Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Diệt quỷ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tin Kikyo tiêu diệt quỷ đã lan truyền khắp làng. Thậm chí cả trưởng làng cũng tới tận ngôi nhà nhỏ của cô, ngỏ ý muốn cô bảo vệ ngôi làng này. Kikyo cũng chỉ nói một câu:

"Ta chỉ làm những việc trong khả năng cho phép, những thứ khác ta không quan tâm"

Trưởng làng coi đó như lời chấp nhận liền vui mừng rời đi, sau đó người dân càng thêm kính trọng cô hơn.

Kikyo đeo gùi lên núi như thường lệ, hôm nay đi sâu hơn một chút, hi vọng gặp được những thảo dược mình cần. Sở dĩ cô ở lại ngôi làng này lâu nhất vì vùng núi này có thảo dược định hồn. Đối với kẻ khuyết linh hồn như Kikyo thì nó là thứ cần thiết nhất, dù không thể chữa trị hoàn toàn nhưng nó cũng ổn định hồn của cô.

"Thấy rồi"

Kikyo đã tìm thấy nó, một cái cây nhỏ màu chàm, chỉ có hai lá độc nhất và bông hoa màu tím đang tỏa hương thơm nhẹ. Cô cẩn thận đào nó ra, giữ lại ụ đất trên rễ rồi cho vào gùi, hôm nay thật là một ngày may mắn.

"Cô gái đằng trước cho tôi hỏi, gần đây có ngôi làng nào không"

Một người lạ mặt gọi Kikyo từ đằng sau. Người đó mặc đồng phục đen lạ mắt, bên hông có một thanh kiếm, mặt mũi cũng được xem là dễ nhìn.

"Có. Xuống núi đi về phía đông liền tới"

Kikyo chỉ đường cho người đó rồi tiếp tục công việc, hoàn toàn lơ đi người kì quái đó. Anh ta cũng không nán lại mà đi theo hướng của cô chỉ.

Cô đi đến tận trưa mới trở về, trùng hợp thay lại gặp người hồi sáng ở trong làng. Anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Cô ở làng này à?"

"Đúng"

"Đây chính là người tôi nói với ngài đấy"

Trưởng làng ở một bên tự hào nói, Kikyo không biết họ bàn cái gì. Mà thôi, cô không có thói quen tọc mạch chuyện của người ta, ai làm việc nấy.

"Cô có thể giết quỷ mà không cần nhật luân kiếm?"

Người đó khó tin nhìn Kikyo, trong khi đó trưởng làng đã giới thiệu cho cô biết về anh ta. Hóa ra là người của sát quỷ đội, anh ta cần đi qua khu vực này để trở về trụ sở sau khi tiêu diệt một con quỷ ở gần đó.

"Tôi dựa vào năng lực của bản thân. Những vu nữ luôn có thể tiêu diệt quỷ ở đẳng cấp nhất định"

Kikyo không giấu đi thân phận vu nữ mà còn thừa nhận một cách tự hào. Địa vị của vu nữ không phải thấp, ở vị trí như cô lại càng không thể khinh thường.

"Vậy sao, lần đầu tiên tôi nghe được chuyện này. Các vu nữ tôi từng gặp không có khả năng như cô"

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây"

Kikyo nhanh chóng đi về nhà để điều chế thuốc từ thảo dược định hồn. Phục dụng thuốc xong, linh hồn cô như có thêm cảm giác vững chắc. Cứ tiếp tục như thế này thì đến lúc nào đó cô sẽ không cần nhiều linh hồn để duy trì chính mình.

Hơn mười năm nữa trôi qua, Kikyo đã rời khỏi ngôi làng năm đó. Lí do là vì ngôi làng đã bị đồ sát bởi nhiều con quỷ trong lúc cô đang ở xa, lúc trở về thì chỉ còn nhặt lại những cái xác thiếu khuyết của họ đem đi chôn cất. Cô tiếp tục lang thang, lại nghe được tin diệt quỷ nhân năm xưa ghé lại làng đã chết khi làm nhiệm vụ đã được một năm. Anh ta cũng là người diệt quỷ được đào tạo ưu tú, Kikyo cảm thấy anh ta chết trẻ như vậy thật đáng tiếc.

Trong hành trình đi chu du khắp nơi của mình, Kikyo đã gặp được một người trông rất đặt biệt. Ông ta có mái tóc vàng đuôi đỏ, mày rậm, đôi mắt vàng kim nhiều vòng uy nghiêm sắc bén như mắt ưng. Ông ta tên là Rengoku Shinjurou, một trụ cột của binh đoàn diệt quỷ. Kikyo đánh giá ông ta là kẻ dễ nóng nảy và cọc cằn, bù lại sức mạnh của ông ta nằm ở hàng ngũ đẳng cấp nhất quân đoàn. Có một lần cô và ông ta chạm mặt nhau, tất nhiên là không ai vui vẻ. Kikyo lúc đó bị gãy cung tên nên không vui còn Shinjurou thì khó chịu trong người, cả hai nhìn ai cũng không vừa mắt. Có tên nào đó muốn chết lao tới muốn tấn công Kikyo, xui xẻo cho hắn là hiện tại có hai người đang khó ở, thế là hắn trở thành bao cát bị đấm túi bụi. Không đánh thì không quen, Kikyo và Shinjurou cũng có nói với nhau được vài câu. Xem ra ông ta cũng không đến nỗi tệ như vậy.

Shinjurou lần đầu tiên nhìn thấy Kikyo thì chẳng thấy có gì lạ, nhưng khi quan sát kĩ thì ông ta nhận ra cô gái này gần như hoàn toàn không có hơi thở. Ông ta từng nghi ngờ cô là quỷ nhưng lại bác bỏ ngay lập tức, quỷ đâu có thể đi lại vào ban ngày. Nhìn thấy một tên ngu nào đó lao tới Kikyo, ông ta đứng ra đánh tên đó một trận, dù sao cô cũng là nữ nên ông ta cũng tỏ ra lịch sự.

"Có một linh hồn đi theo ông"

Kikyo là kẻ từ cõi chết trở về, nó mang lại cho cô khả năng nhìn thấu hình thái linh hồn.

Shinjurou sững người, khó tin như thể Kikyo đang nói phét. Nhưng đôi mắt của ông ta lại xuất hiện một tia chờ mong.

"....Cô có nhìn rõ không?"

"Là nữ, mái tóc đen, mắt đen to, mặc kimono xanh họa tiết lục giác nhỏ, có nét đẹp rất anh khí"

Kikyo dựa theo ngoại hình mô tả lại, càng nói thì lại thấy bàn tay của Shinjurou run rẩy.

"Ruka"

Ông ta thất thần giống như đang hồi tưởng lại.

"Đó là vợ ta, cô ấy chết rồi"

"Thật đáng tiếc"

Kikyo nói, xem ra vợ ông ta vẫn không yên tâm về gia đình mình nên chưa thể đầu thai.

"A, tôi phải đi rồi. Tạm biệt"

Kikyo đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, thấy Shinjurou vẫn thẫn thờ ngồi đó cũng không làm phiền tới ông ta. Ai cũng có không gian để hồi tưởng lại những gì đẹp đẽ nhất, bây giờ chắc hẳn Shinjurou đang đắm chìm trong hồi ức của riêng mình.

"Ông nên cố gắng vượt qua sự việc này, vợ ông nói rằng ông phải sống tốt dù không có bà ấy"

Kikyo truyền đạt lại lời cuối cùng của phu nhân Ruka trước khi bà ấy rời đi.

Shinjurou nhìn người đã đi xa kia, trong tâm rất hỗn loạn. Ruka mất để lại ông và hai đứa con trai, đứa lớn chỉ mới 10 tuổi. Sau hôm nay ông sẽ rời khỏi sát quỷ đội để chăm lo cho hai đứa con, bù đắp tình thương cho chúng. Còn cô gái đó, ông sẽ cảm ơn cô ta nếu còn gặp lại.

"Mình nên đến nói chuyện với lãnh chúa"

Ông ta đứng dậy, trở về trạng thái tốt nhất để đi gặp ngài Oyakata.

Về phần Kikyo, cô đang gặp rắc rối. Trời đã tối mà cô vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Trùng hợp thay hôm nay là ngày trăng tròn, lũ quỷ hoạt động rất đông vào khoảng thời gian này. Cô không muốn có thêm rắc rối bên mình nên đã tìm một cái cây to nào đó làm nơi nghỉ chân. Mặt trăng xuất hiện sau đám mây, chiếu ánh sáng bạc nhẹ nhàng xuống mặt đất. Đối với một số người nó rất đẹp, nhưng với đại đa số đều là ác mộng.

Cơ thể Kikyo khi tiếp xúc với ánh trăng thì phát sáng nhẹ. Đây là khả năng cô có được từ bốn năm trước sau khi vô tình tìm được loại cỏ hình dạng như mặt trăng đang phát sáng rất đẹp. Đây là một loại cỏ hiếm có và chỉ có vài cây trên đời, kẻ sử dụng nó có thể.hấp thu tinh hoa mặt trăng, từ đó có thể sở hữu một số khả năng đặt biệt.

Kikyo nằm trên cây, xung quanh cơ thể có hai con tử hồn trùng đang lượn lờ. Tinh hoa nương theo ánh sáng tiến vào cơ thể của cô, bao bọc cả người trong lớp ánh sáng mỏng. Trông cô tựa như tiên nữ đang nghỉ ngơi nơi trần gian, thánh khiết khiến người ta không dám mạo phạm.

Cảnh đẹp lọt vào mắt của một kẻ đang đứng không xa. Kokushibo đã theo dõi cô được một lúc rồi, hắn ta không có ý định tấn công mà chỉ quan sát hành động của cô. Hắn tò mò cô gái đó đêm khuya định làm gì, không ngờ cô lại phát ra ánh sáng. Con người? Quỷ? Hắn không biết. Chỉ biết rằng hắn thấy thú vị nên đứng lại xem.

"Đã đứng đây một lúc rồi, ngươi có việc gì?"

Kikyo cảm nhận được luồng khí tức khác thường từ nãy đến giờ nhưng cũng không vội động, cô mở mắt nhìn thì nhíu mày. Tên kia có sáu mắt, đôi mắt giữa hiện chữ thượng nhất, bên hông là thanh kiếm dài và quần áo rất sạch sẽ. Những con quỷ cấp thấp sẽ không có bộ dạng thong dong sạch sẽ như vậy, chúng cũng không đủ lí trí mà không tấn công con mồi.

"Đi ngang qua"

Kokushibo kiệm lời, từ xưa đã không nói nhiều.

"..." Cô chưa từng gặp trường hợp nào như vầy.

"Ngươi là quỷ"

"Ừ"

"Ngươi không tấn công?"

"Không cần thiết"

Kikyo không rõ tên này đang muốn cái gì, hắn đứng đây từ nãy giờ mà không có tấn công. Chi bằng hỏi thẳng, biết đâu được lại có câu trả lời.

"Ngươi muốn gì từ ta?"

"Ngươi phát sáng, thú vị, đứng xem"

Kokushibo suy nghĩ một chút rồi nặn ra bảy từ. Không ngờ cái đáp án này lại khiến Kikyo đỡ trán. Cô thu lại ánh sáng trên người để bớt sự chú ý, Kokushibo hơi kinh ngạc nhìn thứ có thể thu vào phát ra kia.

"Ngươi tên gì?"

"Kokushibo"

"Ta là Kikyo"

---------------‐---------------------

Vô năm học rồi, khóc \(;´□`)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top