Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy sắp thi giữa kì nhưng truyện cũng đã 498 vote rồi, tôi phải giữ lời hứa thôi!

____________________________________________________________________

Một mình Bakugou vật lộn với một đám người đàn ông cao lớn. Nhưng có vẻ cậu ấy không có gì khó khăn cả, ngược lại, cậu ấy đang gần như áp đảo.

Nó đứng ngoài quan sát, a..a không cần can thiệp rồi, trở thành anh hùng đi nào...

Thôi thì để thêm sôi động, nó cổ vũ

-Cố lên Bakugou! À, nghiêm cấm hành vi làm gãy xương, hoặc làm hỏng nội tạng nhé! Cứ dưới mức đó là được!

Nghe lời cổ vũ sởn gai ốc khiến Bakugou khựng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục xả thuốc nổ vào người mấy tên kia.

Bakugou thở hắt ra một tiếng, xong rồi....

Giai quá thể, bực bội!

-Chúc mừng chiến thắng!

Nó cười cười rồi chạy tới Bakugou.

- Đây, quà cho cậu!

Nó chìa tay ra, một thỏi socola rồi đưa cho cậu.

Bakugou hừ mũi.

- Tao không cần!

- Không có được đâu, cậu phải ăn đi, bổ sung đường huyết chứ, nhỡ đâu cậu ngất ra thì phải làm sao?

- Tao không yếu tới mư-Á

Bakugou giật bắn, phải thôi, nó vừa mới nhét... à "đút" cho Bakugou miếng Socola vừa nãy mà.

- Thôi nào, tớ không thích người vừa cứu mình lại có thể bị ngất đi khi tụt đường huyết đâu!

Cậu cáu kỉnh, gạt tay nó ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai hết viên kẹo

- Cứu? Ai cứu mày? Mày rõ ràng thừa sức đánh lại bọn kia.

- Ừ, đúng là vậy nhưng Bakugou vẫn ra cứu tớ mà, tớ nghĩ cậu không thích việc trận đánh của mình bị xen ngang, đúng không?

Cậu ừ hử một tiếng, rồi quét mắt từ trên xuống dưới.

- Con gái như mày đừng có đi vào mấy cái hẻm một mình.

- Ha ha, tớ chỉ muốn khám phá một chút thôi mà.

"Hừ" Bakugou quay ngoắt. Nó nhìn từ đằng sau.

- Hẹn gặp lại ngày mai, Bakugou-kun!

Nói rồi nó cũng bỏ đi. Nào, quan trọng đây, về nhà thôi, không Shoto lại lo.

- Phải rồi, không cậu ấy sẽ lo lắng, về nhà nhanh thôi nào...

Nó tự nhủ, Bakugou ở gần đó cũng đã nghe được câu nói ấy.

" Cậu ấy? Là ai?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Bakugou, một cảm giác khó chịu thoáng qua. Chỉ là thoáng qua mà thôi, Bakugou lắc đầu, rồi bước đi thật nhanh. " Tại sao phải nghĩ ngợi cơ chứ..."

Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế tàu. Nó nghĩ ngợi, nên ăn gì cho bữa tối đây. Tempura? Ừm... ngon đấy.

Bỗng chốc nó nhận ra, giác quan thứ 6 của nó nhận ra... một cái gì đó rất quen thuộc.... Nó ngó quanh, nhưng cảm giác ấy gần như ngay lập tức biến mất. Nó lắc đầu, mệt quá rồi ảo giác hả?

Nguy hiểm ghê!

Bỗng có người tới gần, người đó ngồi xuống ghế trống còn lại bên cạnh nó. Cảm giác đó lại xuất hiện.

- Shoto...?

-Hả!?

Nhưng rồi ngay lập tức biến mất. Nó lắc đầu một lần nữa, rồi quay sang cười trừ, với người bên cạnh.

-Không có gì đâu ạ, chỉ tại em thấy anh giống bạn em th-

Nó liếc nhìn người bên cạnh, rồi gần như đứng hình. Chàng trai ấy, thấy nó im như phỗng, cười khẩy rồi kéo mũ che đi gương mặt của mình.

-Này, anh gì đó ơi, anh SIÊU NGẦU luôn đó!!!

-AHả!?

-Ngầu thật sự ấy!

-À ừ...

Nó chưa kịp nói gì nữa thì thì thông báo đã vang lên.

" Đã tới ga xxx mời những ai dừng chân xuống tàu. Cảm ơn đã đi chuyến tàu của chúng tôi. Xin nhắc lại...."

-Chào anh ạ.

Nó hối hả đi xuống, thực ra nó muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Gì nhỉ? Gương mặt anh ấy có vẻ như bị bỏng nặng. Nó chỉ muốn xác nhận rằng anh ấy không tự ti thôi. Nhưng! Còn cậu bạn chờ nó ở nhà thì sao????

Nó lẩm nhẩm liên tục, để dữ vững ý chí của mình.

-Shoto, Shouto, Shouto, Todoroki Shouto đang đợi mình!

Nó chạy xuống ga tàu một cách hối hả.

" Todoroki Shouto?"

Hắn giật mình, cô bé này quen Todoroki sao?Lại còn quen " sản phẩm hoàn hảo" nữa chứ?

Hắn đứng dậy, phải về "đó" một chút rồi. Phải xác minh rằng thằng nhóc đó có đang ở "đó" trốn địa ngục của nhà Todoroki.

Con bé lẩm nhẩm không ngừng. Nó cứ đi, bỗng nghe tiếng gọi.

-Sora-chan!

Nó quay đầu tìm kiếm giọng nói ấy, bỗng chợt nhận ra. Một mái tóc trắng vơi một vài lọn đỏ, dài tới ngang vai.

-A, chị Fuyumi!

CHị Fuyumi, chị gái của Shouto, chạy về phía nó, ôm nó vào lòng. Chị ấy thật sự rất thân với nó.

-Ôi nhớ em quá cơ~

-Haha, hôm nay chị về muộn nhỉ?

-Ừ, có một vài việc, tụi nhỏ xích mích với nhau nên chị phải giải quyết.

-Vậy..sao ạ!

Nó chột dạ, liếc mắt sang chỗ khác. Chắc chắn chị ấy không nói tới nó đâu, chị ấy dạy ở trường tiểu học mà... Khụ, cứ cảm thấy nhột nhột.

-Còn em?

-A, em đi học thôi ạ. Tại vì...ư...một số chuyện nên về hơi muộn. Em cũng phải ghé qua cửa hàng tạp hóa nữa...À thì, ở nhà gần như chỉ toàn Soba, em nghĩ là Shouto chỉ ăn có một món sẽ rất hại sức khỏe ha...ha

Nó bối rối, nó đang NHỘT, rất NHỘT.

-Sora này.

-Vâng?

Chị ấy cầm lấy tay nó, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, cặp mắt màu xám* ấy như chứa đựng rất nhiều điều muốn nói

Đó là ánh mắt biết ơn. Nó chắc chắn, nó đã gặp ánh mắt đó nhiều lần mỗi khi cứu người khỏi quỷ...

Nó rõ điều đó...

-Cảm ơn em vì đã chăm sóc Shouto nhé!

-Dạ...

-Chị chưa bao giờ nhìn thấy Shouto vui vẻ như thế. Cứ mỗi khi nhắc đến em, ánh mắt của Shouto vui vẻ hơn rất nhiều. CHị là chị gái nhưng lại chẳng thể bảo vệ cho em trai mình. Rốt cuộc, chị cũng không biết mình nên làm gì để vun đắp lại gia đình nữa. Em biết mà, sắp tới lúc phải thi vào U.A, tình hình lại phức tạp hơn nữa. Chị rất lo nhưng nếu là em thì không sao rồi. Shouto hẳn sẽ hạnh phúc hơn nếu có em bên cạnh, nhỉ?

Fuyumi mỉm cười.

" A...a"

Nó nhận ra rồi. CHị ấy rất giống anh trai nó. Anh trai nó cũng từng có suy nghĩ như vậy.

Cảm giác hối hận và day dứt khi không thể bảo vệ em của mình...

Và cảm giác như thể đứa em đó sẽ không tha thứ cho hành động ấy của mình.

Vào ngày hôm đó, ngay khi anh trai nó Giyuu bỏ trốn trên đường đi, nó đã lo lắng như thế nào. Đúng, nó từng ghét anh của mình, ghét lắm, rất ghét. Ghét vì anh ấy đã bỏ rơi nó. Nhưng nó biết chắc một điều, chỉ cần một hành động thôi, không, chỉ cần nhìn thấy mặt anh trai, chỉ cần anh ấy chìa tay về phía mình khi mình vấp ngã. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh anh trai cõng nó chạy về với chị. Ngay lập tức cảm giác đó sẽ biến mất...

Nó hạnh phúc khi có nhiều người bên cạnh, nhưng nó sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu anh trai nó cũng như vậy.

"Chị em ruột thịt thì không cần như thế đâu, chị Fuyumi. VÌ em biết, em rõ, tâm trạng của một người em."

-Chị ơi, hôm nay chị về nhà ăn cơm với em và Shouto nhé?




Số từ: 1311

Cảm ơn đã đọc!

*Mắt của Fuyumi trong anime là màu xám, còn manga là màu xanh. Mình theo bản anime vì nó rõ ràng hơn nhé! Dù sao thì manga chỉ có một bức màu thôi...Cơ mà, một bức nhưng là từ tác giả? Với lại trong trường hợp đó sẽ hợp với màu xám hơn! Nói chung, các bạn thông cảm cho tôi nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top