Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngủ dậy...

Được rồi, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân thôi

Bước ra khỏi nhà tắm. Chân rảo vào nhà bếp

Khi nó làm bữa sáng xong, thì cũng là lúc anh trai " sau này" của nó bước ra khỏi phòng.

- Chào buổi sáng Keigo-niisan

- Chào buổi sáng... oáp Sora-chan_ nói rồi Hawk nhanh chóng ngồi vào bàn

Nó để bữa sáng trên bàn rồi ngồi xuống đối diện.

-Anh ổn không đó? hôm qua tầm 4 giờ sáng anh mới về mà. Anh mới chỉ ngủ được hơn 2 tiếng thôi . Hay là.... hôm nay anh ở nhà nghỉ nha? _ em lo lắng nhìn con người lờ đờ kia

- Không! Hôm qua anh đã cố gắng làm đêm để hôm nay đích thân đưa em lên chỗ thầy Nezu. Giờ anh mà đi ngủ thì còn ý nghĩa gì nữa!

- Haiz... anh cứng đầu thật đó

Rồi nó đứng lên đi sắp hành lý, đến chịu với ông anh này, cứng đầu thì không ai bằng!!

- Anh là như vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu_ Con người kia nói vọng ra

- Ha, thôi được vậy thì chịu anh

Sora bật cười khúc khích

_ 7 giờ sáng, tại ga tàu _

- Keigo-niisan, Keigo-niisan, anh KEIGO

- Hả...ừ ừ

- Tàu đến rồi, lên tàu thôi

- Hả, à ờ

-Ôi trời ạ, anh mệt quá thì ở nhà đi, cứ theo em ra đây làm gì!

Hawk bĩu môi, em biết thừa lý do rồi còn gì

Nó ngồi ngoan ngoãn trên tàu, bên cạnh là con chim đỏ chót đang gà gật

- Á

- Sao thế ?

Hawk không trả lời, tay săm soi cái thứ đau rát trong miệng mình

- Anh?

- Sora- chan, đau quá._ Tay Hawk chỉ vào vết màu trắng trên môi mình

Tay nó hơi nâng cằm anh lên

- Ara, em nói rồi. Anh đừng ăn nhiều Wasabi quá, ăn cay cho lắm vô bây giờ bị nhiệt lên rồi

- Nhưng ăn Sushi mà không ăn với Wasabi thì mất ngon_ Hawk nhìn quanh lý sự, tránh đôi mắt xanh sẫm đang nhìn vào gương mặt mình

- Em có nói gì đâu, nhưng vấn đề là anh ăn quá nhiều, anh có biết một bữa Sushi anh ăn hết 1/3 tuýp mù tạt không?

" 1/3? vậy là cô bé đó đúng rồi, ăn như vậy không bị nhiệt là chuyện lạ đó" Một số người nghe câu chuyện của hai anh em nãy giờ nghĩ

- Nhưng...

Thấy em không có phản ứng cứu giúp người " con chim" tội nghiệp, anh hơi chột dạ, ê nè không giúp anh luôn đó hả?

- Em.. à...Sora-chan~

- Em không biết, đợi tới ga rồi em mua thuốc cho

- em ơi...

" shishishi, em động lòng rồi đúng không? thôi nào anh biết em có thuốc mà"

- Haiz..._ Nó thở dài _ được rồi ra đây ! Há miệng ra, emi Aa

- Aaaa

Nó thuần thục lấy bông tăm bôi thuốc lên vết nhiệt. Đừng hỏi tại sao nó lại có thuốc và bông tăm, gì chứ đồ chữa thương thì nó luôn mang theo, đó là thói quen lâu lắm rồi. Chợt em thấy vết trầy xước trên gương mặt, thôi thì xử lý nốt vậy

- Anh phải cẩn thận chứ, anh hùng số 3 mà lại dễ bị thương thế này à?

- Dễ thương á?

- Dễ bị thương

- Dễ thương

- Thôi được anh sẽ dễ thương hơn nếu không làm xước gương mặt đẹp trai này đấy

- Em nói anh đẹp trai à?

- ....

-Em...em mới nói anh dễ thương và đẹp trai đúng không?

- ....

- Em...

- Ừ ừ, giờ thì nằm im đi ngủ đi

- Không

- Tại sao? Trông anh cực kỳ mệt mỏi đấy

- Em khen anh lần nữa đi rồi anh đi ngủ

-.... Thôi được, anh dễ thương, được chưa?

- Còn nữa...

- Đẹp trai, giờ đi ngủ đi

Đã hài lòng, anh nằm tựa lên vai em gái mình rồi ...ngủ. Đôi cánh đỏ rực kia bao quanh cả cơ thể . em cũng không than phiền gì, tay xoa nhẹ mái tóc vàng kia.

" Hưm ... tại hôm nay em phải chia tay anh nên em mới chiều như thế đấy nhé"

Đúng vậy, hôm nay là ngày hai anh em chia tay nhau. Bởi em cần chuyển tới nơi ở gần hơn, em đã được đề cử vào U.A rồi mà. Anh trai em không thể chuyển đi được, dù sao cũng là anh hùng số 3 đâu thể bừa bãi chuyển văn phòng được.

" Đúng là thật trẻ con"

______________________________________

Hawk và nó đi tới căn nhà mới. Đó là một căn nhà rất đẹp, rộng rãi trông rất hiện đại.

- Chu choa, anh thật sự mua căn nhà này hả?

- Thì em bảo em đẹp mà

- Thì... đúng là vậy nhưng em đâu nghĩ là anh mua luôn, em nghĩ anh chỉ hỏi...cho vui?

Sora ngước nhìn Hawk

- Hứ, vui gì chứ, anh lúc nào chả nghiêm túc.

Anh bụm miệng, tỏ vẻ hờn dỗi

Nó mỉm cười

- Dù sao cũng cảm ơn anh, đi thôi

_ Chuyển ngôi kể_ Hawk_

Anh bê thùng đồ của em vào, đằng sau là mấy chiếc lông vũ bưng những thùng nhẹ hơn. Anh nhìn em tươi cười bước vào trong ngôi nhà. Chúng ta thật giống vợ chồng mới cưới nhỉ? Chà... một cặp đôi tiết kiệm để có thể mua một căn nhà nhỏ xây dựng tổ ấm.

Nhưng có lẽ chúng ta thì hơi khác một chút... thứ nhất, anh chả cần tiết kiệm gì sất cứ vậy là mua thôi, đối với anh thì tiền, tất nhiên không phải là vấn đề, huống chi còn là mua cho em. Thứ hai, căn nhà này không nhỏ chút nào....

Khụ, anh lắc đầu bừng tỉnh, tự rủa thầm bản thân " ôi trời, mày vừa nghĩ tới cái quái gì thế, con bé mới chỉ hơn 14 tuổi, chết tiệt, cái thằng khốn này"

Nhìn em đi loanh quanh khám phá căn nhà mới một cách thích thú khiến anh muốn tan chảy, ha.. em dễ thương quá mà. Máu nghịch ngợm nổi lên,... chà anh chỉ muốn em chú ý tới anh một chút. Anh lại giở giọng nhõng nhẽo

- Sora- chan... Anh lại bị đau miệng rồi

Nghe thấy vậy em quay người lại phía anh, lục lọi vỉ thuốc lúc nãy.

Từ khi nào anh lại than đau chỉ bởi cái vết bé tí tẹo nhỉ? Trước đây ngay cả vết dao chém qua da anh còn chẳng biết, vậy mà từ khi gặp em... Có lẽ từ khi em bước vào cuộc đời anh chăng?

- Há miệng ra nào

Nghe em nhắc anh mới hoàn hồn

Nhìn gương mặt em gần như vậy khiến anh không khỏi thích thú

Em đẹp ghê

Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu xanh sẫm như đại dương, đôi môi hồng chúm chím

- Do anh chả bao giờ tự giác bôi thuốc nên em đã tìm loại tốt cho bớt bị trôi, mà em vẫn bị trôi đi nhiều quá nhỉ?

Không phải do thuốc đâu, em ơi

Chắc chắn anh sẽ không nói cho em biết rằng anh cố tình lau bớt thuốc đi để có thể nhìn em gần hơn đâu

Tự dưng thấy tội lỗi quá

Oan cho hãng thuốc rồi

Xong, em quay ra tiếp tục công việc của mình

__________________________________

Số từ ~ 1290

Cảm giác Hawk bị OOC quá

Mong mọi người thông cảm

Dù sao đây cũng chỉ là Fanfic

Có ý kiến xin hãy comment, nhắc nhở mình sửa nha

Chú ý ngôn từ một chút để đang tôn trọng mọi người

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top