Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Nhà Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ cái ngày cô gặp Mika đến nay đã hơn bốn năm. Cuộc sống của Kikyo trôi qua bình bình đạm đạm, lâu lâu lại tiêu diệt vài con quỷ cấp thấp.

Tử hồn trùng cô nuôi đã sinh sôi nảy nở nhiều ra, lúc chiến đấu có bị chết đi và con cũng không thành vấn đề, lũ trùng có thể mang linh lực của cô rồi phát nổ như pháo. Việc này cũng hơi tàn nhẫn nhưng tử hồn trùng sinh sản rất nhanh, bọn chúng cũng không cảm nhận đau đớn gì nên Kikyo cũng mặc kệ.

Cuộc sống bình thường này khiến Kikyo nhớ về thôn nhỏ ngày xưa. Cô cùng em gái Kaede sống cùng nhau rất hạnh phúc, tuy rằng sau này khi gặp lại tình cảm đã không còn như trước nhưng cô vẫn muốn nói lời xin lỗi con bé.

"Tiểu thư Kikyo, cô nên vào trong thôi, ở ngoài lạnh lắm"

À, cô sống ở gần một hộ gia đình ở trên núi là nhà Kamado. Nói là gần chứ thật ra cách nhau gần cả cây số, thi thoảng Kikyo cũng ghé ngang qua hàng xóm này để trao đổi vật cần thiết. Bọn trẻ nhà này quý cô lắm, đứa lớn nhất chỉ mới chín tuổi thôi.

"Cảm ơn phu nhân Kamado, tôi không lạnh lắm đâu. Trời mới thu mà"

Kikyo cười nhẹ, hai đứa trẻ trong nhà nghe thấy giọng cô liền chạy ra ngoài vây quanh cô. Phu nhân mới vừa sinh thêm đứa trẻ thứ ba hồi mùa xuân, là một bé trai, hiện tại đang được Tanjiro bế trên tay.

"Em trai các em như thế nào rồi?"

"Dạ rất khỏe, sau đợt sốt trước thì em ấy hoạt bát hơn hẳn"

Tanjiro hứng khởi kể, Nezuko đứng cạnh liên tục gật đầu phụ họa.

"Đáng mừng nhỉ, sau này đừng để cậu nhóc nhỏ ấy nhiễm lạnh, dễ sinh bệnh vặt"

Kikyo lấy vài thang thuốc trong gùi ra đưa cho phu nhân Kamado, bà ấy cầm lấy rồi đi vào bên trong.

"Thật làm phiền tiểu thư quá"

Cha của ba đứa trẻ lên tiếng, trông ông ta gầy gò tái nhợt như khi lần đầu cô gặp mặt, hiện tại ông ta đã có chút hồng hào hơn . Nhà Kamado không phải khá giả gì cho cam, Kikyo thường đem những thang thuốc bổ để đổi than từ gia đình này. Họ biết giá trị của thang thuốc rất cao nên sợ cô bị thiệt thòi khi trao đổi với họ nhưng cô lắc đầu bảo không sao, gia đình Kamado rất biết ơn cô.

"Chuyện nhỏ mà thôi, dù sao cũng là chỗ quen biết"

Kikyo ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. Những đám mây với tạo hình thú vị lững lờ trôi, lâu lâu lại có vài chú chim bay lượn trên trời vui đùa cùng nhau.

"Yên bình như vầy, rất tốt nhỉ"

Ông Kamado tựa lưng vào tường, hướng mắt nhìn ra sân. Hai đứa trẻ đang phụ giúp quét sân gọn gàng, nhìn chúng như vậy ông rất hạnh phúc. Lại nhìn về phía Kikyo, ông ta rất tò mò về cô gái xuất hiện ở đây từ một năm trước.

Kamado Tanjuro biết, cô không phải người sống. Ông ta không nói, có lẽ là vì  ông cũng không thể xác định được cô là quỷ hay là một thực thể nào khác. Đừng nghĩ rằng một người ốm yếu như ông ta không biết gì, dù sao mũi của ông ta vẫn còn rất thính, Tanjirou đã kế thừa được đặt điểm này của ông.

"Ừ, yên bình như vầy...đã lâu rồi không cảm nhận"

Kikyo lạnh nhạt đáp.

"Trước đây cô sống như thế nào mà đã lâu không cảm nhận được yên bình?"

"Không cố định, đến lúc thì đi"

"Chà, vậy chắc cô cũng đi rất nhiều nơi rồi"

Bầu không khí lại trở nên im lặng, không ai nói thêm câu nào nữa. Chỉ có tiếng cười đùa giòn giã của trẻ con ngoài sân, lâu lâu lại có tiếng nổ lách tách của đụn than hồng ấm áp giữa nhà, mùi hơi nước bốc lên từ trong ấm nước khiến không khí trở nên ẩm ướt hơn.

"Sống như nhân loại...thật mệt mỏi nhỉ"

"..."

Kikyo nhíu mày quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông gầy mòn nửa thân dưới đắp chăn đang mỉm cười nhìn cô, một nụ cười không rõ ý vị. Xem ra những con người nơi đây rất đặc biệt, bọn họ nhận thấy được nhiều điều khác thường hơn ở nơi của cô.

"Bùn đất"

Cô đã hiểu vì sao mình bị phát hiện, nhưng cô cũng không sợ hãi. Có điều thân xác này quá phiền phức, những người có khứu giác nhạy bén sẽ nhận ra được.

"Ngài đây muốn ám chỉ điều gì?"

"Chỉ muốn tiểu thư đây chiếu cố những đứa con của tôi thôi, yêu cầu này không quá phận đi?"

Ông Kamado mỉm cười, ông ta tự rõ bản thân không sống được lâu nữa mà con cái còn quá nhỏ. Hiện tại có người đủ khả năng giúp đỡ, ông ta muốn thử một chút.

"Ông đang ra lệnh cho tôi sao? Ngài nghĩ tôi sẽ chấp nhận?"

Kikyo cười khẩy, hiện tại là uy hiếp sao, hiếm khi có người dám đối xử với cô như thế này.

"Suối thánh Sonrin phía đông cách đây ba dặm, khuất sâu trong rừng cây"

"...Được thôi, như quý ngài đây yêu cầu"

Kikyo gật đầu, không biết là vì thông tin hay là vì yêu cầu trước đó. Suối thánh có thể che dấu được mùi vị, hiện tại là thứ cô cần.

Sau khi phu nhân Kamado đi từ sau nhà lên, tay ôm một bó than đặt vào gùi của Kikyo rồi giúp cô đeo lên. Kikyo không về nhà mà đi thẳng về phía đông theo lời Kamado Tanjuro nói, nhờ tử linh trùng mang cô đi nên không tốn quá nhiều thời gian.

Đúng là có một con suối thánh, có độ sâu ngang đến eo của Kikyo. Nơi này không có đường mòn cộng thêm những bụi cây che phủ dày đặc khó mà phát hiện. Cô không biết tại sao Kamado Tanjuro biết đây là suối thánh nhưng cũng nhờ ông ta, cô đã tìm được nơi thích hợp.

Sau đó nhiều năm, gia đình Kamado lại sinh thêm rất nhiều con. Kikyo cũng là một trong những người giúp đỡ đẻ cho phu nhân Kamado, cô không hiểu tại sao họ lại muốn sinh nhiều như vậy. Ông Kamado cũng qua đời vì căn bệnh mãn tính sau khi đứa con nhỏ nhất tròn ba tuổi, khi đó Kamado Tanjiro- đã mười ba tuổi, sẽ là người phụ trách đi bán than dưới chân núi nuôi gia đình. Kamado Nezuko ở nhà phụ giúp mẹ may vá và chăm em, con bé cũng thường đến nhà cô xin học tập về y thuật và có nhiều lúc Nezuko sẽ ở lại nhà nếu trời quá tối.

Kikyo đã dần thay thế việc dùng linh hồn để bổ sung phần hồn khiếm khuyết thành hấp thu tinh hoa đất trời, tuy rằng không hiệu quả nhanh như hấp thu linh hồn nhưng nó có lợi về sau cho cơ thể cô. Mỗi hồn phách bị Kikyo hấp thu đều sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của cô, tiêu cực có tích cực có. Nếu có quá nhiều sự tiêu cực, Kikyo sẽ mất kiểm soát tâm trí gây ra hậu quả khá lớn. Tuy là nói thế, nhưng Kikyo vẫn thu thập linh hồn để đề phòng bất trắc.

-----------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo, từng cơn gió mang theo rét buốt quét qua cây cối khô héo đập vào cửa căn nhà nhỏ trên núi. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, ngăn cản tầm nhìn của con người.

Hôm nay Kamado Nezuko sẽ không đến nhà của Kikyo, điều này khiến cô có thời gian rảnh rỗi để xem lại căn nhà cần che lấp những lỗ hổng lọt gió nào hay không.

Tiếng than cháy nổ tanh tách vui tai trên bếp lò, sưởi ấm cả gian nhà cô đơn. Ngọn lửa màu cam đỏ xinh đẹp rực rỡ, ánh sáng phản chiếu lại trong đôi mắt đen tĩnh mịch của Kikyo. Cô đốt một chút thảo dược trên ngọn lửa, mùi hương dịu nhẹ có tác dụng thư giãn giúp cơ thể thả lỏng nghỉ ngơi.

"Đêm nay sẽ dài lắm đây"

Kikyo dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc đó, ngọn lửa giữa nhà bắt đầu bùng cháy dữ dội. Cô nhìn thấy căn nhà bình thường trên sườn núi trong bão tuyết trắng xóa, khi tuyết ngừng rơi cô lại nhìn thấy những vũng máu loang lổ trên cửa, trên nền tuyết.

Kikyo tỉnh giấc, giấc mơ này cho cô linh cảm rất xấu. Nhìn ngọn lửa cháy lớn rồi bắt đầu tàn lụi rất nhanh, cô đứng dậy châm thêm than. Sau đó, cô bắt đầu lấy những mâm thuốc phơi khô ra bắt đầu sắp xếp. Cô lấy chủ yếu là băng vải, thảo dược cầm máu, những loại thuốc chưa kịp khô thì để lại. Cung tên cũng chuẩn bị sẵn sàng với rất nhiều mũi tên.Đối lập với trong nhà bận rộn, bên ngoài bão tuyết đã ngừng, trả lại một không gian im ắng đến lạ lùng như sự bình yên trước bão tố.

Mọi việc xong xuôi thì trời cũng gần sáng, Kikyo bỏ mọi thứ đã chuẩn bị vào gùi. Cô nhanh chóng điều khiển tử hồn trùng bay xuống núi, mục tiêu chính là nhà Kamado. Căn nhà trong giấc mơ đó  chắc chắn là nhà Kamado, bọn họ đang gặp nguy hiểm.

Đến khi cô đi đến gần thì tất cả đã quá muộn. Xác của một đứa trẻ đang nằm ở bên thềm nhà, cửa thủng một lỗ to đầy vết máu. Cái xác đã lạnh, máu cũng khô lại đọng trên nền tuyết một cái màu nâu đặc quánh. Kikyo tiến lại gần thằng bé, khi chết đôi mắt vẫn không thể nhắm lại, đôi mắt hồng ngọc ấy đọng lại những cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi, hoang mang. Cô không đành lòng nhìn tiếp, bàn tay vuốt mi mắt của thằng bé sau đó đi vào bên trong nhà. Bên trong đổ nát lộn xộn, trên tường còn hư hao vài chỗ do va đập mạnh.

Kikyo đã thấy được bà Kamado, trên người bà thủng một lỗ ở bụng và đang không ngừng chảy máu. Dù thế, bà vẫn không buông tay ra khỏi những đứa trẻ bà đang bảo vệ. Cô tiến lại gần đặt tay lên mũi của những đứa trẻ, chúng đã chết nhưng bà Kamado vẫn còn thoi thóp.

"T..Tiểu thư.."

Bà Kamado cố gắng cất lời, máu từ trong miệng bà không ngừng trào ra thấm đẫm vạt áo kimono xanh đậm. Bà biết mình không xong rồi, cũng biết những đứa trẻ trong lòng bà cũng đã chết. Nhưng mà bà còn Nezuko, Tanjiro nữa, bà không thể để chúng có mệnh hệ gì, đã quá đủ rồi.

"Xin cô...Nezu.."

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng bà Kamado mãi mãi không thể nói thành lời hoàn chỉnh. Bà đã mang theo những đứa trẻ đi cùng bà tìm người chồng đã mất từ lâu, họ sẽ đoàn tụ với nhau.

Kikyo siết chặt nắm tay, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt đang mỉm cười bình yên. Cô đã không kịp làm gì để cứu giúp người phụ nữ khổ sở này, lại để bà ra đi trong một cơ thể không lành lặn.

"Nezuko! Em đang ở đâu?"

Kikyo nghe thấy giọng nói sốt ruột của Tanjiro, thằng bé đã quay lại sau cơn bão tuyết đêm qua. Thứ gì đó đã thôi thúc cậu sớm trở về, đập vào mắt cậu là hình ảnh máu chảy lênh láng. Cậu nhìn thấy...em trai cậu đang nằm bất động trong vũng máu. Tròng mắt co lại, run rẩy chạm vào cơ thể đã lạnh ngắt chuyển dần sang xanh tím trên mặt đất. Tanjiro kìm lại nước mắt xông vào nhà, cậu thấy Kikyo đang ngồi quỳ một chân trên sàn, tay chạm vào vai mẹ của cậu.

"Mẹ...mẹ của em...tiểu thư Kikyo?"

Tanjiro mấp máy nói ra những từ ngữ không hoàn chỉnh, mẹ cậu chắc chắn sẽ không sao đâu.

"Tìm Nezuko đi"

Kikyo đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Tanjiro còn đang ngây người đứng đó. Cô chắc rằng con bé không đi đâu xa, quả nhiên cô tìm thấy được Nezuko ở sau nhà.

"Nezuko"

Kikyo cất tiếng gọi, đáp lại cô chỉ là tiếng gầm gừ. Nezuko quay lại để lộ bộ dạng hiện tại của cô bé, tròng mắt dựng đứng, răng nhanh dài cắn chặt vào nhau phát ra tiếng rít chói tai.

"..."

Kikyo giương cung, chuẩn xác nhắm vào Nezuko. Nhưng chưa kịp thả dây cung thì cô bị một lực đẩy làm chệch hướng mũi tên, là Tanjiro. Cậu ta đã đẩy cây cung ra rồi chắn trước mặt Nezuko.

"Con bé đã trở thành quỷ, tránh xa khỏi nó đi"

Kikyo tiếp tục kéo cung nhắm vào Nezuko.

"Không! Đó là em gái của em"

"Ta biết, nhưng bây giờ con bé đã trở thành quỷ, nó không nhận ra em đâu"

Tanjiro vẫn cứng đầu đứng che chắn cho Nezuko, cô bé đang mất kiểm soát và lao tới muốn tấn công Tanjiro. Cậu không tránh ra mà đứng chắn trước mặt con bé, sau lưng cậu là chị Kikyo nên cậu không thể tránh được.

Kikyo nhăn mày, thả tay ra khỏi dây cung. Mũi tên lao vút đi nhắm thẳng vào lưng Tanjiro, nhưng khi mũi tên sắp đâm vào cậu thì nó biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trước mặt cậu bay thẳng đến chỗ Nezuko.

Nezuko cảm giác được nguy hiểm liền né tránh nhưng không kịp, mũi tên xẹt qua vai của cô bé. Mũi tên mang theo linh lực thanh tẩy khiến cho vai của Nezuko bị thương nặng cháy xém một vùng. Cô bé đau đớn thét lên rồi lùi lại, cánh tay lành lặn ôm lấy bả vai đang run rẩy vì đau.

"Chị Kikyo đừng làm tổn thương em ấy"

Tanjiro hốt hoảng chạy đến chỗ Nezuko, cô bé nhào lên người cậu đè xuống. Kikyo kéo cung sẵn sàng bắn tiếp thì đã có người lao tới chém vào bả vai bị thương của Nezuko rồi đá cô bé bay ra đập vào gốc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top