Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một trận ốm, rốt cuộc Todoroki cũng đã dần trở về nhịp sống hằng ngày.

Còn 2 ngày nữa là tới hôm thi. Cậu vừa đi học buổi học thêm cuối cùng cho kì thì lớp 10. Cậu hoàn toàn đồng ý với chủ chương sắp thi thì nên thư giãn.

Bởi vậy cậu đã sẵn tâm thế về nhà và nghỉ ngơi.

À

Không phải về nhà cậu.

Bây giờ là 19h10 cậu tan học lúc 19h, mất 10 phút đi bộ của cậu từ địa điểm học thêm tới nhà ga. Cậu phải bắt chuyến tàu lúc 19h40, còn dư cho cậu 20 phút để ghé vào cửa hàng tiện lợi.

Todoroki cầm điện thoại, bấm vào mục ghi chú. Trên đó là danh sách các món đồ Isora nhờ cậu mua.

Xem nào...

Màng bọc thực phẩm, rong biển, sốt mè,...

Kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn cậu không quên cái gì, Todoroki nhanh chóng ra tới quầy thanh toán.

Khi cậu rời đi khỏi cửa hàng tiện lợi ( với ánh mắt tỏ rõ vẻ yêu thích của chị thu ngân) đã là 19h25, nhưng như này vẫn là còn thời gian. Đi bộ thêm một đoạn nữa, cậu bắt gặp một xe bán bánh ngọt. Nghĩ tới cô bạn đang đợi, và cái bụng đang đói của mình (vì cậu đã ăn gì đâu, hơn 19 giờ rồi mà vẫn chưa ăn tối nè). Todoroki nán lại mua.

Mặc dù cũng té chỗ này, tạt chỗ nọ, nhưng cậu vẫn hoàn hảo lên tàu đúng giờ mà không bị trễ. Tầm này chỉ toàn các chú, các bác tan làm công sở. Thấy cậu đeo cặp, tay lại cầm đồ ăn và túi từ cửa hàng tiện lời. Đoán chừng cậu là học sinh vừa ôn thi về chưa kịp ăn gì, người ta nhường chỗ cho cậu ngồi.

Cảm ơn ý tốt của người ấy, cậu ngồi xuống. Cơ thể cậu đang rã rời vì mệt. Quả thật mấy ngày nay để học bù đợt cậu ốm, cậu đã học rất nhiều. Bánh ngọt trên tay, vừa lúc nãy cậu còn thấy đói vậy mà bây giờ cậu lại chẳng muốn ăn.

Thôi thì mang về rồi cậu sẽ cùng Isora ăn.

Đầu óc cậu lơ mơ vì buồn ngủ, nhưng mà...cậu phải xuống đúng ga...hai ga nữa sẽ tới ga cậu phải xuống, không..được ngủ...

Đầu cậu gục xuống nhưng rồi cậu choàng tỉnh...Đầu óc cậu mơ hồ nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo.

-Này, cháu xuống ga nào?

-Dạ?

Một người bà ngồi bên cạnh cậu hỏi, nhưng chốc lát Todoroki không hiểu.

-Cháu xuống ga nào? Cứ ngủ đi tới ga bà gọi dậy.

-Dạ...Ga Horitke, cháu cảm ơn.

Todoroki không thường ỷ lại vào người khác mấy việc như này...

Nhưng hôm nay là ngoại lệ...

Cậu thật sự rất mệt.

Todoroki ngủ thiếp đi, đầu cậu ngả về phía sau tấm kính. Cậu ngủ ngon như thế mà không biết có nhiều người đang mỉm cười với cậu.

-Học sinh bây giờ thật áp lực quá.

-Trông mệt mỏi thế kia...

-Mấy ngày nữa thi rồi, sân ga giờ này vốn ít học sinh mà bây giờ nhìn đâu cũng thấy.

-Hình như chưa ăn tối?

Cậu lim dim mắt, rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.




Isora lên tàu điện. Thật may vì nó đã lên đúng giờ. Buổi học cuối cùng, những kiến thức văn học được đúc kết lại đã thật sự đánh bại nó. Mới mấy tuần trước nó còn ung dung lắm, nhưng ai mà lại không lo khi sắp trải qua một kỳ thi cơ chứ.

Sau tiết học tưởng chừng dài đằng đẵng và không bao giờ kết thúc, cả lớp còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Học, chơi, và cả lo lắng đã vắt kiệt sức sống của nó trong ngày hôm nay.

Thậm chí nó còn suýt bị muộn chuyến tàu cuối cùng. Nó không đi chuyến này, nó chuyến sớm hơn kia, lần nữa, thật may vì nó tới kịp giờ chuyến tàu cuối cùng.

Không thì chắc nó phải chạy bộ về, điện thoại thì hết pin nó còn chẳng thể gọi điện cho Shotou là tối nay nó về muộn. Thực ra có thể mượn điện thoại của người khác, nhưng Shotou sẽ không nghe đâu.

Cậu ấy từng gặp lừa đảo qua điện thoại nên sẽ không nghe máy người lạ.

Và nó thì cũng không biết khi nào cậu ấy kết thúc giờ học mà gọi. Dạo này lịch học của Todoroki chồng chéo lắm cơ.

Isora vừa bước chân lên xe điện, các cô chú ở đó hướng mắt tới nói.

-Học sinh hả cháu? Ôn thi lớp 10 hả?

Nó mỉm cười, gật gật đầu ngại ngùng. Giờ này nó lên thì đâu còn chỗ ngồi, có người già, các cô nhân viên văn phòng cũng đang rã rời, và có cả những ông bác đang ngồi.

Chắc là nó không được nhường chỗ rồi.

Ai cũng muốn ngồi, những người đang ngồi hoặc là ưu tiên hoặc là những người có thể đứng thì cũng không muốn đứng, đâu phải tự dưng vẫn có các chị các cô vẫn phải đứng.

Nhưng nó vẫn được một chú trung niên nhường vị trí thanh tay vịn gần cửa. Ít nhất nó vẫn được dựa vào ấy.

Ừm...Nó phải thừa nhận, việc học tập cũng mệt lắm. Nhìn Shoto kìa, cậu ấy, một người khá khó tính lại đang ngủ trong hoàn cảnh không mấy thoải mái.

Mà nó thừa biết, cậu ấy không phải người xuề xòa tới mức đặt đâu nằm ấy.

...

...

...

-Shouto!?

Isora khẽ thốt lên kinh ngạc, thế mà nó và Todoroki lại chung một chuyến tàu.

-Chưa về luôn hả?

Nó tự lẩm bẩm một mình, vì vừa nãy lên tàu hơi vội, nhiều người cũng nói chuyện với nó nên nó không để ý.

Isora dựa vào thanh vịn, nghiêng đầu. Tầm mắt nó rơi vào chàng trai đang ngủ.

Gương mặt điển trai, cơ thể cân đối, học lực tốt, tài năng thì có thừa, gia thế khủng, còn cái gì nữa đây?

Nó sẽ không thấy lạ khi vào ngày valentine cậu ấy mang về một núi chocolate.

Cũng không lạ đâu nếu một ngày nào đó có người tỏ tình hay nói gì đó tương tự với cậu ấy.

Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng đầu Todoroki ngả về phía trước. Isora đứng ở đó, nhẹ nhàng đỡ trán cậu. Định để cậu dựa vào tấm kính. Nhưng chưa kịp, Todoroki sực tỉnh.

Cảm thấy một bàn tay chạm trên gương mặt mình, cậu gần như giật bắn. Cái kiểu cảnh giác ấy khiến nó phải bật cười.

-Pff-Shouto..

-Isora!?

-Ừm. Tớ về trễ nên phải đi chuyến cuối lên tàu thì thấy cậu đang ngủ rồi.

Nghĩ về việc cô bạn này thấy cậu ngủ, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng. Chợt nhận ra cậu đang ngồi, còn Isora thì đứng. Như một quý ông ga lăng, mặc dù chưa hết bất ngờ nhưng cậu đứng dậy.

-Cậu ngồi đi.

Isora cười cười, rồi ấn vai cậu ngồi xuống.

-Tớ không sao, cậu chàng Shotou đã rất mệt rồi, tớ chỉ đi học vài tiếng rồi ăn lễ tổng kết với lớp thôi.

-Nhưng...

-Không sao mà.

Nghe Isora nói vậy, cậu bèn gượng gạo ngồi.

-Khi nào mỏi chân thì bảo tớ nhé.

-Được rồi, được rồi.

Shouto nhìn lên Isora, vừa nãy cậu có hơi oải thật nhưng giờ thì đỡ hơn vì giấc ngủ ngắn. Cậu không nỡ nhìn một cô bạn đang đứng bên cạnh cậu.

Bớt chợt cậu bắt gặp ánh nhìn của một chị đứng đối diện cậu.







---------------------

Nay tôi mệt quá, tên trưởng phòng khốn kiếp cứ bắt bọn tôi phải sửa đi sửa lại cái thứ kế hoạch rác rưởi để lão nộp lên cấp trên.

Thôi đi, cái thứ đó mà được chấp thuận chắc tôi đi đầu xuống đất.

27 tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai, lại còn rơi vào kiếp công sở.

Đáng ghét.

Đứng trên tàu điện về căn chung cư chật chội của mình, tôi rốt cuộc lại bị cuốn hút bởi gương mặt trẻ.

Ôi, cảm giác được rửa mắt này.

Không phải là gương mặt ú ụ của mấy lão già, hay gương mặt già khú đế của bọn phòng kinh doanh, cũng không phải gương mặt chảy dài như quả dưa chuột.

Nhìn đi, học sinh cấp 2, nhìn đường nét rất bảnh bao, Trên gương mặt có một vết bỏng lớn, nhưng không mấy ảnh hưởng tới tổng quan. Lại còn là biểu cảm thiu thiu ngủ.

Trời, đúng là báu vật.

Tôi muốn đến gần gương mặt đó hơn một chút, định lát nữa có người lên ga thì tranh thủ đổi chỗ ra gần cậu ta luôn.

Nhưng chưa kịp làm gì, tôi lại được rửa mắt lần nữa.

Ngũ quan hài hòa, nhìn kĩ còn có nét sắc sảo. Tuy gương mặt có chút uể oải, nhưng lại là biểu cảm nhấn nhá cho vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi trăng rằm.

Và cũng vì cái tội ngẩn ngơ ấy, tôi cứ đứng đực một chỗ. Tới khi sực tỉnh, đã thấy nam thanh nữ tú ở gần nhau.

Đó là chỗ tôi định đổi đó, nhưng ôi....tuyệt vời!

Ngắm trai xinh gái đẹp thật gần thế này. Một nét đẹp học sinh mộc mạc mà thuần khiết. Đâu cần makeup như hotgirl đâu, cũng chẳng cần là người trong showbiz.

Họ trao đổi với nhau điều gì đó, trông có vẻ thân thiết. HÌnh như quen nhau hả?.

Ỏ, gì đây. Nam ga lăng nữ tinh tế.

Đây chính là thanh xuân vườn trường sao.

Học tập bọn chúng đi mấy gã đầu hói bên cạnh!! Đàn ông đàn ang, thế đấy. Thấy bé nó đứng mà phản ứng vậy đó hả.

Cậu trai kia ngồi xuống. Tôi vẫn âm thầm nhìn ngắm họ.

A! Bị bắt gặp rồi. Còn chưa kịp xấu hổ, vì bị bắt gặp đang lén nhìn. Tôi đã cảm thấy xúc động.

-Chị ơi, chị ngồi đây nhé.

Cô bé nữ sinh nhỏ nhẹ.

Nói với tôi đó hả. Cậu nam sinh kia đã đứng bên cạnh cô bé từ khi nào.

-À..Hả?

Tôi ậm ừ như một kẻ ngốc. Nhưng con bé cười rộ lên hệt như một bông hoa mùa xuân.

Ha, mấy gã xung quanh phải ho khan và nhục mặt rồi này.









Trời mắ, gần 2000 từ đó nhaaaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top