Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7: TRUNG HỌC TEIKO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng 3...

  Hoa anh đào bung cánh rơi lã chã...

  Shiruba rảo bước gần mép sông có hai dãy hàng cây anh đào hai bên đường, cây nào cây nấy nở rộ cả ra. Trời xanh cao vời vợi, mây trắng tựa bông gòn, làn gió thổi nhẹ vi vu, thổi những cánh hoa ấy rơi trên tóc cậu, thả nhẹ lên mặt nước trong veo và rơi trên bộ trang phục trường Teiko cậu đang mặt: áo somi xanh dương nhạt, khoác thêm bên ngoài cái áo vest màu trắng, quần tây đen, cà vạt xanh dương đậm. Cảnh đẹp là thế đấy, vậy mà cậu không để ý, đầu đang nghĩ cái gì vậy?

  À, thế nào cũng vậy thôi!

  Đứng trước cổng trường rộng lớn mang bảng tên Teiko, đằng sau cánh cổng là gì? Một đám người!

  Nói chính xác là câu lạc bộ, các câu lạc bộ của các tiền bối học đường. Họ giăng bảng, cầm loa, phát giấy giới thiệu, ra sức mời học sinh mới gia nhập câu lạc bộ. Đây là điều Shiruba phân vân trên đường đi, thế nào? Tham gia chứ? Quan trọng là cái nào?

  Cậu thích nhảy và bóng rổ.

  Nhưng câu lạc bộ Vũ Đạo toàn là nữ, nếu gia nhập thì 99,9% chỉ có cậu là nam...DỊ THẤY MỒ!!!

  Câu lạc bộ bóng rổ, ừ, cậu có năng khiếu, cũng có quyền tham gia, nhưng lại nghĩ đến Thế Hệ Kỳ Tích trong tương lại. Sẽ ra sao? Nhìn thấy gì? Cậu nghĩ không nên chứng kiến và tham gia, rất phức tạp, sợ không chịu nổi a!

  Phân vân đắn đo cũng không có giải đáp, còn làm gì ngoài thở dài.

  Bước chân qua cánh cổng, quả nhiên một vài senpai bu lấy cậu, giới thiệu về câu lạc bộ của mình. Shiruba mỉm cười từ chối rồi lướt nhẹ qua, lơ bọn họ là tốt nha!

   Chân hướng về lớp, dọc đường vẫn có người bu. Chợt mắt cậu nhìn về một phía, kia là...

  Câu lạc bộ...cờ Shogi...

  Shiruba đập tay, đúng nha!

  Các câu lạc bộ truyền thống cậu có quyền tham gia mà. Kiếm đạo nè! Nuôi cá cảnh nè! Làm vườn nè! Thư pháp nè! Chăm sóc cây bonsai nè! Cả...cờ Shogi!

  Quyết định! Cậu bước tới dãy bàn của câu lạc bộ cờ Shogi ở dưới gốc cây anh đào. Người ngồi bàn là một anh chàng bốn mắt khuôn mặt nghiêm túc, ngồi cạnh là một cô gái tóc nâu ngắn khá dễ thương, bạn gái đi?

"Xin chào"

"Chào em, em muốn tham gia CLB cờ Shogi sao?" Chàng trai lên tiếng.

"Vâng" Chứ quen biết đến chào hỏi chi?

" Vậy..." Anh ta chỉ vào bàn cờ, có các con cờ được xếp trên đó "Em phá trận này được không?"

  Ra là thử!

   Đồng tử đảo nhìn bàn cờ hai giây, Shiruba mỉm cười, cậu đưa tay lấy quân Hương Xa, thả xuống gần quân Mã. Anh ta chớp mắt nhìn cậu, rồi cũng đưa tay dịch một quân cờ. Sa lầy! Shiruba dịch chuyển quân Tướng Vàng, ăn Vua.

  Anh ta đẩy đẩy gọng kính rồi nhìn cậu, ho một cái, cười, đưa tay ra:

"Anh là Tagakashi Ginto, chào mừng em đến với câu lạc bộ Shogi"

"Em là Shiruba Kanjo, sau này mong anh chỉ giáo" Cậu cười, đưa tay ra bắt.

"Kanjo? Đại gia tộc truyền thống Kanjo?" Cô gái tóc nâu thốt lên.

  Shiruba miễn cưỡng gật đầu.

  Ngay lập tức khuôn mặt của Ginto rạng rỡ hẳn, bắt tay cậu lắc lia lịa, miệng không ngừng nói là rất hâm mộ bố cậu. Shiruba không ngờ cái nhà mẹ là nữ cường ấy, papa có tiếng tăm không nhỏ đâu. Ginto ý thức mình nắm tay hơi lâu, buông ra, hắng giọng:

"Ờm...Shiruba này, em đạt đến trình độ nào rồi?"

"Hình như là...4-dan* thì phải..."

  (*): xếp hạng chuyên nghiệp trong cờ Shougi.

"Thiệt hả? Khủng thật!" Lại là cô gái tóc nâu kia thốt lên.

  Hai vị tiền bối lúc đầu tưởng Shiruba là nữ, nhưng bộ trang phục quần tây kia thì rõ là nam, truyền thống gia tộc Kanjo để tóc dài...không phải ai cũng không biết.

  Shiruba quăng ánh mắt soi mói của hai người ra sau lưng, cầm bút điền phiếu thông tin. Ghi xong đưa phiếu cho họ rồi rời đi. A, vậy là ổn rồi!

  Cậu về lớp, là lớp 1-A đó. Điểm số chuyển cấp hoàn hảo quá mà. Hô hô, thiên tài là ta! (Thiên tai thì có!)

   Chỗ ngồi trong lớp là bàn cuối cạnh cửa sổ, a, quá tuyệt! Tha hồ ngủ!

  Người ngồi trên Shiruba là Nijimura, một anh chàng...có thể nói là người bắt chuyện với Shiruba đầu tiên. Cậu ta tham gia CLB bóng rổ. Shiruba nhẩm tên Nijimura mấy lần mới nhớ, đó là đội trưởng đội bóng rổ, sau này nhường chức cho Akashi. Tên này nghiêm túc, cũng hay đùa cợt, dễ thân với Shiruba.

  Ngày đi học đầu tiên...ngủ năm trên bảy tiết học!

  Học ba tiết rồi xuống căn-ting ăn trưa, rồi lên lớp úp mặt ngủ tiếp. Nijimura kéo đầu mới chịu dậy.

  Học nốt những tiết còn lại, cuối giờ đến CLB Shogi giải toả rồi về.

  Ngày học hôm nay thật giản đơn!

  Đường về nắng rọi vàng ươm, hoa anh đào trong cảnh mặt trời lặn trông thật ảm đạm làm sao. Shiruba ngáp ngắn ngáp dài về nhà, phải báo cáo với mẫu thân đại nhân nữa.

  Hm? Đó...

"Tetsuya-kun" Shiruba vẫy tay với thân ảnh đứng trước nhà mình.

"Shiruba-nii" Kuroko hớn hở,

  Kuroko tới gần Shiruba, bĩu môi: "Shiruba-nii, anh về nước sao không nói em biết!?"

  Chết mịa! Quên mất tiêu!

"Ha ha, tại anh nhiều việc...quá..." Nói dối khó quá đi.

  Kuroko nhìn Shiruba chằm chằm, dĩ nhiên ai cũng chột dạ, sau đó Kuroko cười tít mắt. Lúc này Shiruba mới để ý trên tay Kuroko đang cầm trái bóng màu cam. Cậu ngẫm một hồi rồi cười: "Tetsuya-kun, đợi anh cất cặp đã, em ra sân bóng rổ ở công viên chờ trước đi"

  Kuroko gật đầu rồi chạy đi.

  Nhìn thân ảnh đó, cậu khẽ thở dài, tương lai em ngập tràn nước mắt đó Kuroko!

  Chơi với Kuroko đến 6h tối mới thôi, cả hai thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Bao năm qua, dù cố gắng luyện tập nhưng Kuroko vẫn không ném trúng nổi trái nào vào lưới.

"Anh học trường Teiko sao? Shiruba-nii"

"Ừ"

"Năm sau em cũng sẽ lên trung học"

"Ừ"

"Em cũng sẽ vào trường Teiko với Shiruba-nii"

"..." Khoé mắt Shiruba khẽ giật. Có nên khuyên Kuroko không? Thằng bé sẽ tổn thương sâu sắc a. Nhưng...có lẽ không nên thay đổi cái gì trong nguyên tác. Có nguyên nhân mới ra kết quả. Trước khổ sau sướng. Trung học cơ sở Kuroko sẽ gặp khó khăn trong con đường bóng rổ nhưng đến trung học phổ thông, gặp mặt Kagami, số phận Kuroko sẽ thay đổi thôi. Tốt nhất, chỉ nên ở sau lưng âm thầm giúp đỡ là được.

"Anh tham gia CLB chưa?"

"Shogi"

"Sao anh không tham gia bóng rổ?" Kuroko ngạc nhiên.

"Việc chính của anh vẫn là nhảy và truyền thống gia tộc. Anh nghĩ sẽ không có thời gian."

"Vậy sao..."

"Em tham gia CLB bóng rổ nhé! Tetsuya-kun! Cố gắng thay phần anh đi"

"...vâng"

"Gì mà yểu xìu vậy chứ?"

  Cả hai nằm ngắm bầu trời đêm mùa xuân, vừa trò chuyện quên cả thời gian.

  Là quên thiệt đó...

  Về nhà là 7h tối...

  Nhà Kuroko lẫn nhà Kanjo đều vang vọng tiếng thét của nhị vị phu nhân kiêm La Sát bà bà lẫn loa phát thanh truyền hình thế giới:

"ĐI ĐÂU ĐẾN GIỜ MỚI CHỊU LẾT XÁC VỀ HẢ!!!!!!?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top