con quỷ nó xúc lên xúc xuống xúc ngang xúc dọc như thế này?

Nghĩ lại thì hồi những ngày tháng còn sống dầm sống dề, nó cũng đều đặn thắp hương tổ tiên mỗi ngày mấy cữ, ngày lễ ngày tết gì cũng cúng đầy đủ mấy mâm cơm cỗ, vàng mã áo giấy đốt xuống không thiếu miếng nào, có mấy hôm vô độ quá thiếu điều suýt nữa đốt luôn cả nhà. Thành tâm chân thành tới độ nếu được báo mộng ngày sinh với ngày giỗ của ông bà tổ tiên thì chắc nó cũng kiên trì thắp cúng khấn vái đủ bộ sạch bách hết.

Vậy nên, không niệm phật thì chúng ta có thể nhờ vào sức độ của ông bà tổ tiên mà nhỉ?

Ừ là mặc dù cho ngần ấy đống thành tâm thờ kính của nó thì các cụ cũng chưa từng hiện về báo cho nó một con đề dù chỉ là một lần.

Không biết là tổ tiên sẽ ra sức gánh  nó cho đến khi nó nhìn được ánh sáng mặt trời của ngày hôm sau? Hay ở dưới ba tấc đất dang rộng vòng tay, miệng trang trí sẵn nụ cười để chào đón nó về miền cực lạc?

Nếu tổ tiên nó mà là thợ săn quỷ, còn nó mà lại chết dưới tay quỷ thì đúng là nhục hết chỗ chui.

Nghĩ đến đó tự dưng đau hết cả lòng gà lòng mề.

Không lâu sau, có một người vận đồng phục Sát quỷ đoàn quen thuộc đến, oai phong đứng chắn ngang trước mặt nó với thanh kiếm sắc bén dài ngoằng trên tay....

Ôi anh ơi áo của anh có phản quang không mà sao trông anh bừng sáng mãnh liệt như ánh sáng giác ngộ của Tổ quốc xuyên qua tim....

Thế đấy.

Hy vọng trước khi tuyệt vọng, chính là như thế.

Thật quá tàn nhẫn với một đứa ngây thơ chưa từng trải như mày, Tamura Minako ạ.

******

Châm ngôn sống của GenZ: Chuyện gì khó có các cụ lo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top