Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Người phụ nữ chải tóc cho cô bé ngồi trước chiếc gương đồng.

  "Cô bé, con thật xinh đẹp"

  " Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người yêu thích"
 
   "Nghe lời ta và con sẽ có cơ hội trở thành oiran của nhà thổ này"

   Đứa trẻ có gương mặt khả ái, nước da trắng bệch toát ra cảm giác yếu mềm và tránh tục. Cô đẹp đến nỗi bất kì ai cũng phải xiêu lòng.

   " Vâng"

    Giọng nói nhẹ nhàng và êm tai phát ra từ đôi môi mỏng xinh đẹp khiến cho người chủ nhà vô cùng thích thú và hài lòng.

    'Ha, con bé này sẽ kiếm được ối tiền cho coi'

    Người chủ nhà hoàn toàn chìm trong suy nghĩ đầy tham vọng mà không thấy ánh mắt lạnh lùng của cô bé phản chiếu trong gương.

    'Bà già này thật phiền phức. Thế quái nào mình lại mở mắt trong cái cơ thể nhỏ bé này, nhưng mà đúng là đẹp thật nha.'

    Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào gương thậm chí không thèm chớp mắt.

    " Đi thôi, Ume"

    "Ah, vâng"

    Cô bé đi theo người phụ nữ đến một căn phòng riêng biệt đầy sang trọng.

   " Thưa ngài, Ume đã đến rồi ạ"

    " Vào đi"

  Một giọng nói trầm phát ra từ trong căn phòng.

     " Vâng"

Người phụ nữ vô cùng kính cẩn, có vể đây là một nhân vật lớn.

    ' Ha, hôm nay là ngày mình chết thì phải, chỉ cần không chọc vào mắt ông ta là được nhỉ'

   Cô từ từ bước vào phòng với phong thái nhẹ nhàng nhất có thể.

   Đúng, đây không phải lần đầu tiên cô làm điều này, phục vụ một ai đó.

   "Kính chào ngài Samurai cao quý, thật là vinh hạnh cho tôi khi được phục vụ ngài."

   Người đàn ông có vẻ như vô cùng hài lòng trước thái độ của cô và ra lệnh bảo cô bắt đầu đàn hát.

   Sẽ không có gì đáng nói nếu tên khốn này không đột nhiên chộp lấy người cô và giở giọng vô cùng lưu manh.

    " Hehe, dù sao thì cũng mất công phục vụ rồi thì không làm cho chót đi, nào để ta cho ngươi vinh hạnh được ta sủng ái, cũng chỉ là một con đi*m ở nhà thổ mà thôi."

   Cô giật mình nhưng không phản kháng gì cả.

    'Chỉ cần không chọc vào mắt hắn thì không bị thiêu nữa đâu phải không.'

    - Thời điểm quan trọng, bắt đầu trình tự động.

   - Đồng hóa 1%

   - Đồng hóa 57%

   - Đồng hóa 93%

   - Đồng hóa 100%

   - Đang nhập dữ liệu

   - Đang thực hiện chế độ tự động tùy chỉnh.

   - Hoàn tất

   - Sắc xuất thành công 100%

Cô ngơ ngác lắng nghe tiếng động máy móc trong đầu mình, đột nhiên cánh tay phải của cô chuyển động.
 
   " Cái.."

  Tay cô rút chiếc trâm cài tóc ra, với tốc độ không tưởng đã đâm thẳng vào hốc mắt của tên khốn kia.

   Máu bắt đầu tràn tra, mùi vị tanh tưởi quen thuộc xộc vào mũi giúp cô nhận thức được hoàn toàn những gì vừa xảy ra.

   " Đùa nhau à, cái quái gì vừa diễn ra vậy trời..."

   "Ahhhhh...."

  Tiếng hêu la thảm thiết của tên Samurai vang vọng khắp căn phòng, chỉ chút nữa thôi người của hắn sẽ kéo đến.

    ' Đằng nào chạy cũng không thoát, có nên kéo tên khốn này chết chung không nhỉ.'

     Nghĩ là làm, cô lần nữa vung cây trâm đẫm máu lên.

   " Nào, chúng ta cùng đi chung cho vui nhé?"

    Tên Samurai nãy giờ còn la hét đã im bặt, hắn hai tay ôm chặt mắt mình, miệng lẩm bẩm, hắn nhìn quanh phòng tìm thanh khiếm của mình.

    " Không sao đâu, sẽ không đau lắm đâu, tôi làm nhanh lắm đó."

   " Ugh, ugh..."

Hắn ta đã bị nỗi sợ hãi chiếm giữ, hắn nhìn vào đứa trẻ xinh đẹp 13 tuổi đang nở nụ cười nhưng lại tỏa ra khí chất vô cùng hung hãn, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh con quỷ đòi mạng sau lưng con bé đó.

  Khi lưng hắn ta chạm vào tường, con bé đó vẫn bước tới, từng bước từng bước nhẹ nhàng và uyển chuyển.

  Nhưng khi con chó bị ép đến bước đường cùng thì cũng sẽ liều mạng cắn người, người đàn ông bật dậy, sử dụng thân hình to lớn của mình đàn áp cô gái nhỏ, hắn vật cô xuống sàn, ông có thể thấy cơ hội chiến thắng khi đó.

   " Phập"

Âm thanh nhỏ phát ra, người đàn ông cao lớn nhìn xuống cô mình, nơi đã có một chiếc trâm đồng cũ kĩ ghim chặt.

"Ahh "

"Kh..không..."

  Máu bắt đầu tuôn ra như suối, người đàn ông sợ hãi rên rỉ, căn phòng giờ chỉ toàn là tiếng thở hổn hển nặng nhọc.

  Ông gục ngã khi con bé đó đứng lên. Bàn tay ông vươn ra cố gắng níu giữ gì đó trong không khí, và khi ông chạm mắt với con bé đó, nó đã mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp với gương mặt bê bết máu nhưng ánh mắt đầy lạnh lùng.

   Người đàn ông cuối cùng đã tắt thở.
Con bé nhẹ nhàng cúi người xuống và rút cây trâm ra. Máu chảy từ cây trâm rơi xuống đất.

   Nó bước đến phía cửa sổ đã đóng chặt, mở cửa ra và nhìn xuống bên dươi.

  " Bọn chúng đang đến đây."

Những người hầu của Samurai đang đến ầm ầm như nước lũ.

" Ha, và cái thứ vừa nói trong đầu mình là cái quái gì"

- Kính chào thân chủ. Tôi là một hệ thống xuyên nhanh mã 007. Bạn là người được chọn và cũng là chủ nhân của tôi. Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

" Cái tình tiết vớ vẩn gì thế này..."

" Sao cũng được, thế vừa nãy là vụ gì thế, cơ thể này tự di chuyển."

  - Vì đây là tình tiết bắt buộc nên hệ thống đã tiến hành tự động hóa cho nhanh, xin lỗi nếu làm ngài không vui.

  " Tình tiết bắt buộc sao, tức là tôi buộc phải bị thiêu sống hả. Không chịu đâu."

  - .......Xin lỗi

  "Xoạtttt"

Cánh cửa phòng mở tung ra, những người hầu nhìn vào trong phòng với vẻ bàng hoàng, sau đó là tức giận.

  " Bắt lấy con đi*m đó, thiêu sống nó, trả thù cho đại nhân."

Côn bé bắt đầu lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm cùng cơ thể đẫm máu.

  " Đùa à.... có nên liều mạng với chúng không...."

  - Tình tiết quan trọng, bắt đầu trình tự động.

- Đang đồng hóa 100%

  - Hoàn tất tiến hành khởi động.

  - Đang tự động : Chạy

- Tốc độ : trung bình

"Đm cái hệ thống này điên rồi à"

Con bé bắt đầu chạy nhưng tốc độ rất chậm. Cuối cùng nó cũng bị bắt và treo trên giàn hỏa thiêu.

--------------------- CÒN TIẾP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top