Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8.Bất ngờ chưa ông zà :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tất cả trận đấu và kệ luôn nó đi cho nó nhẹ đầu

Lý do mà cô không đánh lại Shoto bởi cô đã từng thề với Kagaya sẽ không tấn công người vô tội

"Chứ có tội vẫn đập như thường"

-------------------------

Sáng hôm sau,trước cổng trường ồ ạt phóng viên đến hỏi thăm "sức khỏe"

Shikivì để tránh phiền phức nên đã telepot trước rồi

Đám phóng viên đã được chặn ngoài cửa bởi các hệ thống cao cấp của U.A

Các học sinh nhanh chóng vào lớp sau tiếng chuông báo hiệu,Aizawa bước vào lớp với bộ dạng như mới hút mai thúy

Ông bắt đầu dùng giọng của một người chuyên nghiệp quở trách lũ trẩu tre nào đó

"Bakugo,đừng cư xử như thằng nhóc bảy tuổi nữa.Em đang lãng phí tài năng của mình đấy"

"Vâng!"

"Cả em nữa Midoriya"

"Sao lúc nào cũng định phá tay mình sao?"

Bông cải-kun giật bắn mình luôn kìa

"Nếu cứ lấy lý do'Em không điều chỉnh được năng lực của mình nên không còn cách khác'thì không tiến xa được đâu"

Shizun ngồi từ xa nhìn bông cải-kun đang run rẩy mà thầm thán

"Làm anh hùng mà lại run rẩy trước những lời phê phán nhẹ sao"Với giọng nhỏ đủ để cô nghe nhưng cậu bạn nào đó cũng vô tình nghe thấy

Cuộc bầu chọn lớp trưởng được mở ra với vô vàn cánh tay dơ lên muốn nhận chức trừ vài đứa hướng nội trong đó có Shizun

Và thế quái nào Shiki nhà ta lại được chọn với tổng số phiếu là năm

"Từ chối nhận"

"CÁI GÌ?????"

Đấy,cách mà Shiki từ chối khéo chức vụ lớp trưởng

Không gian im lặng kéo dài

Mặc kệ sự đời thì ông thầy ngủ gật quyết định cho top2 và top3 làm lớp trưởng và lớp phó 

Giờ ăn trưa đến

Với bản chất của Shiki hiện tại thì cô không có tâm trạng để ăn chỉ cần uống một hộp sữa là nó tới ngày kia rồi,ngồi trên sân thượng tận hưởng từng cơn gió lạnh thổi qua tóc,hít một hơi thật sâu tận hưởng sự yên bình sau 12 năm đấu tranh,thật yên bình

Đời nào một đứa 18 tuổi đã từng hiến dâng 1/3 cuộc đời mình cho sự tồn vong của nhân loại lại ngồi với đám nhóc 15,16 gì đấy chưa trải sự đời mà tập tành làm anh hùng để cho oai

Bởi vậy đôi lúc,những con người mà chúng ta cho rằng là bình thường có thể là những con người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân loại

Kí ức những năm tháng tập luyện trước khi làm trụ cột bỗng chợt đi qua đầu cô

Bắt đầu cầm kiếm vào năm 6 tuổi với sư phụ đầu tiên là Urokodaki Sakonji-bấy giờ vẫn chưa nghỉ hưu dạy dỗ 

Nhưng tốc độ học kiếm thuật và nắm bắt về hơi thở của nước nhanh một cách bất thường khiến ông vô cùng bất ngờ,chỉ trong nửa năm đã gần như làm chủ được hơi thở của nước

Một nhân tài trăm năm có một không thể bỏ lỡ,ông lật tức giới thiệu cho các trụ cột đương thời

Và thế là cô bị chính người thầy đầu tiên đá cho các trụ cột khác

Hảo thầy :))))

Sau 4 năm rèn luyện đến mức gần như chết đi sống lại,thậm chí còn nhìn thấy cha mẹ mình đang ở dưới địa phủ mỉm cười với mình thì cô cũng đã tạo ra bốn hơi thở của riêng mình,nói đơn giản chứ mém chết hơn trăm lần cũng zui

Thể lực từ nhỏ đã mạnh ngang với người trưởng thành,sau khi được Nham trụ đời trước"huấn luyện"thì thề lúc gồng lên trông đô vl,thể chất không đồng đều với cơ thể nhưng cơ thể lại không hề mảng mai và đày đặn như Mitsuri bởi vẫn còn có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay(nó ko lớn đâu tin tôi chỉ vừa vặn thôi),được cái cô ấy vẫn xinh đẹp nên mọi người cũng chả quan tâm.Trau dồi kĩ năng dưới mùa đông giá rét đã giúp cô có thể nhịn đói nhiều ngày liền mà chả sao cả

Nếu vết sẹo lớn có ở trên thân thể đối với những thiếu nữ bình thường thì đó là một thứ xấu xí khiến họ tự ti về bản thân mình nhưng đối với các nữ nhân của sát quỷ đoàn thì khác

Có thể nó xấu xí thật nhưng nó không khác gì một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành dần cả,vết chai sạn do cầm kiếm là minh chứng rõ nhất

Bởi mấy sẹo chả là gì cả,một khi bước lên con đường của sát quỷ nhân thì chuyện sống chết chỉ là chuyện mai kia,thế nên việc cống hiến hết mình cho hạnh phúc mai sau thì mấy thứ này cũng chả đáng gì cả

Bỗng tiếng báo động cắt ngang tâm chí của cô

Sự bình yên trong phút chốc bị phá vỡ khiến cô nhíu mày khó chịu

Cảm giác mệt mỏi chợt bủa vây lấy cô

"Mệt mỏi thật"

Từ trên cao nhìn xuống,đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn thấy đám phóng ùa vào

Giác quan của một trụ cột rất thính nên liếc phát là ra ngay

Một hình bóng đang lẻn ra khỏi trường lọt ngay vào mắt cô,dáng đi như mấy thằng nghiện cỏ ở khu ổ chuột ý

Có lẽ người đó cũng cảm nhận được ánh nhìn đó nên hắn lật tức quay lại nhìn

Nhìn trời,nhìn đất,nhìn thẳng

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

4 mắt chợt chạm nhau,cả 2 đều mang dáng vẻ của u sầu chứa chan sự mệt mỏi

Tomura có chút bất ngờ,hắn nghĩ chỉ là trùng hợp thôi nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn thấp thoáng,khuôn mặt bắt đầu trở nên căng thẳng hơn

Và thế là họ nhìn nhau không chớp mắt :)))))

Mắt tinh ghê

Hắn chớp mắt rồi mở ra,hình bóng thiếu nữ đó đã biến mất

"Ảo giác à?"Tomura dụi lại mắt mình rồi lại nhìn lên trên

'Không có sao,chắc là nhìn nhầm'Hắn nghĩ thầm rồi khuôn mặt cũng trở lại dáng vẻ mệt mỏi ban đầu

Và bất ngờ chưa ông zà =))))))))


06/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top