Chap 6
- Mời cậu vào nhà
- Nhà cậu đẹp nhỉ?
Todoroki đảo mắt nhìn căn nhà hiện đại
- Cảm ơn cậu nhé, cậu ngồi chơi đi, tớ vào chuẩn bị bữa trưa
- Để tôi giúp cậu
- Thôi, khách tới nhà sao lại cho khách vào bếp được!
- Tôi tới ăn chực nhà cậu thì đúng hơn đấy
- Tớ mời cậu mà, cậu là khách quý đấy chứ..., đây, mời cậu ăn bánh, nhưng ăn ít thôi nhé không tí nữa lại không ăn được bữa trưa
Nói rồi Sora quay người bước vào bếp
Nó cẩn thận đong đếm các lượng bột cần thiết
- Cậu tự làm sợi mì à?
- Ừ, hơi phiền chút nhưng sẽ tươi hơn
- Để tôi giúp cho
- Thôi nào, ra phòng khách ngồi chơi là xong ngay mà
Nó quay người, đẩy Todoroki
- Cậu không để tôi giúp là tôi về đấy nhé
- Thôi được rồi, nhờ cậu nhé, tớ sẽ ra pha nước dùng
Nó cười cười, rồi nhường chỗ cho Todoroki
Nó vừa pha nước chấm vừa quay sang hướng dẫn cậu
- Cậu muốn ăn Soba loại nào? Zaru-soba, Ten- zaru-soba, Kake-soba,....?
- Zaru-soba nhé...?
- Ừ, tớ cũng muốn ăn Soba lạnh..
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
- Xin lỗi cậu
Todoroki lắc đầu như muốn nói không sao cả
Nó rửa tay, vội vàng cầm điện thoại lên
" thầy Aizawa...?"
- Alo, em nghe đây ạ?
- Tomioka, thầy Nezu vừa ra chỉ thị mới
- Vâng?
- Em sẽ phải đi học cấp 2
- HẢ!!!!?
Nó thét lên một tiếng
Gì cơ, nó làm bài cấp 3 ngon ơ đấy nhé, sao lại phải đi học?
- Nhưng ... nhưng... em
- Không có nói nhiều, thầy Nezu bảo rằng em phải thích ứng được với môi trường trường học, hơn nữa, em cần BẰNG CẤP 2, tuy em được tuyển thẳng nhưng để vào được Yuuei nhưng VẪN CẦN BẰNG CẤP.
- Ựa, em học ở đâu ạ?
- Ở một ngôi trường bình thường nhất có thể, một ngôi trường cấp huyện.
- Ể ể....
- Đừng có ủ dột nữa, đáng lẽ em sẽ đi học cùng với các bạn khác ở năm sau đấy, vì hiện tại còn 6 tháng nữa là hết năm học mà. Nói hết nước hết cái mới được đi học sớm đấy
- Vâng...
- Thế nhé!
- Vâng...
Với bộ mặt ỉu xìu nó lê chân vào bếp
Tay loay hoay làm cho xong nước dùng
Khác với lúc trước không khí giữa hai người dần rơi vào im lặng
Và cậu - Todoroki biết rằng nếu cậu không mở miệng thì không khí sẽ căng thẳng hơn
Mà cũng lạ...
Từ trước tới nay cậu hầu như chả bao giờ mở miệng
Nếu có ai đó bắt chuyện với cậu, có lẽ chỉ ừ hử vài tiếng
Việc không khí giữa cậu và đối phương rơi vào im lặng vốn là chuyện thường
Vậy mà bây giờ cậu lại muốn nói chuyện đấy
Kì lạ thật...
- Có chuyện gì sao?
Sora vẫn ỉu xìu đáp lại
- Tớ phải đi học
- Hả?
Cậu bất ngờ, ai mà chả phải đi học...
- Tớ. phải. đi. học
- Ừm, à..ý tớ là..chà, ai cũng phải đi học mà, hay là..từ trước tới giờ cậu không đi?
Với mớ hỗn độn trong đầu cậu bối rối hỏi lại
Lúc này Sora đã nhận ra vấn đề
Nó nhẹ giọng kể lại câu chuyện của mình
Tất nhiên là nó kể bắt đầu từ chỗ Hawk tìm thấy nó bên đường rồi
Nó không nghĩ rằng ai đó sẽ tin chuyện có chúa quỷ Muzan
Hay về việc nó chết thì bỗng dưng tới đây
Kể xong câu chuyện, ngước nhìn gương mặt vẫn đang ngơ ra của ai kia nó bật cười
Nó lấy tay bóp mũi cậu bạn
- Tỉnh chưa nè?
- A, tôi xin lỗi
- Ủa?
- Sao thế?
- Vừa nãy cậu còn xưng "tớ" mà, sao bây giờ cậu lại xưng tôi rồi?
- À... cậu để ý chuyện đó sao?
Sora phồng má
- Tất nhiên rồi, đó là biểu hiện của việc tụi mình đang dần thân với nhau hơn mà
Todoroki cười cười
- Vậy sao?
Nó tròn mắt
Với tốc độ ánh sáng có lẽ chỉ thua tốc độ rút kiếm của nó một chút, nó cầm điện thoại lên... chụp ảnh
Nhìn thấy hành động đó, Todoroki nghiêng đầu
- Chuyện gì vậy?
Nó đang ngắm nhìn thành quả của mình, nên gần như không chú ý để trả lời cậu
Nhìn gương mặt mỹ nam tưởng chừng bị đóng băng (hay tưởng chừng bị liệt cơ mặt như Thủy trụ) đang mỉm cười mà nó thốt lên
- Cậu đẹp trai thật đấy Todoroki-kun!
Nghe nó nói thế, bất giác má Todoroki nóng lên
- Không tới mức đó đâu
Cậu ngại ngùng đáp lại
Nó lắc đầu rồi chìa cái điện thoại ra
Đập vào mắt cậu là bức ảnh của chính mình đang mỉm cười
- Tớ nói thật đấy!
Nó cứ đăm đăm nhìn vào bức ảnh kia không để ý rằng người bên cạnh mình đang đỏ bừng, nóng rực như thế nào
- Cậu cười lên trông rất đẹp mà
Cười à? Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ từ khi trên gương mặt cậu có vết bỏng này cậu đã không một lần nhếch môi
Từ khi đó cậu chỉ có sự thù hận, với chính lão già của mình
Vậy mà giờ đây cậu lại có thể mỉm cười chỉ bởi người con gái mới gặp sáng nay đấy
Bây giờ cậu lại không hiểu chính mình cơ đấy
Loay hoay ở bếp một hồi cuối cùng cả hai đã có một bữa ăn trưa ngon lành
- Mời cả nhà cùng ăn!!
Nó hào hứng, a~ lâu lắm rồi mới được ăn Soba, nhớ cái vị này quá đi mất
Vừa ăn nó vừa than thở
- Vậy là chiều nay tớ lại phải chạy long nhong để đi mua đồ dùng học tập
Todoroki ngước lên
- Hay là... để tớ đi với cậu nhé?
Nó lắc đầu
- Thôi, phiền cậu lắm
- Cậu đang cho tớ ăn chực mà tớ không giúp gì cho cậu coi được sao?
- Đâu có... cậu giúp tớ nấu ăn mà
- Đó chỉ là việc nhỏ thôi, cậu không biết cậu đã cứu tớ một phen đâu...
- Ừm... tớ xin lỗi nhưng... tớ tự hỏi là tại sao cậu lại không muốn ở nhà vậy?
- ....
Không gian giữa họ lại rơi vào im lặng
Cậu không muốn trả lời thì không sao đâu tớ khôn-
Ngắt lời nó, Todoroki chậm rãi kể câu chuyện của mình
Kết thúc câu chuyện cậu và nó vẫn không nói gì
- Xin lỗi đã gợi chuyện cậu nhé
- Không sao đâu... dù gì thì chuyện đó đã qua lâu rồi
Chần chừ một lúc nó nói
- Ba mẹ tớ mất rồi, họ mất vì bệnh tật, tớ sống cùng với chị và anh trai mình, rồi bỗng một ngày có một thứ kinh tởm tới, giết chết chị ấy khi chị ấy bảo vệ hai anh em tớ. Chị ấy là người chị vĩ đại nhất của tớ, chị ấy đã mất cho dù ngày hôm sau chính là ngày cưới của chị ấy
Cậu kinh ngạc, thứ kinh tởm đó là gì? Cô gái trước mặt cậu còn có một quá khứ đau buồn hơn cậu nhiều, vậy mà cô ấy vẫn có thể mạnh mẽ và mỉm cười.
Tuy rằng còn quá nhiều thứ cậu muốn hỏi nhưng cậu đủ tinh tế để biết rằng đó là một ý định ngu ngốc. Rốt cuộc cậu chỉ buông lời cảm thán
- Cậu thật sự rất mạnh mẽ!
- Cảm ơn cậu... Và cậu thấy đó... tớ đã gặp khá nhiều chuyện nhưng tớ cần phải đứng dậy, nếu tớ cứ ở đó cứ đắm chìm trong sự thù hận thì tớ chả làm được gì cả. Tất nhiên ý tớ không phải bảo rằng phải thông cảm cho thứ giết ba mẹ mình, ý tớ là.. thay vì cứ đắm chìm lấy nó hãy sử dụng sự thù hận làm bàn đạp cho chính mình. Trong chuyện của cậu, tớ nghĩ rằng, cậu không nên cứ chối bỏ bên lửa của mình hãy cứ sử dụng nó, một cách vượt trội thậm chí còn hơn cả bố cậu vì suy cho cùng... Cậu vẫn là cậu, cơ thể của cậu thuộc về cậu. Cậu không phải là nô lệ của huyết thống!
Hít một hơi nó nói một tràng dài
Nó quan sát gương mặt bất ngờ kia chợt bối rối
- Ưm... tớ xin lỗi, tớ lo chuyện bao đồng rồi, tớ thành thật xin lỗi
Cậu lắc đầu
- Không đâu, có lẽ cậu nói đúng, tớ đã đắm chìm vào sự thù hận quá sâu rồi...
Số từ: 1460
Đang xong chap này rồi lặn tới hết tết~~~
Tôi còn chưa nghĩ ra gì để viết chap 10 cơ... Trong khi luật của tôi là truyện công khai và truyện viết sẵn phải cách nhau 5 chap
Sau cái vụ này Todoroki vẫn chưa chắc lắm về việc có sử dụng lửa hay không
Ta cần đợi tới lúc bé Mido kích động cậu ấy nữa
Khư khư... chi tiết ta sẽ kể sau nhé
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top