Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: 13 năm tận hưởng hạnh phúc kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng, mọi người đang làm việc để trang trải cuộc sống. Tiếng gọi nhau í ới thể hiện mối quan hệ tốt của người trong làng với nhau. Trên cánh đồng, một cô gái với mái tóc màu đen dài hơi xoăn lại đang chăm chỉ làm việc. 

- Maika! Về ăn trưa thôi.

- Mẹ, đợi con chút

Nhìn vào đôi mắt màu tím của con gái mình mẹ cô bật khóc tự hào:

- TRỜI ƠI! GÁI NHÀ AI ĐẸP VẬY.

- MẸ! Ngta nhìn kìa (ngại)

Mọi người hơi nhìn mẹ cô rồi cười:

- Haha, bà ấy lại thế rồi.

- Mà Maika đúng là đẹp thật.

Maika bắt đầu thấy ngại rồi. Mặc dù mẹ cô lâu sẽ thế nhưng cô vẫn không quen đc. Vừa bước vào nhà cô vừa ngẫm nghĩ. Cô đã ở đây đc 13 năm rồi. Cô nhìn gđình hiện tại của mình rồi tự cười một mình. Có một gia đình hạnh phúc, yên bình và đầy đủ chính là ước mơ nhỏ nhoi của cô. 

Ông trời hình như ko thích cô hạnh phúc nhỉ?

Mùi máu tanh nồng lan ra khắp nơi. Xác chết vương vãi khắp nơi. Maika chính thức nghẹt thở, cô thở một cách gấp gáp. Mùi mà có chết cô cũng ko quên. Cô hớt hải chạy đến căn nhà của mình. 

- MẸ ƠI! CHA ƠI! HAI NG...

Một con quỷ đang ăn thịt cha cô. Nó quay đầu. Đôi mắt màu tím cùng với sự khát máu nhìn cô.

- MẸ ƠI, MẸ TỈNH LẠI ĐI!

Con quỷ lao về phía cô. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà, nó vẫn đuổi theo. Mẹ cô biến thành quỷ rồi, sao cô không nhận ra chứ? sao lại không nhận ra người phụ nữ dành tình yêu vô bờ bến cho cô. Cô bị đè xuống đất.

- Grừ...ggrừ...

- Mẹ con xin mẹ đấy. CỨU VỚI! AI ĐÓ CỨU VỚI.

Nhìn người mẹ sắp ăn thịt mình, cô đương nhiên ý thức đc rằng mẹ cô ... hết cứu rồi. Mẹ đã ăn thị dân làng và cha. A! Mình lại sắp chết à.

- Hơi thở cùng gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Một nhát chém mạnh trực tiếp chia mẹ cô thành đôi. Maika ngước lên nhìn người vừa cứu mình.

- Haha! Có mỗi một con quỷ thôi sao?

Giọng nói oang oang với tông giọng hơi trầm nhưng cọc cằn vang lên. "Phong trụ Sanemi sao?". Với chất giọng hơi run cùng 2 hàng nước mắt chảy xuống tôi nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn đã cứu tôi!

Hắn nhìn xuống. Một cô gái khoảng 12-13 tuổi quần áo bị rách vài chỗ đang vừa đứng lên vừa cất giọng trả lời hắn. Ngoại hình của nó khiến nhớ đến Chúa Công nhưng tóc nó hơi xoăn lại. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần trưởng thành hơn tuổi đang bị lấn át bởi chất giọng run run.

- Nè, nhóc! Trong làng còn ai ngoài nhóc ko?

Nó nhớ lại khung cảnh khi chạy đến nhà rồi lắc đầu. Maika nhìn biểu cảm của Sanemi vẫn như vậy thầm nghĩ: "Ổng đng nghĩ gì vậy?".

- Nhóc con ngươi có họ hàng gì ko? Tý nữa sẽ có người dẫn ngươi đi.

- Em có? Nhưng ko biết người này ở đâu và ngoại hình ra sao?

Bỗng có một người chạy đến và nói:

- Phong trụ! Người trong làng đã ch*t hết rồi. 

- Còn con nhóc này, ngươi xử lí đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top