Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Đậu má giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xọet-------" lưỡi kiếm sắc bén không chút lưu tình vang lên, kết thúc đi mạng sống của một con người.

"Đ... Đại nhân, xin tha mạng!!! Ngài muốn biết điều gì thì xin cứ hỏi tiểu nhân!" Một gã đàn ông cúi người quỳ rạp xuống đất, liếc mắt nhìn cái xác bên cạnh mà không khỏi rùng mình.

"Tsk." Feitan khó chịu chậc lưỡi:"Ngươi có biết kẻ gọi Đậu má đang ở đâu không?"

"Đ... Đậu má? Xin lỗi.... Tiểu nhân không biết đó là ai!!!" Gã sợ hãi nói, không ngừng run rẩy.

"Hm?" Feitan nhướng mày khó ở nhìn kẻ mà hắn đang đạp dưới chân.

Rõ ràng, cái lưỡng tính kia bảo rằng tên Đậu má rất nổi tiếng mà?

[... Là Douma chứ không phải Đậu má, thưa ký chủ!] Hệ thống Ichi lên tiếng chối bỏ.

Douma hay Đậu má thì có gì khác nhau? Nó cũng là một từ dùng để chửi thôi mà?

[...] Hệ thống đây cạn lời, biết nói gì cho ngầu bây giờ? Ký chủ ơi là ký chủ, em bái phục ngài sát đất rồi!!

"... Là Douma!" Hắn hơi nheo mắt nói.

"Douma... Douma!? A, tiểu nhân nhớ rồi! Douma-sama thường rất đến đây để tìm các kỹ nữ hoặc các Orian!" Gã ta chợt nhớ ra, nói những gì gã biết.

"Biết hắn ở đâu?" Feitan lạnh nhạt hỏi.

"T... Thưa, tiểu nhân không biết rõ! Ngài ấy đến tất cả 3 nhà, không ngoại lệ nhà nào cả!" Gã đổ mồ hôi lo sợ.

"Tsk. Vô dụng!" Feitan chán ghét bỏ một câu, vung kiếm chém bay đầu gã ta. Hắn là không muốn bẩn tay mình vì một cái đầu.

Feitan vẩy máu dính trên kiếm ra đất, nhét kiếm vào ô dù rồi tự nhiên bước ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra.

Đêm đến, phố đèn đỏ sáng rực như ban ngày. Feitan dậm chân bước đều trên đường, đôi lúc liếc mắt nhìn những kẻ đang chìm trong cơn hoan lạc, ái muội.

Rượu chè, cờ bạc, gái rú, tình dục... không gì là không có ở đây. Một nơi sầm uất nhưng kinh tởm đến rợn người.

Hệ thống vô dụng, không có gợi ý sao?

[... Có thưa ký chủ. Đến khuya, ngài chỉ cần chạy bộ trên nóc nhà sẽ gặp!] Gọi hệ thống tài ba này là vô dụng ư? Thật đáng ghét! Nhưng mà bất quá, ký chủ thụ kinh khủng méo chịu được a~ đành chấp ngài vậy!

"Tsk." Feitan cọc cằn khó chịu. Cái hệ thống này thật vô dụng, lại thích nói xấu hắn. Làm hắn tốn công một buổi trời tìm kiếm!

Ngứa tay muốn chém người....

[...] Ngài vừa giết xong mấy người, giờ lại còn muốn giết thêm á? Ký chủ này cuồng sát ghê quá... Nhưng vẫn thích a~ - by cái thứ hệ thống ume trai đẹp.

Liêm sỉ của ngươi đâu hệ thống _-_

Hết đêm đến lại tới khuya đến:), hôm nay trăng thật sáng và tròn... và một cái bóng đen đang chạy bộ trên các nóc nhà, cái bóng đen đó nhanh đến mức chẳng thấy người ngoài tàn ảnh màu đen thui.

Feitan hắn như lời thống lưỡng tính kia mà chạy bộ trên mấy cái nóc nhà, rốt cục có thấy ai? Chỉ có nghe thấy mấy tiếng rên rỉ nơi bên trong ngôi nhà.

Cái lũ kia cũng sung thế nhỉ? Nhà nào cũng có... Hay là tai hắn thính quá?

Thôi kệ đi!

Và oya oya~, hắn nhìn thấy gì đây? Một gã đàn ông, miệng tanh mùi máu đang đứng trên nóc nhà ngắm trăng. Tay kẻ đó cầm đầu một ả đàn bà, tay kia giữ lấy cái thân thể ả vác ra sau.

Feitan như một tàn ảnh xuất hiện trước mặt tên đó, tay cầm dù đặt trên vai. Đôi mắt vàng kim hẹp dài liếc nhìn gã đàn ông mà đánh giá.

Người kia có chút bất ngờ nhìn Feitan, sau đó anh ta híp mắt mỉm cười giả tạo. Hai bên mắt khắc ghi Thượng - Nhị.

"Ngươi là Đậu má?" Feitan lạnh lùng hỏi.

"Shi shi, sai rồi. Tên của ta là Douma nhé^^. Cậu là ai? Tìm ta có việc chi?" Douma vui vẻ giơ ngón trỏ lên đưa qua lại.

"Ra là ngươi..." Feitan gật gù, cặp mắt lạnh băng nhìn hắn.

"Xoẹt-------" kiếm rút khỏi cán dù, chém về phía trước. Còn hỏi cái ô đi đâu, xin thưa, nó nặng gần 500 tấn nên đã được thả xuống ngôi nhà bên dưới và đã đè chết được mấy con người.

Douma phản ứng nhanh, may mắn kịp né tránh nhưng hắn chợt nhận ra... Trước ngực đã dính phải một vết cắt sâu ngang qua?

Cậu này, là quá nhanh hay ta quá chậm?

"Tại sao cậu lại tấn công?" Douma nghiêng đầu hỏi, vết thương trước ngực cũng đã phục hồi xong.

Quả không hổ Thượng Huyền Nhị, tốc độ hồi phục chẳng mất nhiều thời gian.

"Tốt lắm!" Feitan phấn khởi sau lớp áo cao cổ, liên tục vung những đường kiếm vừa ngọt vừa nhanh đến không thể nhìn thấy.

"Ara?" Cậu này có vẻ cao hứng lắm? Bộ hắn đã tạo nghiệp gì lớn lắm sao mà lại gặp kẻ mạnh thế kia?

Hệ thống tỏ vẻ: Cái này là nghiệp tụ=_=

Bản thân Douma vừa cười vừa tự hỏi và vừa né tránh nhưng vẫn chẳng thể tránh hết được... Còn thi thể ả kỹ nữ kia vốn cũng đã bị Feitan chém nát tự đời nào.

A a~ đồ ăn mỹ vị thế mà lại bị hỏng mất rồi~~  Douma hơi bĩu môi, tỏ vẻ buồn thiu nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến lạ.

Feitan chém, Douma né, một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại... Nhưng hình như, tốc độ của Feitan không giảm mà lại nhanh hơn lúc nãy.

Tỉ lệ trúng đòn của Douma ngày càng nhiều, hắn đành vung tay định làm gãy kiếm, nhưng thứ lỗi... Đó là trò chơi ngu nhất của hắn...

Bàn tay hắn cũng bị chém đứt đi vô cùng ngọt xớt....

"Oya oya~?" Douma có chút bất ngờ nhìn Feitan. Thế mà lại có thể chém một đòn dứt khoát làm đứt tay hắn... Kẻo đâu, chỉ cần một đòn nữa là đứt đầu rồi!

Quả thật...

Lưỡi kiếm rất nhanh đến gần cổ, chuẩn bị chém bay đầu Douma - một kẻ nãy giờ chẳng phản kháng gì cả...

Thì bỗng, Feitan dừng lưỡi kiếm sát bên, khiến cổ Douma rỉ máu. Hệ thống chưa kịp lên tiếng cảnh báo ký chủ thì Feitan đã nói trước...

"Ngươi chưa tung toàn bộ sức mạnh!" Feitan chau mày, chưng mặt khó ở nhìn Douma.

"Cả cậu cũng thế mà^^!" Douma vui vẻ cười tươi đáp lại. Cậu trai này rất là thú vị đâu~~

Không biết mục đích của cậu ta là gì nhỉ? Thật mong chờ a~!

Uy uy, có chút giống Hisoka đâu??

[Ký chủ ký chủ, đây là đối tượng cần công lược chứ không phải để giết!] Hệ thống khổ sở cảnh báo. Cục trưởng a, làm ơn thu người này về đi, tôi khổ quá đi mà!!! Suốt ngày cứ chém giết miết thôi!

"Tsk. Đứng yên đó!" Feitan chậc lưỡi rút kiếm về. Nhảy xuống dưới ngôi nhà đang bị thủng một lỗ to để lấy lại cái ô bỏ kiếm vào. Nhiều người trong nhà nhìn thấy Feitan nhảy xuống mà sợ hãi la hét bỏ chạy.

Lấy được cái mình cần, hắn nhảy lên lại trên nóc nhà, nhìn thẳng vào mắt Douma.

"Vậy, sau khi chém xong, cậu tìm ta có việc gì thế? Cậu trai nhỏ bé?" Douma mỉm cười hồn nhiên nói mà không hay biết, Feitan rất kỵ ai nói hắn nhỏ hay lùn hay thấp bé.

Sát khí bùng nổ, định rút kiếm lần nữa thì lại bị giọng của cái hệ thống Ichi lưỡng tính ngăn lại.

Hừ, ngươi may mắn đấy! - by Fei • phun tào khó chịu • tan.

Douma có chút đổ mồ hôi hột, bộ hắn vừa nói gì sai hay sao mà cậu ta bỗng nổi điên thế kia.

Dạ thưa, là rất sai đấy ạ! Chỉ là anh không biết thôi:>

"Tsk. Ta là Feitan, ta đến đây để công lược ngươi!" Feitan chậc lưỡi nói, ừ thì theo lời hệ thống là thế. Công chắc là tấn công, còn lược, Feitan tỏ vẻ hắn không hiểu Hán ngữ.

"..." Douma có chút cứng đờ khoé môi.

Ta nói, Feitan có vẻ ngây thơ và thành thực quá nhỉ?

/////•~•/////

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top